Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Chiến Dịch 'Sưởi Ấm Mặt Trời' - Giai Đoạn 2

Ánh nắng hoàng hôn màu mật ong trải dài trên sân tập của Trang viên Hồ Điệp. Amane đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Tanjiro. Cậu bé đang gồng hết sức mình, cố gắng duy trì Hơi thở Toàn Tập trong khi thực hiện bài tập thổi vỡ quả bầu hồ lô khổng lồ. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc đỏ rượu, khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt thì vẫn rực cháy một ý chí không gì lay chuyển nổi. Cậu đã thất bại hết lần này đến lần khác, quả bầu vẫn không hề suy suyển, nhưng cậu không hề bỏ cuộc.

Amane biết đây chính là thời điểm hoàn hảo. Cô bước tới, trên tay là một chiếc khăn sạch và một bình nước mát.

"Cậu lúc nào cũng cố gắng quá sức, Tanjiro-san," cô nói nhẹ nhàng.

Tanjiro giật mình quay lại, thấy Amane, cậu nở một nụ cười có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất tươi. "Amane-san! Cảm ơn cậu." Cậu nhận lấy chiếc khăn, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. "Tớ phải mạnh hơn nữa. Sau những gì đã chứng kiến... tớ nhận ra mình vẫn còn yếu đuối và vô dụng đến mức nào."

Ánh mắt cậu thoáng một nét buồn và tự trách. Amane biết cậu đang nghĩ về Rengoku.

"Sự nỗ lực của cậu không hề vô dụng đâu," Amane nói. "Và tớ nghĩ, có một người sẽ rất vui khi được tận mắt thấy sự quyết tâm này của cậu."

Cô khẽ nghiêng đầu về phía khu phòng bệnh dành cho các Trụ Cột. Tanjiro lập tức hiểu ý, nhưng thay vì hăng hái như cô nghĩ, cậu lại cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vỏ kiếm.

"Rengoku-san..." cậu thì thầm. "Tớ... tớ không biết mình có nên đến không. Tớ sợ sẽ làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi. Với lại..." Giọng cậu nhỏ dần, chất chứa sự mặc cảm tội lỗi. "Mỗi khi nghĩ đến việc đối mặt với ngài ấy, tớ lại cảm thấy xấu hổ. Vì tớ yếu đuối nên ngài ấy mới..."

"Chính vì vậy cậu càng phải đến," Amane ngắt lời, giọng nói của cô lần này không chỉ dịu dàng mà còn có một sự quả quyết. "Cậu không đến đó để xin lỗi. Cậu đến đó để cho ngài ấy thấy rằng sự hy sinh của ngài ấy không hề lãng phí. Cậu đến để cho ngài ấy thấy ngọn lửa mà ngài ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, giờ đây đang cháy rực rỡ và nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó mới là sự tôn trọng lớn nhất mà cậu có thể dành cho ngài ấy, Tanjiro-san."

Lời nói của Amane như một luồng gió, thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng Tanjiro. Cậu ngẩng phắt lên, sự do dự trong mắt đã được thay thế bằng một lòng kiên định.

"Cậu nói đúng, Amane-san. Tớ hiểu rồi. Chúng ta đi thôi."

Hành lang dẫn đến phòng bệnh của Viêm Trụ thật tĩnh lặng. Sự im lặng này khác với vẻ yên bình thường thấy ở Trang viên, nó mang một sức nặng của sự tôn trọng và cả nỗi lo lắng. Tanjiro hít một hơi thật sâu trước cánh cửa giấy shoji. Amane gõ nhẹ ba tiếng.

"Thưa Viêm Trụ-sama, tôi là Amane đây. Tôi đưa Tanjiro-san đến thăm ngài."

Một giọng nói quen thuộc, dù có chút yếu ớt hơn, nhưng vẫn sang sảng vang lên từ bên trong. "Vào đi!"

Amane nhẹ nhàng kéo cửa. Ánh nắng chiều chiếu vào phòng, làm bừng sáng không gian. Rengoku đang ngồi tựa vào thành giường, cơ thể quấn nhiều lớp băng trắng, một bên mắt đã được che lại bằng một miếng băng gạc. Dù vậy, khi thấy Tanjiro, con mắt còn lại của anh vẫn ánh lên một niềm vui nồng hậu.

"Ồ! Cậu bé Kamado! Vào đây đi! Ta rất vui khi thấy nhóc!"

Tanjiro bước vào, sự căng thẳng lúc nãy lại ùa về. Cậu cúi gập người một cách trang trọng.

"Em... em xin lỗi đã làm phiền ngài nghỉ ngơi, Rengoku-san! Em nghe nói sức khỏe của ngài đã tốt hơn nên em đến thăm ạ!"

"Đừng khách sáo như vậy!" Rengoku cười lớn. "Được một người đồng đội trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đến thăm là liều thuốc tốt nhất rồi! Lại đây!"

Amane mỉm cười, cô đặt một khay trà hoa cúc mới pha lên bàn. "Em cần đi chuẩn bị thuốc cho ca tối. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé." Cô nói, rồi khéo léo lùi lại một góc phòng, giả vờ sắp xếp lại tủ thuốc, nhưng thực chất đôi tai đang vểnh lên để không bỏ sót một chi tiết nào.

Tanjiro rụt rè ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, không biết phải nói gì. Cậu lại buột miệng câu nói mà cậu đã dằn vặt suốt mấy tuần qua.

"Em thực sự xin lỗi! Vì em quá yếu đuối nên ngài mới bị thương nặng như vậy..."

Rengoku ngắt lời, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, nhưng không có một tia trách móc nào.

"Đừng bao giờ nói vậy, cậu bé Kamado! Nhóc đã chiến đấu rất dũng cảm! Ta bị thương là vì ta chưa đủ mạnh để bảo vệ tất cả mà thôi. Trách nhiệm đó thuộc về ta, không phải nhóc."

Anh nhìn sâu vào mắt Tanjiro. 

"Thay vì dằn vặt về quá khứ, hãy nhìn về phía trước. Giờ hãy nói ta nghe, việc luyện tập của nhóc thế nào rồi? Ta nghe Amane-shoujo nói nhóc đang gặp khó khăn với Hơi thở của gia đình mình?"

Chủ đề được chuyển hướng một cách tự nhiên. Tanjiro như tìm được chiếc phao cứu sinh, bắt đầu kể về những khó khăn khi sử dụng Hỏa Thần Thần Lạc, về việc cơ thể cậu không thể chịu đựng được sức mạnh của nó.

Rengoku lắng nghe một cách chăm chú, gật đầu thấu hiểu. Khi Tanjiro kết thúc, anh không đưa ra câu trả lời ngay. Anh im lặng một lúc, như đang hồi tưởng.

"Hơi thở của Mặt Trời..." anh nói, giọng đầy tôn kính. "Trong những ghi chép cổ của gia tộc Rengoku có nhắc đến nó. Nó được mệnh danh là Hơi thở khởi nguyên, nền tảng của mọi hơi thở khác. Sức mạnh của nó là tuyệt đối, và dĩ nhiên, cái giá phải trả để sử dụng nó cũng không hề nhỏ."

Anh nhìn Tanjiro, vai trò của một người thầy trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Vấn đề của nhóc không phải là các chiêu thức, mà là ở 'cái bình chứa'. Hãy nghĩ về cơ thể nhóc như một cái vỏ kiếm, và Hỏa Thần Thần Lạc là một thanh thần kiếm. Một thanh kiếm huyền thoại không thể được đặt trong một cái vỏ tầm thường, nó sẽ phá vỡ cái vỏ đó. Nhóc phải rèn luyện cơ thể mình, từng thớ cơ, từng mạch máu, để nó trở thành một cái vỏ xứng đáng."

Tanjiro lắng nghe không sót một lời.

"Hơi thở Toàn Tập là nền tảng. Nhưng nhóc cần phải đẩy nó lên một tầm cao mới. Tăng sức bền bằng cách chạy không ngừng nghỉ. Tăng dung tích phổi bằng cách lặn sâu dưới nước. Tăng sự dẻo dai bằng các bài tập kéo giãn. Đừng đuổi theo ngọn lửa, hãy trở thành lò rèn có thể chứa đựng nó. Khi cơ thể nhóc đã sẵn sàng, việc kiểm soát các chiêu thức sẽ trở nên tự nhiên hơn."

Những lời chỉ dạy của Rengoku không chỉ là lý thuyết suông. Anh chỉ cho cậu cách điều chỉnh nhịp thở, cách tập trung ý chí vào từng bộ phận của cơ thể, những kinh nghiệm mà anh đã đúc kết được sau bao năm tháng làm một Trụ Cột.

Tanjiro cảm thấy như một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt mình. Sự mông lung và bế tắc bấy lâu nay dường như đã được soi sáng. Cậu xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.

"Em hiểu rồi... Em hiểu rồi, Rengoku-san! Em cảm ơn ngài rất nhiều!"

Rengoku nhìn thấy sự quyết tâm và lòng biết ơn chân thành trong đôi mắt cậu bé, anh mỉm cười ấm áp. "Ta tin ở nhóc!"

Amane đứng trong góc phòng, tay cầm bút lông gần như muốn khắc lại từng khoảnh khắc này vào sổ tay.

KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! MỘT MÀN TRUYỀN THỤ CÔNG LỰC... À KHÔNG, TRUYỀN THỤ KINH NGHIỆM ĐỈNH CAO! CÁI ÁNH MẮT TIN TƯỞNG CỦA RENGOKU-SAN! CÁI VẺ MẶT CẢM ĐỘNG CỦA TANJIRO! CHIẾN HẠM NÀY KHÔNG CHỈ LÀ THUYỀN, NÓ LÀ HÀNG KHÔNG MẪU HẠM CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI!

Khi buổi thăm kết thúc, Tanjiro rời đi với một tinh thần hoàn toàn mới. Cậu không còn bị gánh nặng tội lỗi đè nặng, thay vào đó là một mục tiêu rõ ràng và một ngọn lửa quyết tâm rực cháy.

Trong phòng, chỉ còn lại Amane và Rengoku.

"Amane-shoujo," Rengoku gọi.

"Vâng, thưa ngài?"

Anh nhìn ra cửa sổ, nơi bóng dáng Tanjiro vừa khuất. "Cảm ơn nhóc. Hôm nay... ta cảm thấy ngọn lửa của mình đã cháy lên một chút."

Amane mỉm cười. "Đó là vì ngọn lửa của ngài đã tìm thấy một ngọn đuốc mới để truyền lại, Viêm Trụ-sama."

Cô cúi chào và rời đi, để lại Rengoku với một sự bình yên và một mục đích mới. Nhiệm vụ của anh chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu, theo một cách khác.

_9.10.2025_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro