Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Dừng xe trước cổng nhà Asahina, sau khi sai người bấm chuông và có người ra mở cửa. Không thèm nhìn xem ai đã mở cửa, Yuki thản nhiên bế Hinata Ema vào nhà như người đối diện là không khí.

Vì lúc trước đã có đến một lần cộng với nhiều lần Ema chỉ dẫn  nên Yuki rất dễ dàng mà đến được phòng của Ema.

Nhẹ nhàng đặt thiếu nữ xuống giường, sau khi đã chỉnh xong chăn gối, vừa định rời khỏi thì thiếu nữ vốn đang hôn mê không biết đã tỉnh từ khi nào và đang nắm chặt lấy tay Yuki.

Mang đôi mắt ngập nước như sắp khóc, thiếu nữ nằm trên giường trầm mặt. Yuki vẫn rất kiên nhẫn mà ngồi xuống chờ đợi thiếu nữ lên tiếng.

Thiếu nữ cũng không trầm mặc lâu lắm, cô nàng bất chợt khóc nức nở, nói từng chữ với giọng điệu không thể tin:

- Hức-- Yuki....chị...hức... không.... phải...hức...con...của ba Rintarou...hức.. thật sao?! Cha.. không..cần chị nữa sao?!

- Đúng là chị không phải là con của chú ấy. Là cô ta nói.

Đáp lại sự không thể tin của Ema là cái giọng điệu bình thản như đang trình bày một câu chuyện xưa của Yuki. Câu trả lời này không nghi ngờ gì đã đánh nát hi vọng nhỏ nhoi của Ema.

Thấy thiếu nữ trên giường càng ngày càng suy sụp, Yuki nhẹ thở dài một hơi.

- Ema hãy nghe cho thật kĩ này.

Thành công lấy được sự chú ý của thiếu nữ, Yuki bình tĩnh nói:

- Ema, chị cảm thấy chú Rintarou có thương chị thật lòng không?

Thiếu nữ đối diện nhẹ gật đầu, Yuki nói tiếp:

- Vậy thì đã là con nuôi thì làm sao? Không phải chú ấy xem chị như con ruột  và chị cũng xem chú ấy là cha ruột của mình à. Hay là chị nghĩ cái thứ tình cảm này dễ dàng tan vỡ như vậy chỉ bằng một vài lời nói ác ý. Dù có ra sao đi nữa thì hãy nhớ:'' Chị...bây giờ là con của chú Rintarou.'' Và nên nhớ, đừng để niềm tin của bản thân bị lung lay chỉ vì vài câu nói vô nghĩa. Xã hội này rất tàn khốc và tăm tối, nhưng cũng có rất nhiều ánh sáng và điều tốt đẹp,nên ít nhất, chị nên giữ cho bản thân những ánh sáng của riêng mình. Vả lại, thông qua bài học lần này thì chị cũng đã biết lòng người khó lường đến mức nào rồi chứ, cho nên không cần tùy tiện tin người như vậy nữa.

Nhận thấy thiếu nữ ngạc nhiên đến mức ngừng khóc mà nhìn mình, Yuki ôn nhu nhìn Ema, nhẹ nhàng cười một cái.

- Hơn nữa chị còn em mà, không phải sao?!

- ...

- Được rồi, chị cứ ở đây mà ngẫm nghĩ, mọi chuyện cứ để em lo.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, khuôn mặt nhu hòa của Yuki được thay thế bằng khuôn mặt lạnh băng cứ như ôn nhu vừa rồi không hề xuất hiện.

Hotaru Ichiko, hay nhỉ? Lợi dụng đúng ngày Miwa-san về để hủy hình tượng của cô và Ema trong mắt cô ấy. Còn có ý định hủy hoại  và giết chết cả hai?! 

Vốn chỉ định lợi dụng cô ta để Ema biết được lòng người khó lường cỡ nào nhưng mà đến mức này thì... xem ra đúng là không tìm đường chết thì sẽ không chết mà.

Dựa vào cửa phòng, Yuki lấy điện thoại bấm cái gì đó, sau đó nở một nụ cười thâm trầm mà nhìn những gì mình thu được. Hotaru Ichiko, ngày tàn của cô đến rồi.

---------------------------------------------------------------------

Đôi lời của Fu:

Sắp tới, những việc Hotaru Ichiko đã làm sẽ được đưa ra ánh sáng và bị trừng phạt. Cũng đến lúc cho Yuki thân cận với anh em nhà Asahina rồi.

Sắp đi học lại rồi nên có thể ta sẽ không thể ra chương thường xuyên được. Năm nay là năm cuối cấp hai nên ta có lẽ sẽ chú tâm vào việc học hơn nhưng nếu có thể thì ta sẽ ra chương khi có thể.

Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ truyện trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro