Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chiến Dịch 'Sưởi Ấm Mặt Trời' - Giai Đoạn 1

Căn phòng nơi Viêm Trụ Rengoku Kyojuro dưỡng thương là căn phòng tốt nhất ở Trang viên Hồ Điệp. Nó rộng rãi, ngập tràn ánh nắng, và luôn có một bình hoa tươi được thay mới mỗi ngày. Nhưng đối với người đàn ông đang nằm trên giường, nó không khác gì một nhà tù được trang hoàng lộng lẫy.

Kyojuro đã tỉnh lại được hơn một tuần. Cơn đau thể xác đã dần dịu đi nhờ thuốc của Shinobu, nhưng sự khó chịu trong tâm trí thì ngày một lớn. Anh, một Trụ Cột, một ngọn lửa luôn bùng cháy, giờ đây lại phải nằm bất động, cơ thể quấn đầy băng trắng, một bên mắt vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Anh cảm thấy ngọn lửa trong mình đang dần lụi tàn vì không có gì để thiêu đốt, không có mục tiêu để hướng tới. Sự im lặng và bất lực đang gặm nhấm tinh thần anh còn tệ hơn cả vết thương của Akaza.

Những cô bé phụ tá ở Trang viên, kể cả Aoi, đều có chút e dè khi vào phòng anh. Anh không hề cáu gắt, nhưng sự im lặng hùng hồn và khí chất áp đảo của anh, ngay cả khi đang bị thương, cũng đủ khiến người khác phải nín thở. Họ chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng Amane thì khác.

Cô bước vào phòng sau khi được Shinobu chính thức giao phó nhiệm vụ. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó vẫn còn vang vọng trong đầu cô.

"Ara ara, Amane-san," Shinobu đã nói, nụ cười như thường lệ nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. 

"Viêm Trụ-sama là một bệnh nhân rất... khó tính. Anh ấy không chịu hợp tác trong các bài tập phục hồi tinh thần. Với kỹ năng của em và sự tin tưởng anh ấy đã dành cho em sau trận chiến, chị giao nhiệm vụ này cho em. Hãy làm ngọn lửa của anh ấy... bùng cháy trở lại."

Đó là một mệnh lệnh, và cũng là một cơ hội vàng.

Amane gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, trên tay là một khay thuốc và một ấm trà nóng. Rengoku đang nằm đó, mắt phải mở, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Anh không hề liếc nhìn cô.

"Thưa Viêm Trụ-sama, đã đến giờ uống thuốc và kiểm tra vết thương," cô nói, giọng nói đều đều và chuyên nghiệp.

"Cứ để đó," giọng nói của Rengoku vang lên, khàn và yếu hơn bình thường, nhưng vẫn còn đó sự uy quyền. "Ta tự làm được."

"Tôi xin lỗi, nhưng đây là nhiệm vụ của tôi do Trùng Trụ-sama giao phó," Amane đáp lại một cách kiên định nhưng không hề khiêu khích. "Tôi phải chắc chắn rằng ngài hồi phục một cách tốt nhất."

Cô không đợi anh trả lời, bình tĩnh đặt khay xuống, chuẩn bị thuốc và dụng cụ y tế. Rengoku khẽ nheo con mắt còn lại. Lần đầu tiên có người không lập tức tuân theo mệnh lệnh của anh. Sự gan lì này, thay vì khiến anh khó chịu, lại gợi lên một chút tò mò.

Amane làm việc trong im lặng. Cô thay băng cho anh một cách nhẹ nhàng và thành thạo, những ngón tay di chuyển chính xác và không một chút run rẩy. Cô không hỏi những câu vô nghĩa như "Ngài thấy trong người thế nào rồi?". Cô chỉ làm việc. Sự chuyên nghiệp của cô tạo ra một không khí dễ chịu hơn là sự e dè của những người khác.

Sau khi xong việc, cô không rời đi ngay. Cô dọn dẹp lại căn phòng, thay nước trong bình hoa, và mở cửa sổ cho không khí trong lành ùa vào.

"Ta đã nói cô có thể đi rồi," Rengoku lại lên tiếng.

"Vâng. Nhưng trước đó," Amane nói, tay lấy ra một tờ báo từ trong túi áo. "Tôi biết ngài không muốn bị làm phiền. Nhưng tôi nghĩ, nằm một chỗ cả ngày mà không biết gì về thế giới bên ngoài chắc hẳn rất buồn chán. Tôi đọc cho ngài nghe một chút tin tức nhé? Chỉ là về một vở kịch kabuki mới ở kinh đô thôi."

"Không cần."

Câu trả lời vẫn cộc lốc. Nhưng Amane nhận ra một sự do dự thoáng qua.

Cô mỉm cười. "Vậy tôi cứ để ở đây. Khi nào ngài muốn xem thì có thể đọc ạ." Cô đặt tờ báo ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường, trong tầm tay của anh. Sau đó, cô cúi chào và lặng lẽ rời đi.

Ngày hôm sau, kịch bản gần như lặp lại. Amane vào chăm sóc, Rengoku im lặng. Nhưng cô để ý thấy tờ báo đã được lật sang một trang khác.

Lần này, sau khi làm xong việc, cô không lấy báo ra nữa. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, bắt đầu phân loại thảo dược.

"Hôm nay ở sân tập vui lắm ạ," cô bắt đầu câu chuyện, giọng nói bâng quơ như đang tự nói với chính mình. 

"Inosuke-san lại thách đấu với một cái cây sồi và cuối cùng bị một quả sồi rơi trúng đầu. Cậu ấy đã rất tức giận, nói rằng cái cây đó 'chơi không đẹp'."

Một sự im lặng.

"Zenitsu-san thì lại khóc lóc vì bài tập thể lực của Aoi-san quá khắc nghiệt. Cậu ấy nói rằng mình thà đi làm nhiệm vụ diệt quỷ còn hơn là phải chịu đựng 'địa ngục trần gian' đó."

Sự im lặng vẫn tiếp tục, nhưng Amane cảm thấy ánh mắt của Rengoku không còn dán lên trần nhà nữa. Anh đang lắng nghe.

Cô quyết định tung ra con át chủ bài của mình.

"Tanjiro-san thì khác. Cậu ấy đang cố gắng luyện tập kỹ năng thổi vỡ quả bầu hồ lô khổng lồ. Cậu ấy đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, ngay cả khi cơ thể đã kiệt sức. Cậu ấy thật sự rất kiên định."

Cô dừng lại, khẽ thở dài. "Lúc nào cậu ấy cũng hỏi thăm về sức khỏe của ngài. Mỗi buổi chiều sau khi tập xong, cậu ấy đều đứng từ xa, nhìn về phía phòng bệnh của ngài một lúc lâu rồi mới đi. Có lẽ cậu ấy sợ làm phiền ngài."

Và rồi, điều mà Amane mong chờ nhất đã xảy ra. Sau gần một tuần im lặng, Rengoku đã chủ động lên tiếng. Giọng anh vẫn còn khàn, nhưng rõ ràng.

"...Cậu bé Kamado... nó thế nào rồi?"

BINGO! CÁ ĐÃ CẮN CÂU! 

Bên ngoài, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, quay lại nhìn anh với một nụ cười dịu dàng.

"Cậu ấy rất ổn ạ. Vết thương ở bụng đã lành lại tốt. Chỉ là... cậu ấy luôn cảm thấy mình còn yếu đuối. Cậu ấy nói rằng, nếu lúc đó cậu ấy mạnh hơn, thì ngài đã không phải bị thương nặng như vậy."

Amane nói, khéo léo gieo vào lòng Rengoku một cảm giác trách nhiệm.

"Cậu ấy nói rằng, trận chiến của ngài đã cho cậu ấy thấy con đường mà cậu ấy phải đi. Cậu ấy nói, ngài chính là ngọn lửa, là mục tiêu để cậu ấy phấn đấu. Mỗi khi cảm thấy muốn bỏ cuộc, cậu ấy lại nghĩ đến hình ảnh của ngài đứng chắn trước Thượng Huyền Tam, và cậu ấy lại có thêm sức mạnh."

Amane kể lại một cách chi tiết, cô không chỉ kể về sự nỗ lực, mà còn về sự ngưỡng mộ vô bờ bến mà Tanjiro dành cho anh. Cô vẽ nên một bức tranh về một người học trò đang chiến đấu hết mình để không phụ lòng người thầy của mình.

Rengoku im lặng lắng nghe. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt anh không còn trống rỗng nữa. Nó ánh lên một cái gì đó... một sự suy tư sâu sắc. Anh không còn cảm thấy mình là một kẻ vô dụng nằm trên giường bệnh. Anh nhận ra rằng, ngay cả khi cơ thể bất động, tinh thần của anh, ngọn lửa của anh, vẫn đang tiếp tục cháy, và nó đang thắp sáng con đường cho một thế hệ kế cận. Anh đã có một vai trò mới. Một trách nhiệm mới.

Anh cảm thấy sự tù túng trong lồng ngực mình được giải tỏa phần nào.

Amane biết mình đã thành công. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Amane-shoujo."

Giọng nói của Rengoku gọi cô lại.

"Vâng, thưa Viêm Trụ-sama?"

Anh nhìn cô, con mắt còn lại ánh lên một sự ấm áp chân thành.

"Ngày mai... hãy kể cho ta nghe thêm về buổi tập của cậu bé đó."

Amane cúi đầu thật sâu để che đi nụ cười chiến thắng đang bừng nở trên môi.

"Vâng, thưa ngài."

Cô rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, cô thở phào một hơi mãn nguyện.

Chiến Dịch 'Sưởi Ấm Mặt Trời', giai đoạn một... thành công mỹ mãn. Cánh cửa trái tim đã mở. Giờ là lúc chuẩn bị để đưa mặt trời thật sự vào.

...

Một nhiệm vụ khác, Tanjiro đang chiến đấu với một con quỷ cấp thấp. Đột nhiên, Akaza xuất hiện, chỉ với một cú đấm đã nghiền nát con quỷ.

Tanjiro sững sờ, lùi lại. "Akaza...!"

Akaza cười nhạt. "Ngươi vẫn yếu như trước. Với sức mạnh này, ngươi định bảo vệ ai?"

Tanjiro nghiến răng, giơ kiếm. "Ta sẽ mạnh lên! Ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai!"

Akaza bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự tò mò. "Ngươi nói nghe hay lắm. Nhưng lý tưởng đó chỉ là ảo tưởng. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."

Hắn lao vào, nhưng không tung đòn chí mạng. Chỉ vờn quanh, ép Tanjiro phải chống đỡ.

Akaza quát. "Đứng dậy! Nếu ngươi gục ngã dễ dàng thế này, thì lời nói hôm đó chỉ là rác rưởi!"

Tanjiro thở dốc, nhưng ánh mắt kiên định. "Ta sẽ không để lời nói của mình trở thành rác rưởi! Ta sẽ bảo vệ mọi người, dù phải trả giá bằng mạng sống!"

Akaza khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt lóe lên sự mâu thuẫn. Hắn quay đi, để lại Tanjiro thở hổn hển giữa chiến trường.

Akaza thì thầm khi biến mất. "Tại sao... lời nói của ngươi lại khiến ta dao động đến vậy...?"

_8.10.2025_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro