Chương 13
Thu dọn lại đống giấy vương vãi trên bàn, Yuki và Akashi nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ, tắt đèn, khóa cửa rồi ra về.
Chẳng qua là do hôm nay Yuki không có gì làm nên Akashi nhờ Yuki giúp một số việc của Hội học sinh sau khi sinh hoạt câu lạc bộ.
Cất bước trên con đường về nhà, thấy Yuki lại nhíu mày nên Akashi hỏi:
- Cậu lo lắng cho Hinata- san à. Dạo này cậu rất hay nhíu mày._ Không phải câu hỏi nữa mà là câu khẳng định.
- Ừ. Mình không thể an tâm khi nghĩ tới mối nguy hiểm ngầm đang ở gần chị ấy được._ Yuki ưu tư nói.
- Sao cậu không cho người điều tra cô ta hay cho người bảo vệ Hinata-san?_ Akashi nghi hoặc nói.
- Về Hotaru Ichiko thì tớ đã điều tra rồi, hoàn cảnh trong sạch nhưng vào vài tháng trước thì có dấu hiệu lạ. Còn việc cho người bảo vệ Ema thì chị ấy nói bản thân không muốn bị người khác giám sát, rất khó chịu nên tớ cũng đã đồng ý rồi. Chỉ là tớ đã bắt chị ấy hứa sẽ thông báo cho tớ khi gặp gì bất thường hoặc khi gặp nguy hiểm.
- Dù gì thì cũng nên cẩn thận nhỉ? Dạo này cảm giác bất an trong tớ ngày càng rõ rệt, còn cậu?_ Akashi cười cười mà lấy tay sờ ngực.
- Tớ cũng vậy. Nhưng không biết là do bọn người kia hay là do cô ta._ Yuki đau đầu , định lấy tay xoa trán nhưng chưa gì thì đã xuất hiện đôi tay khác ở hai bên thái dương của cô. Chỉ nghe tiếng Akashi từ đằng sau vọng lên.
- Cái đám người đó dai nhỉ. Mà cậu cũng nên nghỉ ngơi cho đầy đủ kẻo ốm thì mệt, tớ sẽ lo a._Akashi cực kì ôn nhu mà xoa đầu cho Yuki, trong giọng nói nồng đậm sự quan tâm. Ở một góc độ mà người khác không thể thấy, đôi đồng tử dị sắc ánh lên những tia sáng lạnh lẽo và tràn đầy sát khí.
Cũng nên cho đám người đó một bài học nhỉ?
****
Tạm biệt Akashi ở một khúc rẽ, Yuki tiếp tục về nhà mình theo con đường quen thuộc.
Qua chỗ khúc rẽ, Yuki bị một đám người chặn lại. Xem dáng vẻ thì chắc là du côn ở vùng này. Một tên trong số đó có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng:
- Hừ, con nhóc này còn đẹp hơn trong hình nữa, trông ngon phết đấy. Này cô em, có muốn chơi đùa với bọn anh tối nay không ? Bọn anh chắc chắc sẽ làm em sung sướng không muốn dừng a~~
Nhận thấy sự dâm dục, bỉ ổi và thèm khát trong mắt bọn chúng, Yuki vẫn bình tĩnh mà nói:
- Tránh ra.
- Ôi, cô em bày đặt làm giá gì chứ, chắc cũng phục vụ được khối người rồi nhỉ? Bọn anh chắc chắn sẽ không kém đâu._ Tên lúc nãy khinh thường nhìn Yuki mà buông lời sỉ nhục nhưng nhận lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh băng và vô cảm của Yuki.
Quả thật khi nhìn thấy ánh mắt đó, có điều gì đó đã thôi thúc chúng chạy đi nhưng vì quá chủ quan nên bọn chúng cố bỏ qua cảm giác đó mà tiếp tục tới gần Yuki.
Bỗng nhiệt độ xung quanh như giảm xuống cả chục độ làm bọn họ lạnh sống lưng. Chưa để bọn chúng có bất kì động tác nào thì Yuki đã thuần thục mà tiến lên, hạ từng tên một một cách cực kì nhanh chóng.
Khi chúng nhận ra thì đã nằm ra đất và đối mặt với bọn chúng là ánh mắt đầy sát khí của Yuki.
- Nói là ai sai các ngươi làm hại ta?_ Yuki lạnh lẽo lên tiếng.
- L...Là Hotaru Ichiko, là con khốn đó mua chuộc chúng tôi phá hủy cô. Xin cô tha cho chúng tôi._ Tên cầm đầu vì nhận ra là mình đụng nhầm người nên rất khôn ngoan mà nói tất cả. Đùa, không nói để vị đại nhân này hành chết à. Lúc nãy ngài ấy mới đạp có một cú mà cứ như gãy xương rồi thì không biết nếu hành bọn họ thì bọn họ có còn sống không nữa.
- Có bằng chứng không?
- Có, chúng tôi đã thu âm và ghi hình lúc đó nhằm để cô ta không lật lọng rồi. Nên ngài có thể..._ Tên đó vừa nói vừa e dè nhìn Yuki.
- Được thôi.
Sau khi đưa hết bằng chứng cho Yuki thì họ chạy mất tăm, Yuki cũng mặc kệ mà về nhà. Vừa đi cô vừa cho người theo dõi Hotaru Ichiko. Nếu cô ta muốn làm hại Ema thì cô cũng không cản, chỉ cần không làm gì quá đáng là được.
Cũng nên để Ema nhận ra lòng người khó đoán như thế nào rồi.
*****
Ở hang ổ của bọn du côn định hại Yuki lúc nãy.
'' rầm''
- Con khốn đó.Chừng nào vị kia xử ký xong thì chúng ta sẽ xử lý nó._ Tên thủ lĩnh lúc nãy siết chặt tay mà nói với đàn em của mình. Nhận lại là sự hoàn toàn đồng ý của họ.
Dù sao thì cô ta cũng khiến họ suýt chút nữa chết dưới tay vị kia. Sát ý đó..họ có thể thấy rõ ràng vị kia có ý định giết họ.
Xem ra con khốn đó cũng không sống yên ổn được lâu đâu.
---------------------------------------------------------------------------------------
Phù. Rốt cuộc cũng xong chương.
Thông báo: Vì một số lý do nên Au sẽ không đăng chương tiếp trong một thời gian . Khoảng 2 tuần.
Au hứa khi quay lại sẽ đăng chương tiếp nên mọi người đừng bỏ truyện nha.😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro