Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Can Thiệp Trực Diện

Akaza đứng trên đống đổ nát, ánh mắt rực rỡ chữ "Thượng Tam"

"Thật tuyệt vời... Ta nghe thấy một luồng sức mạnh tuyệt vời đang đến rất gần! Các ngươi thật may mắn. Ta đã giết hết các kiếm sĩ yếu đuối kia, nhưng không ngờ lại được gặp một Trụ mạnh mẽ như ngươi ở đây."

Rengoku rút kiếm, tư thế chiến đấu. "Ngươi là quỷ... Ta nhận ra luồng sát khí kinh khủng từ ngươi. Ngươi là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt."

"Ta là Akaza. Ngươi là Viêm Trụ phải không? Ta có một đề nghị muốn gửi đến ngươi, Kyojuro."

"Đề nghị?"

"Ngươi sở hữu một sức mạnh phi thường. Kỹ thuật chiến đấu của ngươi đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng thật đáng tiếc... Ngươi sẽ già đi. Ngươi sẽ yếu đi. Rồi ngươi sẽ chết."

"Ngươi có muốn vượt qua giới hạn đó không? Hãy trở thành quỷ! Ngươi sẽ nhận được sự bất tử và sức mạnh không ngừng tăng lên. Ngươi sẽ có hàng trăm, hàng ngàn năm để tiếp tục rèn luyện!"

"Đó là một ý nghĩ ngớ ngẩn! Ta sẽ không bao giờ trở thành quỷ!"

"Mạnh mẽ không chỉ là sức mạnh thể chất. Sự già đi và cái chết là một phần vẻ đẹp của sinh vật con người!"

"Cho dù ngươi có đưa ra lý do vặn vẹo nào đi chăng nữa, ta và ngươi sẽ không bao giờ có chung quan điểm. Ta sẽ không nhân nhượng!"

"Thật đáng tiếc... Vậy thì ta đành phải giết ngươi thôi. Ta chưa từng có cơ hội tiêu diệt một Viêm Trụ nào cả."

Tanjiro kinh hãi nhìn họ. "Rengoku-san! Anh ta là Thượng Huyền! Ngài ấy phải cẩn thận!"

"Huyết Quỷ Thuật! Thuật Thức Triển Khai: La Châm!" 

Một vòng la bàn xuất hiện dưới chân Akaza, cảm nhận sát khí của đối thủ.

"Hơi Thở của Lửa, Thức Thứ Hai: Thăng Viêm Thiên!

Trận chiến diễn ra với tốc độ kinh hoàng. Akaza liên tục tung ra các đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng Rengoku né tránh và phản công đầy uy lực.

"Kỹ năng của ngươi thật tuyệt vời! Lực chém này... thật rực rỡ! Tại sao một người tài năng như ngươi lại chọn cuộc sống ngắn ngủi của con người? Sức mạnh này rồi sẽ bị thời gian cướp đi!"

"Đó là quy luật tự nhiên! Ta là kiếm sĩ... sinh ra là để bảo vệ những người yếu hơn! Việc của ta là phải hoàn thành trách nhiệm của mình!"

Tiếng gươm va chạm vang dội. Rengoku và Akaza lao vào nhau, tạo ra một cột bụi mù mịt. Trong khoảnh khắc ấy, Amane siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt lóe sáng.

Amane thì thầm. "Chính là lúc này...!"

"Hơi thở của Từ Đẳng - Thức thứ tư: Tử Đằng Ảnh Điệp!"

Cơ thể cô biến thành một vệt mờ, lướt qua tầm nhìn của Akaza. Trong khoảnh khắc hắn còn đang mải đối đầu với Rengoku, lưỡi kiếm của Amane lóe sáng.

Amane hét lớn. "Thức thứ hai, Tử Đằng Lạc Diệp Tiêm!"

Thanh kiếm đâm sâu vào vai Akaza, để lại một vết thương nhỏ nhưng bén ngọt. Hắn khựng lại, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự ngạc nhiên.

Akaza gầm lên. "Con nhãi này...!"

Amane lập tức rút lui, biến mất vào làn khói mờ ảo.

Akaza đưa tay chạm vào vết thương, cảm nhận sự tê dại lan ra. "Tử đằng...! Đáng ghét!"

Rengoku, dù kiệt sức, vẫn đứng vững. Tanjiro lao đến hỗ trợ, hơi thở dồn dập. Akaza bắt đầu chậm lại, vết thương từ MWP khiến hắn khó hồi phục như trước.

Rengoku thở gấp nhưng ánh mắt rực lửa. "Tanjiro, giữ vững! Bình minh sắp đến rồi!"

Tanjiro gật đầu, siết chặt kiếm. "Vâng, Rengoku-san!"

Ánh sáng bình minh dần ló rạng.

Akaza gầm lên, tung đòn cuối cùng, nhưng Rengoku đáp trả bằng một nhát chém quyết định. Ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu xuống, buộc Akaza phải lùi lại.

Akaza giận dữ. "Khốn kiếp...! Ta sẽ còn quay lại!"

Hắn biến mất vào bóng rừng.

Tanjiro, dù bị thương, vẫn gào lên, ném thanh kiếm về phía Akaza.

"ĐỪNG CHẠY, TÊN HÈN NHÁT! SÁT QUỶ ĐOÀN LUÔN CHIẾN ĐẤU TRONG BÓNG ĐÊM BẤT LỢI! KẺ MẠNH CÓ NGHĨA VỤ BẢO VỆ KẺ YẾU! ĐÓ LÀ LẼ TỰ NHIÊN! NGƯƠI KHÔNG PHẢI KẺ MẠNH! NGƯƠI CHỈ BIẾT GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI! NGƯƠI MỚI LÀ KẺ YẾU ĐUỐI! RENGOKU-SAN ĐÃ CHIẾN THẮNG! ANH ẤY ĐÃ CHIẾN THẮNG! ANH ẤY KHÔNG ĐỂ BẤT KỲ AI CHẾT!"

Akaza khựng lại giữa bóng tối, đôi mắt lóe lên sự dao động. Trong đầu hắn vang vọng hình ảnh Hakuji năm xưa.

Akaza lẩm bẩm, giọng run nhẹ. "Kẻ mạnh... bảo vệ kẻ yếu...?"

"Thật là một người đàn ông có ý chí mạnh mẽ... Hắn suýt nữa đã giết được ta. Ta phải báo cáo việc này cho Muzan-sama."

Hắn biến mất, nhưng trong tâm trí không ngừng vang vọng lời Tanjiro. 

... 

Rengoku quỵ xuống, một mắt đã mù, xương gãy, máu tuôn xối xả. Tanjiro hoảng hốt lao đến.

"Rengoku-san! Xin đừng nhắm mắt lại! Anh đã thắng rồi, anh đã bảo vệ được mọi người!"

Amane lao đến, hộp cứu thương trên tay, giọng dứt khoát và bình tĩnh.

"Tanjiro, lùi lại! Để tôi xử lý!"

"Amane-shoujo... nhóc đến đúng lúc rồi..."

"Xin đừng nói nữa! Hãy tập trung thở đều. Tôi sẽ cầm máu ngay bây giờ!"

Cô nhanh chóng cắt toạc phần áo dính máu, dùng cồn sát trùng và ép gạc vào vết thương. Rengoku khẽ rên lên vì đau, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

"Tên khốn đó... nó có quay lại không...?"

Không ai trả lời cậu. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía Rengoku.

Inosuke đứng sững sờ gần đó, hai tay buông thõng. Hắn nhìn vào bàn tay mình, rồi lại nhìn vào Rengoku đang hấp hối. Chiếc mặt nạ lợn rừng che giấu đi biểu cảm của hắn, nhưng cả cơ thể hắn đang run lên vì một cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua: sự bất lực. Hắn, Chúa tể Sơn lâm Hashibira Inosuke, đã không thể làm gì. Không thể tham chiến, không thể bảo vệ, không thể tung ra dù chỉ một đòn.

"Anh ấy... có qua khỏi không, Amane-san?"

"Giữ chặt chỗ này giúp mình! Đúng rồi, mạnh hơn nữa! Mình cần cố định xương và ngăn máu chảy. Nếu không, anh ấy sẽ mất quá nhiều máu!"

Tanjiro lập tức làm theo, mồ hôi túa ra trên trán, hai tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ chặt miếng gạc. Amane hành động nhanh gọn, đôi tay không hề run rẩy, quấn băng nén một cách chuyên nghiệp.

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên. Inosuke đã đấm thẳng xuống mặt đất nứt toác bên cạnh hắn.

"VÔ DỤNG! TẠI SAO TA LẠI VÔ DỤNG NHƯ VẬY?! TA THẬM CHÍ CÒN KHÔNG THỂ XEN VÀO!!!"

Tiếng hét của hắn đầy phẫn nộ và uất ức. Hắn ghét cảm giác này. Ghét việc chỉ có thể đứng nhìn kẻ mạnh hơn mình gục ngã mà không thể làm gì.

"Nhóc... thật đáng kinh ngạc... Amane-shoujo... nhóc đã cứu ta..."

"Đây là nhiệm vụ của tôi, Viêm Trụ-sama. Tôi sẽ không để anh gục ngã. Anh phải sống."

Máu dần ngừng chảy. Rengoku vẫn đau đớn, nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Tanjiro gần như kiệt sức, sụp xuống bên cạnh. Zenitsu, sau khi xác nhận mối nguy đã qua, vội vàng chạy lại, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng.

"Rengoku-san... Tanjiro... hai người..."

Tanjiro nhìn Amane với ánh mắt đầy biết ơn và khâm phục.

"Amane-san... nếu không có cậu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra..."

Amane cuối cùng cũng thở phào một hơi, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn Rengoku đang thở một cách khó nhọc nhưng ổn định, nhìn Tanjiro đang kiệt sức, nhìn Zenitsu đang lo lắng và cả Inosuke đang gục đầu xuống đất, vai run run.

"Chúng ta đã giữ được anh ấy. Nhưng thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước."

Bình minh rực sáng. Trận chiến đã kết thúc, nhưng dư chấn của nó đã khắc một vết sẹo sâu sắc vào tâm hồn của tất cả bọn họ. Một con đường mới đầy hiểm nguy vừa mở ra.

...

Tึง...

Tiếng đàn biwa vang lên, không gian xung quanh Akaza bóp méo và tái cấu trúc. Hắn đang quỳ một gối giữa không gian vô tận và phi logic của Pháo đài Vô tận. Trước mặt hắn, trên một tầng cao hơn, Muzan Kibutsuji đang đứng trong phòng thí nghiệm của mình, tay cầm một ống nghiệm. Hắn không hề quay lại, nhưng giọng nói lạnh lẽo của hắn vang vọng khắp không gian.

"Akaza. Báo cáo. Ngươi có tìm thấy Hoa Bỉ Ngạn Xanh không?"

"Thưa Muzan-sama, thuộc hạ đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, thuộc hạ đã chạm trán và tiêu diệt Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn."

Akaza nói dối. Hắn hy vọng chiến công "tiêu diệt một Trụ Cột" có thể khỏa lấp cho sự thất bại của mình. Nhưng hắn đã lầm.

"Ồ? Tiêu diệt sao?"

Sự im lặng bao trùm. Áp lực vô hình đè nặng lên Akaza, khiến các tế bào trong cơ thể hắn gào thét vì sợ hãi.

"Ta cho phép ngươi nói lại một lần nữa. Nói cho ta sự thật."

"Thuộc hạ... xin lỗi, Muzan-sama! Viêm Trụ... hắn vẫn còn sống. Hắn bị trọng thương, nhưng bình minh đã lên quá nhanh..."

XOẸT!

Một cơn đau xé rách ập đến. Cánh tay của Akaza tự động đứt lìa và rơi xuống sàn. Hắn không dám kêu la, chỉ nghiến răng chịu đựng trong khi cánh tay mới bắt đầu mọc lại.

"VÔ DỤNG! Ngươi là Thượng Huyền Tam, Akaza. Ngay cả một tên Trụ Cột sắp chết mà ngươi cũng không giải quyết được? Ngươi khiến ta quá thất vọng."

"Là lỗi của thuộc hạ! Nhưng... nhưng có một sự cản trở bất ngờ!"

"Cản trở?"

"Một tên kiếm sĩ cấp thấp... hắn đã cầm chân thuộc hạ trong giây lát. Hắn... hắn mang một đôi bông tai Hanafuda."

Ngay khi hai từ "Hanafuda" được thốt ra, toàn bộ áp lực trong không gian đột nhiên biến mất. Muzan im lặng. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ của hắn.

Trong tâm trí Muzan, hình ảnh của một người đàn ông với mái tóc đỏ, mặc haori cam và đeo đôi bông tai Hanafuda lại hiện về, mang theo cảm giác bỏng rát và nỗi kinh hoàng nguyên thủy mà hắn đã chôn giấu suốt hàng trăm năm.

" ...Bông tai Hanafuda..."

Hắn từ từ bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn xuống Akaza. Cơn giận đã được thay thế bằng một sự toan tính lạnh lùng.

"Tên của nó là gì?"

"Kamado Tanjiro ạ."

"Tốt lắm, Akaza. Ngươi tuy vô dụng, nhưng ít nhất cũng mang về một thông tin thú vị. Quên Hoa Bỉ Ngạn Xanh đi."

Hắn ra một mệnh lệnh mới, giọng nói không còn chút cảm xúc.

"Nhiệm vụ mới của ngươi: Tìm tên kiếm sĩ Kamado Tanjiro đó. Không cần giết. Hãy theo dõi hắn. Báo cáo cho ta mọi thứ về hắn: năng lực, mối quan hệ, hành động. Ta muốn biết tất cả. Rõ chưa?"

"Rõ... Rõ thưa Muzan-sama!"

Tึง...

Tiếng đàn biwa lại vang lên, và Akaza biến mất.

Muzan đứng một mình trong không gian vô tận. Hắn đưa tay lên, chạm vào những vết sẹo cũ vẫn còn âm ỉ trên các tế bào của mình.

Kẻ sử dụng Hơi thở của Mặt Trời... Một hậu duệ của gã đó sao? Không... chỉ là một tên nhóc may mắn. Nhưng... hắn đã ở đó khi một Thượng Huyền của ta thất bại. Hắn là một biến số.

Một nụ cười khẩy nguy hiểm hiện lên trên môi Muzan.

Kamado Tanjiro. Thay vì trốn chạy khỏi cái bóng của quá khứ, có lẽ đã đến lúc ta nên đối mặt và nuốt chửng nó. Hãy xem ngươi có gì đặc biệt nào, mối đe dọa tiềm tàng của ta.

_30.09.2025_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro