
Chương 14
'' Hắt xì------''
- Chủ tịch, ngài không sao chứ ạ?
- Tôi không sao. Cảm ơn anh.
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ chủ tịch của mình, anh tài xế mới yên tâm mà tiếp tục lái xe. Còn về vị chủ tịch mà anh ta nói thì không ai khác chính là nữ chính của chúng ta_ Hanabi Yuki.
Ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào mà trời đã đen kịt mặc dù còn chưa tới tối, trong khi mới sáng nay thôi trời vẫn còn nắng. Và thời tiết thất thường này chính là lý do khiến Yuki hắt hơi.
Chắc mọi người chưa biết nhỉ. Mặc dù cơ thể khá khỏe mạnh nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi thất thường thì Yuki lại bắt đầu đổ bệnh. Tất cả những người quen thân thuộc của Yuki đã tìm rất nhiều cách chữa trị nhưng không được. Thế là mọi người chỉ có thể chăm sóc Yuki mỗi khi cô ấy ngã bệnh thôi. Chả còn cách nào khác nữa.
Tiếp tục lướt trên chiếc màn hình điện thoại, bỗng động tác của Yuki cứng lại, sau đó vẫn tiếp tục lướt như trước.
'' Rè...Rè..''
Chiếc điện thoại trên tay rung lên liên tục. Đây là có tin nhắn tới à?
Mở hộp thư thì mới biết tin nhắn đó là do GoM gửi tới. Họ cũng biết chuyện của Yuki nên ai cũng nhắn về tình hình sức khỏe của cô.
Đọc những dòng tin nhắn hỏi thăm mà cảm thấy ấm áp, có bọn họ bên cạnh thật tốt.
Nở một nụ cười mỉm, Yuki chậm rãi nhắn tin lại đến từng người, ghi rằng '' Mình không sao. Cảm ơn cậu.''
Nhưng có thật là không sao không khi mà Yuki đang cật lực để không ho ra tiếng.
Dùng tay xoa hai bên thái dương, cô cố gắng thả lỏng dây thần kinh của mình. Dạo này có khá nhiều việc phải giải quyết nên thần kinh của Yuki luôn trong trạng thái căng thẳng. May mà hôm nay còn một cuộc hẹn nữa là có thể về nhà rồi. Phải cố gắng lên thôi.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ khi nhìn thấy dòng tin nhắn mới được gửi tới thì Yuki vui không nổi.
Vội nói với anh tài xế thay đổi đích đến, Yuki cười chế giễu.
Cuối cùng cũng hành động rồi à.
--------------------------------------------------------------------
Bước đi trên con đường ẩm ướt, trời đã bắt đầu đổ mưa. Đánh giá khung cảnh xung quanh thì cô chỉ nghĩ được rằng:'Đây là hành động ở vùng ngoại ô cho tiện à?'
Khung cảnh hoang tàn mà sơ xác, chỉ có một căn nhà hoang cũ kĩ ở đây.
Đứng trước căn nhà, Yuki cũng không vội vào mà chỉ đơn giản là liên lạc với người của mình, để anh ta cho xem hoàn cảnh hiện tại ở trong đó.
Màn hình điện thoại rất nhanh đã chuyển sang chế độ xem phim và cảnh đầu tiên cô bắt gặp là Ema đang khóc như không thể tin được mà ngã khụy xuống sàn nhà.
Sau đó có tiếng nói vang lên, xem tình hình là đang nói qua laptop à. Nội dung mà người đó nói khiến Yuki hơi lo lắng cho Ema.
'' Chắc mày không biết nhỉ ? Tao là người đã làm hỏng hình tượng của mày với các anh đó. Lúc đầu bọn họ cũng đâu có tin tao đâu, thậm chí còn tránh xa tao nữa. Nhưng mà do tao nhiều lần tự tạo nên vết thương trên người mình, cho bọn họ thấy rồi nhìn mày với ánh mắt sợ sệt nên họ tin tao ngay. Họ từ đó do áy náy mà chăm sóc tao nhiều hơn và thành kiến của họ với mày cũng được hình thành từ đó đấy. Mà mày cũng ngu thật, bị tao lừa nhiều như vậy mà mày không rút ra được bài học nào à? Hay là mày Thánh Mẫu đến mức thật sự tin lời tao nói, là tao không cố ý. Thật là, sao mày trên trường học giỏi lắm mà trong mấy chuyện này lại ngu vậy?! Nhưng mà có chuyện này tao muốn hỏi mày, rốt cuộc mày đã làm gì khiến cho Subaru-nii, Fuuto với Wataru mà họ càng ngày càng tránh xa tao vậy, thậm chí còn nhiều lần nói giúp mày nữa. Mày đã làm gì họ rồi?''
- Không , tôi không có._ Ema ngồi một mà nói nhận lại là mệnh lệnh của người bên kia'' Đánh nó cho tao.''
Ema khóc, cô nhớ tới lời nói của Yuki nhưng vì bản thân quá ngu ngốc tin vào lời của người khác nên mới thành ra như thế này.
Nhớ tới Yuki, Ema vội bấm điện thoại, đám người kia định ngăn lại nhưng nhận được mệnh lệnh bên kia nên dừng lại, để cho Ema làm gì thì làm. Câu nói của người bên kia là '' Chắc nó gọi điện cho con nhỏ Yuki,chắc chắn con nhỏ này sẽ không suy nghĩ gì mà kêu cứu rồi chúng ta sẽ ra điều kiện để nó tới đây, cũng tốt, hốt trọn cả lũ.''
Ở bên ngoài, điện thoại cá nhân của Yuki vang lên và người gọi điện là Hinata Ema.
----------------------
3.8.2019
Hello, tự nhiên muốn viết truyện nhưng giờ mới đăng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro