Chương 5
Asahina Fuuto's POV
Trong một buổi tiệc sau lễ trao giải nghệ sĩ xuất sắc nhất vào mấy tháng trước. Cậu bắt gặp một cô nhóc đứng tại một góc tối của bàn tiệc. Nhìn thì cũng đẹp đấy, có vẻ nhỏ hơn cậu khoảng 1,2 tuổi gì đấy. Nghĩ thầm chắc là Fan của ai đó đi lạc vào đây. Vì tâm trạng của cậu đang rất tốt nên có ý định giúp cô nhóc này một chút vậy. Không để ý hay nói đúng hơn là lờ đi bầu không khí kì dị xung quanh cô nhóc. Thế là cậu vui vẻ đến đó, nở một nụ cười tự cho là vạn nhân mê, cậu hỏi:
- Chào nhóc, nhóc đi lạc vào đây à?
- Không có._ Cô bé lạnh nhạt trả lời.
- Thế nhóc là Fan của ai à?_'Con bé này có biết kính trọng người lớn là gì không vậy?!'. Nghĩ là nghĩ như thế song cậu vẫn kiên nhẫn nói.
- Không._ Vẫn cái thái độ đó mà trả lời.
-Vậy nhóc biết anh là ai không?_ Vẻ ngoài không quan tâm nhưng thực ra đang khá mong chờ.
- Biết, là Sakura Fuuto...._Câu trả lời làm ai đó đang vui vẻ.
- .....Mà thế thì sao?_ Rầm, cậu chính thức gục ngã.
- Nhóc không thấy phấn khích hay cái gì đó đại loại như vậy sao?!_ Bực mình, cậu nói.
Đáp trả lại cậu là cái lắc đầu đầy thờ ơ. Trên trán xuất hiện ngã tư đường, cậu rốt cuộc bùng nổ
- Này nhóc, sao trả lời với người lớn hơn mình như vậy hả? Nhóc có biết phép lịch sự tối thiểu đối với người khác không? Bộ ở nhà ba mẹ không ai dạy nhóc hả? Hay là để hôm nay anh dạy nhóc luôn?!
- Thứ nhất: Tôi thích nói gì thì nói, với lại tôi có tư cách trả lời như vậy. Thứ hai:Phép lịch sự thì tôi có, chả phải câu hỏi nào của anh tôi cũng trả lời sao. Thứ ba: Không có ai dạy hay dám dạy tôi cả, dù sao thì có đâu mà dạy .Thứ tư: Việc của tôi không cần một người không quen biết như anh quan tâm._Chắc vì phải nói quá nhiều hoặc là do tức giận mà khuôn mặt vốn đã lạnh của cô bé ngày càng lạnh hơn.
Đến lúc đó cậu mới để ý, cô nhóc này có một đôi mắt tím rất đẹp nhưng nó lại lạnh lẽo và vô hồn đến lạ. Trong khi cậu còn thất thần và suy nghĩ về những điều cô bé nói thì cô bé đã quay lưng đi sang chỗ khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu chỉ kể cho mọi người đến đây. Vẫn còn một phần rất quan trọng mà cậu không nói. Nó hẳn là một phần kí ức mà cậu không thể quên đi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quản lí thấy cậu đứng chỗ đó không nhúc nhích thì mới gọi cậu cho đến khi cậu hồi thần. Sau đó, quản lí chỉ chỉ cô nhóc hồi nãy mà nói với cậu:
- Cô bé đó đó, em thấy không? Đó là chủ tịch của tập đoàn đã tài trợ cho công ty chúng ta đó. Quả là tuổi trẻ tài cao a. Còn nhỏ như vậy mà đã điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy rồi, còn giúp nó ngày càng phát triển nữa. Mà nghe nói cô bé này khá lạnh nhạt. Đó, em xem Có vài minh tinh mới nổi đã tới quyến rũ con bé rồi. Mà biết sao được. Nếu được ngài ấy coi trọng thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý và sự nghiệp sẽ ngày càng đi lên mà....v.v..._ Rồi anh quản lí còn nói gì đó rất nhiều mà cậu không thể để ý nổi nhưng chắc chắn anh ấy rất kính trọng nhóc đó, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi.
Giờ thì cậu đã hiểu những điều mà nhóc đó nói rồi. Quả thật là nhóc có đủ tư cách để nói vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi lại quản lí:
- Anh này, bộ nhóc... à không ngài ấy không có cha mẹ à?
- Tất nhiên là có rồi.._ Quả nhiên là nhóc lừa cậu mà làm cậu cứ tưởng..
-....Chẳng qua là đã mất từ khi ngài ấy khoảng 7 tuổi ấy._ Là thật sao?
- Kể ra cũng tội, còn nhỏ như vậy mà ngài ấy đã mất cha mẹ rồi, chắc hẳn ngài ấy rất đau khổ. Haizzz lại còn phải gánh vác cả tập đoàn ở tuổi đó. Nghe nói ngài ấy tuy còn nhỏ nhưng đã rất giỏi rồi. Lúc trước còn thường xuyên giúp đỡ cha mẹ xử lí một số việc trong tập đoàn nên khi ngài ấy gánh vác trách nhiệm này thì không ai phản đối cả, còn lấy đó làm điều đương nhiên nữa chứ.
Đi sau quản lí, nghe anh ấy kể về nhóc đó mà cậu cảm thấy cực kì tội lỗi khi nhắc tới nỗi đau của một đứa bé như vậy. Cậu đã không hiểu gì mà còn vội vàng trách nhóc nữa.
Rồi trong vài bữa tiệc nữa thì cậu cũng gặp lại nhóc nhưng có vẻ nhóc không nhớ gì về cậu ngoài cái danh nghệ sĩ khiến cậu khá mất mát. Đã nhiều lần cậu muốn xin lỗi nhóc nhưng không có đủ can đảm để đối mặt với đôi mắt lạnh nhạt đó.
Nhiều lúc, cậu cứ hỏi quản lí về thông tin của nhóc làm anh ấy nhìn cậu bằng ánh kì lạ , còn nói:'' Hỏi nhiều như vậy, không phải em thích người ta rồi chứ?! Mà hai đứa có quen nhau sao?!''
Lúc đó cậu ngẩn ra một hồi. Phải rồi, cậu với nhóc chả là gì của nhau cả, Tại sao lại phải quan tâm về nhóc đó nhiều như thế chứ. Trái tim cảm thấy mất mát. Cậu cười tự giễu, từ khi nào hình ảnh một cô nhóc mang tên Hanabi Yuki lại khắc sâu vào tâm trí cậu như thế chứ. Đó là cảm giác ăn năn, tội lỗi hay là.... YÊU?
Nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp nhau cậu chỉ cảm thấy nó như một hồi mộng.
Hình ảnh cô nhóc lạnh nhạt có vẻ đẹp tuyệt mỹ với mái tóc của tuyết và đôi mắt tím đầy hờ hững, lạnh nhạt đang đứng trong một góc tối của đại sảnh nơi diễn ra buổi tiệc hình thành một sự đối lập không hề nhẹ. Một bên thì náo nhiệt, vui vẻ với tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy những mặt nạ dối trá, giả tạo. Còn một bên thì yên tĩnh, tối tăm nhưng đầy vẻ chân thật của một cô gái mang ánh mắt sắc lạnh mà nhìn những khuôn mặt giả tạo ngoài kia. Dù không thể hiện nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ cảm nhận được sự khinh thường và cao ngạo như một bậc đế vương của cô.
Có lẽ, từ lúc hiểu lầm, quan tâm, tìm hiểu cô nhóc thì trái tim của cậu đã không thuộc về chính cậu nữa rồi.
Bây giờ, tuy đã gặp lại nhưng cô nhóc lại là em gái nuôi của cậu.
Rốt cuộc cậu nên làm gì đây?
Nghe theo tiếng gọi của con tim hay là tiếp tục lí trí không thể hiện, bày tỏ?
Cậu nên như thế nào mới đúng đây?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của au:
Chương này thì nói về tâm tư của Fuuto, dù sao thì mình cũng không thích cái tính độc miệng của chàng Idol này lắm ( Cũng chả độc miệng như vậy được) nên để cậu ta là người đầu tiên lọt lưới tình với Yuki trong các anh em vậy.
Bên Knb thì tất cả đã có hảo cảm rồi, tất nhiên là trừ Akashi ra. Dù mình chưa tiết lộ nhưng anh ấy đã thích Yuki từ khi còn nhỏ mà.
Dạo này lại lười rồi, không biết có viết truyện tiếp được không?
1336 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro