Kỹ viện trấn: Daki
Sau khi đã ăn chơi hưởng lạc, ôm ấp mỹ nhân thoả thích, cô bước ra ngoài với phong phái cao cao tại thượng
Takayo:- Đi chơi vui thật, mỹ nhân cũng rất thơm a_ cô bước đi trên phố, định bụng sẽ thay lại nữ trang
Takaya:- Bà chủ à, không có màu đỏ sao_ Cô chỉ vào bộ quần áo, ánh mắt tiếc nuối
Cô đã đi hết chỗ này, rồi lại chỗ khác, tìm khó khăn mơi tìm được bộ giống mà khổ nỗi nó lại màu đen
Bà chủ:- thành thật xin lỗi quý khách, loại mẫu này không còn nhiều, chỉ còn màu này mà thôi_ Bà ấy xua xua tay
Takayo:- Vậy cứ gói nó lại cho tôi
__________________________________________________
Trên nóc ngôi nào đấy
Inosuke:- Nó trong như này nè, rồi như này nữa nè, rồi còn như này nữa, ngươi tưởng tượng ra được không hả_ Đấng múa may đủ loại hình thù, nhìn thì như đang chọc trẻ cười ý
Tajro:- Ờm thì....tớ..ờm ...
Takayo:- tôi tới rồi đây_ Cô nhảy nhảy trên nóc và đáp xuống một cách tuyệt
Takayo:- Zenitsu đâu hả?_ Cô định sẽ chọc cậu ta đấy mà
Uzui:- Zenitsu sẽ không đến, ta mất liên lạc với nó hôm qua
Uzui:- Nếu bọn chúng là thượng huyền, các ngươi sẽ không chội lại...về đi, riêng cô ta phải ở lại_ Âm trụ đứng lên, chỉ tay lên cô, hô lên bảo bọn họ về rồi biến mất tiêu
Takayo:- Này!
__________________________________________________
Daki:- Ngươi xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn làm thức ăn dự trữ của ta...ta sẽ bảo tồn gương mặt cho ngươi
Tướng đứng của ả làm cô thấy chướng mắt ghê, cái gì mà thức ăn dự trữ kia chứ, nhảm nhí
Takayo:- Ngươi thả cô ấy ra!_ Cô nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt toát lên khí tức
Daki:- Không thì sao nào._ Ả bắt đầu nuốt chửng lấy cô gái Oiran kia
Takayo:- Hơi thở không gian: lai gian
Ả phe phẩy khăn quấn tấn công về cô, việc chém đứt mấy thứ mềm đó cũng chẳng có gì khó khăn, việc làm bây giờ là làm sao tiếp cận được ả, thứ khăn quấn này cứ phe phẩy chặn lối, khó chịu thật nha..
Daki:- Bọn trụ cột có tới không? Chúng sẽ xuất hiện ở đâu, bọn ngươi có bao nhiêu người, mau nói hết cho ta_ Ả đứng cười điều khiển, miệng không ngừng hỏi cô
Cô không rảnh đâu mà trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn đấy
Takayo:- *Khốn kiếp*_ Cô nhìn Oiran chỉ còn lại phần đầu
Takayo:- Hơi thở không gian:Chuyển gian hồi
Cô xoay một vòng đánh thành cánh cung, khăn quấn của ả đứt hết, nói thật trong không gian phòng chật hẹp thêm khăn quấn ả cứ lẩn quẩn, bực mình thật!
Tanjro:- Chj Takayo!_ Tan đẩy cửa sổ ra
Daki:- Ngươi cũng không phải trụ cột, ta ghét lũ không phải trụ cột cái ngươi
Tanjro:- Mau thả chj ấy ra!_ Tan quát lên Daki
Daki:-......Ngươi ra lệnh cho ta..._ Có vẻ như ả bị chọc tức rồi, ả phất khăn quấn đánh bay cậu ra ngoài
Tốc độ ả quá nhanh làm cậu không theo kiệp cứ mặt bị hất bay, nằm trong đóng đổ nát, mặt cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên
Takayo:- Mỹ nhân_ Ánh nữa đỏ nữa xanh, áp lực nặng lên Daki, cô ghé sát tai ả, ánh mắt liếc nhìn
Daki:- Cái..._ Ả hơi hoảng bật nhảy ra xa
Hừ! Ả ta nỗi điên rồi, không cách nào xem được thực lực của cô, cái thứ phiền phức xinh đẹp a~
Khăn quấn ả tấn công Tanjro, mặc dù khá chật vật nhưng cậu vẫn chém đứt đôi khăn quấn chứa Oiran
Đang chiến đấu thì tiếng nổ lớn ở đâu vang lên, ả lơ là quay mặt nhìn khói bụi đang văng tứ tung
Thật sự cô không muốn làm tổn hại gương mặt xinh đẹp đó đâu, nhưng vì nhiệm vụ, đành vậy!
Mũi tên thanh tẩy từ cung tên cô bắn ra, không phải vì ả nhanh chân né đi, thì chắc bây giờ đầu ả cũng bay theo nó rồ
Daki:- Lũ sâu bọ các ngươi muốn chọc điên ta à_ ả lấy tay dệt máu nhảy trên má
Daki:- Bọn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tên hả!_ ả chỉ tay về cô
Takayo:- Ta cũng không nhớ, chỉ nhớ nhiệm vụ là bẻ đầu ngươi thôi_ Cô cười vô tri, còn cười được cậu đứng kế bên còn bó tay
Lời nói của cô chạm vào cơn tức của ả, lập tức khăn quấn lại lần nữa tấn công, cô bên này nhẹ nhàng bao nhiêu, thì cậu bên kia khó khăn bấy nhiêu
Takayo:- Tanjro, tôi giữ khăn quấn, cậu chém nỗi đầu ả không_ Cô ấn hết khăn quấn xuống nền
Tanjro:- Em sẽ cố gắng
Nói rồi cậu tiến lên, cô bên này gôm hết chỗ khăn quấn lấy kiếm đâm gim xuống nền, nhưng có lẽ chỗ khăn quấn này không phải tất cả
Daki:- Ngươi chậm đến mức kiến ta buồn nôn!
Ả liếc mắt, hất tung cậu đi, thấy vậy cô chặt hết đống đấy, lao đến trước mặt cậu, thủ kiếm chặn đòn đánh của Daki
Đòn đánh của ả quá hiểm, cô vì bảo vệ cậu mà cũng văng theo, chịu thay sát thương ả gây ra, chắc vì muốn trả thù, ả mạnh tay cứa vào cổ cô một vệt
Takayo:- Ổn chứ_ Cô đứng dậy trước mặt cậu, đưa tay muốn kéo cậu lên
Tanjro:- E ổn_ Cậu bắt lấy, đứng lên một cách khó khăn, hơi thở gấp gáp, mang vẻ nặng nhọc
__________________________________________________
Takayo:- Không được ra ngoài!!! _Cô hét lớn, lao đến chém thứ muốn tấn công người đàn ông
Ông ta đúng thật điên rồi, tự nhiên lại lao ra, giờ thì tình hình thêm rắc rối
Tanjro:- khốn!
Khung cảnh máu me bắt đầu hiện ra, nhà cửa bị ả chém cho sập hết cả rồi, Người dân đa số phải bỏ mạng... Mùi máu loãng trong không khí
Takayo:- Ha....ha ....._ Cô nắm chặt tay áo, nước dãi trong miệng đang tiếc ra, cơ thể cô đang bị kích thích
Cô thấy bản thân không ổn rồi, trước giờ cô chưa từng gặp tình trạng này, cô lắc đầu thật mạnh vài cái lấy lại ý thức
.....:- Anh hiro, anh hiro_ Người phụ nữ khóc, ôm thi thể người mình yêu vào lòng
Takayo:- Mau di tán, chúng tôi sẽ bảo vệ cô!!!_ Cô nắm lấy tay con gái kia kéo đi
Nếu còn để người dân nán lại, hậu quả sẽ rất khó lường! Cô tức giận rồi, không cần biết ả ta là mỹ nhân đẹp nhất ở đây, hay là con gái, cô đều sẽ không THA THỨ!
Daki:- Sinh mạng của các ngươi chỉ là đồ bỏ đi, thứ vô dụng!
Mặt cậu ngơ ra, ả vừa nói gì cơ chứ bỏ đi sao!! Thật không thể tha thứ, cậu mím chặt môi, tay cầm kiếm cũng siết chặt bao giờ. Ả ta đứng trên nóc, bước đi như việc mình làm chẳng nghiêm trọng gì?
Cậu và cô làm gì để cho Daki có cơ hội bỏ đi? Lập tức Tanjro nắm chân Daki kéo về, dùng kiếm sượt ngang chém đứt chân ả
Rất nhanh cô tiếp nối không để ả có thời gian nghĩ, dùng hơi thở không gian chèn ép liên tục lên ả, lấy nốt cánh tay, Cuối cùng bật về sau đứng cạnh Tan
Tanjro:- Người đã chết thì cũng không sống lại được_ Mắt cậu chảy ra máu, cậu không thể tha thứ cho việc ả làm, ánh mắt cậu tỏ lên sát khí, thanh kiếm được đặt sau lưng
Takayo:- Sao ngươi dám chà đạp lên mạng sống của họ, nó có gì thú vị? ngươi nghĩ mạng sống là thứ gì _ cô thuận tay quăng cánh tay ả xuống đất, đôi mài cau có
Daki:-* Ha....hắn là ai, con nhóc đó là ai....ta không biết hai người này*_ Daki ôm đầu, mở to mắt nhìn cảnh mờ ảo
Takayo:- Sao ngươi lại quên đi hả!!!!!
Tanjro:- Sao ngươi lại không chịu hiểu!!!!
..................................................................................
END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro