Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


- Tetsu , tớ sắp về Nhật rồi nè ! - Cậu hào hứng nói qua điện thoại.

- Vậy sao......... - Kuroko ở đầy dây bên kia thì thầm.

- Mồ ! Sao cậu nói có mỗi câu " vậy sao " thế ! - Cậu phồng má giận dỗi.

-........ Tớ chờ cậu về , Kiri. - Kuroko cười nhẹ. Người bên kia sướng rơn người.

- Nhớ nhen ! - Cậu cười rạng rỡ làm người vừa bước vào bất động.

- Tớ hứa. - Kuroko nhẹ bẫng nói.

- Ân ! Vậy thì bây giờ bye bye ! - Cậu cười vui vẻ cúp máy. Hú hồn hú vía khi thấy một người đứng ngoài cửa.

- Tatsuya ?! Cậu ở đó khi nào vậy ? Làm tớ sợ hết hồn. - Kiriyami giọng hơi run một chút vì sợ.

-...... Cậu sắp phải về nhật rồi sao ?! - Giọng Tatsuya hơi lạnh nói.

-........ Ừ , bạn tớ ở đó. - Cậu thấy hơi tội cho người đang cúi đầu liền bước lại gần. Đưa tay xoa xoa mái tóc đen của cậu ta. Tatsuya phì cười trước tính nết đáng yêu của cậu.

- Vậy cậu có muốn đi chơi bóng với tớ và Kagami chứ ? - Tatsuya trở lại như thường ngày.

Cậu gật đầu đi vào phòng thay một bộ quần áo thể thao dễ chịu , vừa vặn với cơ thể nhỏ con 1m46 của cậu. :)

Phải rồi , cậu chính là bạn thanh mai trúc mã với Kuroko. Cậu đã thân với Kuroko lúc 4 tuổi , và phải tiếc nuối tạm biệt cậu nhóc tóc xanh mờ nhạt kia. Qua Mĩ định cư do công tác của cha mẹ.

Nhưng hên là cả hai vẫn giữ được liên lạc với nhau. Và Kuroko mạc danh kì diệu đã bị cậu nhìn thành "Vợ" của mình. Do hai vị phụ huynh không thường về nhà tiêm nhiễm. :)

Ở Mĩ cậu quen được với ba người lận. Một là Tatsuya Himuro , hai là Kagami Taiga , người thứ ba không tiện nói nhưng là người mà cậu thân nhất. Dù cũng là người cục súc nhất. :)

À mà xém quên , tên của cậu là Heiwa Kiriyami. Cậu có một cái họ khá lạ nhỉ :)?

Kiriyami hôm đó chơi cực kì nhiệt tình. Nhiệt tình tới mức hai cậu nhóc nào đó bị bón hành không trượt giây nào. Mặt cả hai như sinh không thể luyến.

Cậu ấy là quái vật rồi còn đâu ? Mệt chết tôi đi mất !

- Cậu về Nhật rồi ai chơi với bọn tớ ? - Kagami ngóc đầu dậy. Cậu xoa cằm nhỏ cười híp mắt.

- Tớ chưa nghĩ đến ! - Câu phát ngôn gây sốc trong ngày. Cả hai mắt không thể tin nổi nhìn cậu , cậu tính bỏ bọn này luôn à ?!

- Đùa thôi , nữa nếu hai cậu có về tớ sẽ chơi với hai cậu mà ! - Cậu mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt xám khói híp lại , mái tóc cũng mang một màu xám hơi đu đưa do gió thổi qua. Khuôn mặt đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.

Người đi đường vô tội bỗng chốc hi sinh. Vẻ mặt như không còn gì để hối tiếc. Còn đầu sỏ gây nên thảm họa vẫn ngô nghê không để hề ý. Làm hai người ở phía dưới đen mặt.

Giờ thật muốn nhốt cậu ấy lại quá. Ăn gì mà đáng yêu thế không biết ! Lỡ bị người ta bắt mất rồi sao ?

Cậu vẫy tay tậm biệt cả hai đi về nhà. Cậu tung tăng bước về , miệng ngân nga vài câu hát tiếng Anh vui tai.

Cậu soạn đồ , vài bộ quần áo. Vài cái áo sơ mi quá cỡ nè ! Điện thoại , máy tính , thẻ ,...

Cậu điện thoại cho cha mẹ mình.

- Mommy ! Chừng nào có vé máy bay vậy ? - Cậu hào hứng.

- Sắp có rồi đấy con , về nhớ giữ Tetsuya cho kĩ nhé ! - Mẹ cậu mỉm cười cưng chiều.

- Dạ ! Mẹ cứ yên tâm ! - Cậu tự hào vỗ ngực , rồi ho sặc sụa do vỗ hơi mạnh.

- Từ từ thôi con trai. Con làm như đi quánh giặc không bằng. - Cha cậu ở cạnh mẹ cậu lên tiếng.

- Thôi mà Daddy~...... Cha kêu con phải giữ người cho kĩ mừ ! - Cậu nũng nịu. Cả hai ông bà bên đầu dây đều thở dài.

- Được rồi. Con nhớ cẩn thận nhé ! Giờ có nhiều việc quá có gì ta gọi lại cho con sau. - Nói rồi ông cúp máy. Cậu bỏ điện thoại xuống ngồi vào Sofa ôm chân.

Daddy với Mommy thật bận. Không có thời gian cho mình rồi...... Buồn quá đi. Cậu nằm ngủ luôn , hên là cửa nhà khóa rồi đấy. Nếu không có tên biến thái nào vào là cậu mất sự trong trắng. :)

Tới sáng hôm sau. Cậu bước lên xe của cha mẹ chuẩn bị sẵn đi thẳng tới sân bay. Cậu vào khoang thường ngồi , do cậu thích ngồi ở đây thôi.

Cậu lim dim ánh mắt màu xám khói. Rồi cụp mắt xuống ngủ mất. Cả người cậu hơi nghiêng về phía bên phải , đụng thẳng vào vai một người.

Người đó hơi giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ngồi yên cho cậu nằm ngủ.

Bởi vì máy bay đột nhiên run lắc làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cuống quýt xin lỗi người bên cạnh.

- Tôi xin lỗi ! Thật sự rất xin lỗi khi làm phiền anh ! - Cậu ngước đôi mắt hối lỗi lên nhìn anh ta.

- Không sao. Tôi thấy cậu ngủ ngon quá. Không nỡ đánh thức. - Anh ta mỉm cười nhìn chằm chằm đôi mắt màu xám khói đẹp đẽ kia.

- Tôi hi vọng anh không thấy phiền khi có một người vô ý tứ như tôi. - Cậu cười ngượng ngùng.

- Không có. Cậu thật sự rất dễ thương đấy. - Anh ta mỉm cười. Cậu đỏ mặt gãi má.

_________________________________

Thôi tới đây thoi :)

Tui thấy nhàm chán zl :)

Chap đầu bởi vì không biết bắt đầu từ đâu nên tạm bợ như vậy nhé :)!

Có gì nhận xét giùm tui nhe !

Thân ái :)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro