
Chap 11: Thức tỉnh và hành động
Amane bật dậy trên ghế tàu, mồ hôi đầm đìa. Không khí lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Xung quanh, những xúc tu bằng thịt gớm ghiếc đang vươn ra từ sàn và tường tàu, tiến về phía các hành khách đang ngủ say.
"Chết tiệt, y như trong truyện," cô lẩm bẩm.
Cô thấy Nezuko đang chiến đấu dũng cảm, dùng lửa để đốt cháy những sợi dây kết nối các hành khách. Amane lập tức rút thanh Nichirin đặc chế của mình ra.
"Nezuko-chan!" cô gọi khẽ.
Nezuko quay lại. Hai cô gái nhìn nhau, một sự thấu hiểu không lời nảy sinh giữa họ. Một liên minh được thành lập.
Trong khi Tanjiro, người vừa tỉnh lại, đang cố gắng phá hủy các nút dây của Enmu, Amane hỗ trợ bằng cách bảo vệ các hành khách. Cô hít một hơi thật sâu.
"Hơi Thở Tử Đằng - Thức thứ nhất: Tử Đằng Khai Hoa!"
Một nhát chém tròn và duyên dáng được tung ra. Từ lưỡi kiếm, một làn sương màu tím nhạt tỏa ra, bao bọc lấy một khu vực rộng lớn. Những xúc tu thịt khi tiếp xúc với làn sương lập tức co rúm lại và lùi ra xa, như thể bị bỏng. Mùi hoa tử đằng nồng nặc khiến chúng khó chịu. Nó không giết được chúng, nhưng nó đã tạo ra một vùng an toàn quý giá.
Khi tất cả mọi người (trừ Zenitsu) đã tỉnh và Enmu hợp nhất với con tàu, Rengoku nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một Trụ Cột.
"Ta sẽ ở lại bảo vệ năm toa sau! Zenitsu-shounen và Nezuko sẽ bảo vệ ba toa giữa! Tanjiro-shounen và Inosuke, tiến lên đầu tàu và chặt đầu nó! Rõ chưa?!"
"RÕ!"
"Viêm Trụ-sama!" Amane lên tiếng, cô đã đứng cạnh Rengoku từ lúc nào. "Tôi sẽ hỗ trợ ngài ở đây! Hơi thở của tôi có thể làm chậm chúng và bảo vệ những điểm mù!"
Rengoku nhìn cô, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên và tán thưởng. "Được! Trông cậy vào nhóc, Amane-shoujo!"
Cuộc chiến bắt đầu. Rengoku như một ngọn núi lửa, các chiêu thức của anh quét sạch phần lớn những đợt tấn công của Enmu. Nhưng con quỷ quá đông và hung hãn. Khi Rengoku đang bận rộn đối phó với một khối thịt khổng lồ sắp nuốt chửng một toa tàu, một vài xúc tu khác đã lọt qua, hướng về phía một toa đầy phụ nữ và trẻ em.
"Viêm Trụ-sama!" Amane hét lên.
"Chết tiệt!" Rengoku không thể phân thân.
"Xin hãy để tôi thử thứ này!" Amane hét lại, đôi mắt cô ánh lên sự quyết đoán.
Cô lao về phía các xúc tu, sử dụng "Tử Đằng Ảnh Điệp" để lướt qua chúng một cách nhẹ nhàng. Tay cô cầm sẵn một ống tiêm chứa đầy dung dịch MWP. Bằng một động tác nhanh gọn, cô đâm thẳng ống tiêm vào khối thịt lớn nhất.
"MWP, liều thử nghiệm 01," cô thì thầm.
Kết quả vượt xa sức tưởng tượng. Khối thịt co giật dữ dội. Chỗ bị tiêm thuốc sủi bọt như axit, rồi nhanh chóng hóa đen và tan rã, lan ra toàn bộ các xúc tu khác. Trong vài giây, mối đe dọa biến thành một vũng nước đen bốc khói.
Rengoku, người vừa giải quyết xong phần của mình, quay lại và chứng kiến cảnh tượng đó. Anh sững sờ trong giây lát.
"UMAI!" Anh đột nhiên hét lên, nhưng lần này không phải vì đồ ăn.
"Tuyệt kỹ! Làm tốt lắm, Amane-shoujo! Thứ đó là gì vậy?!"
"Là thành quả nghiên cứu của tôi và Shinobu-sama ạ!" Amane đáp, vừa thở dốc vừa cảm thấy tự hào. "Nó có hiệu quả!"
Trận chiến kết thúc khi đoàn tàu trật bánh. Mọi thứ hỗn loạn. Nhưng không một hành khách nào thiệt mạng.
Amane lập tức bật chế độ y tế, chạy khắp nơi để kiểm tra tình hình. Và rồi cô thấy cậu. Tanjiro đang nằm trên mặt đất, bụng cậu là một vết đâm sâu hoắm, máu chảy không ngừng.
Rengoku đang ở bên cạnh. "Tập trung hít thở, cậu bé Kamado! Dồn ý chí vào vết thương! Ngăn máu chảy!"
"Viêm Trụ-sama, xin hãy để tôi!" Amane lao đến, cô đã mở sẵn hộp cứu thương của mình. "Tôi có thể xử lý việc này!"
Giọng nói của cô bình tĩnh và đầy uy quyền, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thường ngày. Rengoku ngạc nhiên nhưng lập tức lùi lại một bước, nhường không gian cho cô.
Amane hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp.
"Tanjiro-san, sẽ hơi đau một chút!"
Cô dùng kéo cắt toạc phần áo đồng phục quanh vết thương. Dùng một chai cồn nhỏ để sát trùng – một hành động khiến Tanjiro phải kêu lên một tiếng vì đau rát. Sau đó, cô dùng gạc sạch ép chặt vào miệng vết thương, tay còn lại nhanh chóng lấy ra một cuộn băng gạc đặc biệt—loại băng nén hiện đại mà cô đã tự chuẩn bị.
"Giữ chặt giúp tôi!" cô nói với Rengoku.
Anh lập tức làm theo. Amane dùng kỹ thuật quấn băng chuyên nghiệp, vừa tạo áp lực đủ mạnh để cầm máu, vừa cố định vết thương để tránh nội tạng bị xê dịch. Mọi động tác của cô đều chính xác và không một chút do dự.
Vài phút sau, máu đã ngừng chảy ồ ạt. Tanjiro tuy vẫn đau đớn nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Rengoku đứng nhìn toàn bộ quá trình, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thán phục sâu sắc.
"Kỹ năng của nhóc thật đáng kinh ngạc, Amane-shoujo," anh nói, giọng nói đầy chân thành. "Ngươi đã cứu mạng cậu ấy. Ta nợ nhóc một lời cảm ơn."
Amane ngẩng lên, mỉm cười mệt mỏi. "Đây là nhiệm vụ của tôi, Viêm Trụ-sama. Bảo vệ mọi người."
Cô đã thành công. Cô đã chứng minh được giá trị của mình. Nhưng cô biết, thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Khi bình minh còn chưa ló dạng, một luồng áp lực khủng khiếp đột nhiên giáng xuống.
Thượng Huyền Tam, Akaza, đã đến.
_29.09.2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro