Kỹ Viện trấn
Sau hai ngày vui đùa ở điệp phủ, hôm nay là ngày cô sẽ dọn về nơi ổ của bản thân, vừa bước ra đã nghe thấy tiếng ồn ào, la lối.
Uzui:- Mau ngậm mồm lại đi_ Uzui hào nhoáng vác Aoi trên vai, trông nhẹ hiều, dưới tay còn bồng bế thêm đứa nào đấy
Takayo:- Âm trụ anh đang làm gì vậy hả!_ Cô thấy vậy liền muốn Mỹ nhân cứu mỹ nhân, lao đến chặn trước mặt Uzui
Takayo:- Mau thả con bé xuống
Uzui:- Mau tránh ra thứ nhạt nhoà buồn chánnn!!!!!
Không khí um xùm cả lên, đám nhóc tự nhiên lao vào bu khắp người âm trụ không ngừng bảo "tấn công"
Còn cô đứng kế bên coi chuyện, dù gì cảnh tình trước mắt cũng không phải Âm trụ Uzui bắt người mà là người đang bắt anh ta
Tanjro:- anh làm gì họ vậy hả, mau thả họ ra ngay!!!_ Tanjro xuất hiện như một vị thần, trong đầu còn đang phân vân liệu câu nói của mình đúng không!
Cậu dùng thiết đầu công định chơi như Phong trụ chứ gì, Uzui làm gì để bị đánh nhạt hoà vậy được
Uzui:- Một nhẫn giả Uzui Tengen hào nhoáng như ta mà để ngươi dùng thiết đầu công sao_ Âm trụ xuất
Hiện trên mái hàng chắn
Takayo:- Anh hành động chẳng phong độ như Rengoku gì hết! _ Cô khinh ra mặt, chóng hong chỉ thẳng mặt Uzui
Tanjro:- Em cũng không chấp nhận anh ta là trụ cột_ Cậu làn vẻ mặt vô tội, nhưng lại khá dễ thương...trong mắt cô
Uzui:- Thằng oát kia, cả cô nữa, ta đây không cần sự đồng ý của Kochou ta mang chúng theo nhiệm vụ, là nhiệm vụ đó biết không hả!!!_ Anh chỉ mặt cô rồi lại qua Tanjro, lớn tiếng trách
Takayo:- Bọn tôi sẽ thay thế_ Vẫn là tư thế chống hông, hừ cô không nể nang hắn đâu
Cả ba đều đồng ý, Âm trụ cũng thế nốt
__________________________________________________
Uzui:- Ta là thần thánh cai quản sự hào nhoáng, các ngươi phải nghe theo ta
Takayo:- Não ngươi có vấn đề sao_ Cô nghiên đầu, ánh mắt trong veo
Zenitsu:- *Thật may mắn rằng vẫn còn có chị Takayo bình thường*_ Ánh mắt kì thị nhìn sơ lược Tanjro, Inosuke và Uzui
________________________________________________
Trên đường phố tập nấp của ban đêm phố đèn đỏ
Takayo:- Đáng lẽ ta không nên giao việc trang điểm cho ngươi, xấu chết đi được
Uzui:- Cô mau im đi, tài trang điểm của ta là hào nhoáng nhất đấy
__________________________________________________
........:- Mấy đứa nhỏ này....xấu quá..._ Giọng nói của hai ông bà chủ không khỏi thất vọng
.........:- Chắc vớt trúng mất đứa hàng dạt rồi ông ơi
.........:- Chúng tôi đã có vài đứa mới, chắc sẽ không nhận thêm ..
Takayo:- Bà à, cô bé này rất có tiềm năng, giỏi làm việc, lại còn rất khoẻ mạnh_ Cô cười nhẹ, nắm lấy tay Tanjro bước lên
........:- Vậy thì chắc thêm một đứa nữa không sao đâu_ Bà ấy đỏ mặt, quay đi
Nhờ có cô...à không...phải gọi là nhờ anh Suhiko mà chót lọt đưa Tanjro vào
__________________________________________________
Trên đường
Takayo:- Không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai của ta_ Cô đắc chí cười ha hả, hình tượng này chắc sớm hay muộn cũng bay đi hết
Uzui:- Cô tự đề cao quá rồi đó
Uzui: Còn hai đứa bây, bán rẻ mạc không biết người ta chịu mua không
Zenitsu:- Đây không muốn nói chuyện với ông anh_ Zen cau có
Takayo:- Inosuke mau lại đó xem đi_ Cô chỉ tay vào đám đông, thuận tay nắm đấng kéo đi
Thì ra là Oiran Koinatsu của nhà Tokito đang diễu hành, đám đông ồn ào vây quanh lấy
Cô bỏ mặt Zen đang hét vào mặt Uzui vụ vợ vợ gì gì đó, nói thật khi nãy âm trụ nói là cứu ai đấy có chữ nào lọt được vài não cô đâu, cô tóm tắt quá ngọn "Giết quỷ" hết
Cô và Inosuke ngồi kế nhau nhìn Oiran miệng không ngừng bảo
Inosuke:- Đi đứng kiểu đấy trong rừng có mà chết mất xác
Takayo:- Đi đứng hơi mệt nhưng vì xinh nên đều được tha thứ......hở.. _ cô thấy lạnh lưng nhìn lên thì chút nữa văng tim ra ngoài rồi, hên mà cô không bị bệnh tim
Bà chủ Ogimoto:- Này tôi muốn con bé này_ Chỉ vào đấng
Uzui:- Thật may quá, tôi bán với giá bèo thôi, bà cứ dắt con bé đi đi_ Uzui niềm nở đón bà chủ kia
Takayo:- Đi vui nhé Inoko_ Cô vỗ vai đấng
Takayo:- Tuyệt, chỉ còn cậu thôi đó_ Ánh mắt nham nhở chưa từng thấy
_______________________________________________
Cuối cùng cũng tống khứ hết, cô vì ham mê nữ sắt mà cũng lẻn vào với thân phận khách muốn mua vui
Khỏi phải nói, vừa bước vào bao nhiêu con gái tranh giành muốn hầu hạ
Tại nhà Kyougoku
Bà chủ:- Quý khách muốn dùng gì ạ_ Bà ta sáng rực nhìn cô, kiểu như vớ được mỏ vàng ý
Takayo:- Ta thấy khi nãy có người đưa con bé tóc vàng vào đây, ta muốn nó _ Cô nhấc chén rượu quay một vòng ngắm nghía
Bà chủ:- Chuyện này....khách quan nếu ngài muốn hàng mới bên tôi còn rất nhiều_ Bà ấy so so tay
Takayo:- được thôi, gọi tất cả những người đẹp nhất ở đây và con bé tóc vàng đấy chơi đàn tam cho tôi_ Cô đặt một xắp tiền trước mặt bà chủ, ý nói nếu làm được không những nhiêu đây, mà còn nhiều hơn nữa
Bà chủ:- Vâng thưa quý khách!!!!!
__________________________________________________
Tại căn phòng lớn khắp người vây bên ngoài, khung cảnh bên trông có vẻ thú vị hơn nhiều
Cô chọn ra hai mỹ nhân đẹp nhất, hai tay hai nàng ôm ấp trước mặt Zenitsu
Còn cậu khỏi phải nói rồi, vừa chơi đàn mà máu dồn thí đều xíu nữa là lao vào mắng cô, vừa tức tên Uzui kia, vừa tức gì khung cảnh trước mắt, Zen có ngày thổ huyết vì tức
Cô nghĩ gì vậy!! Ôm ấp gái trước mặt Zenitsu, hết nói nỗi. Đã vậy thì thôi đi còn thêm nụ cười đắt thắng
................................................................................
Takayo giả nam lấy tên Suhiko
Sở thích của cô hơi dị, cô đam me nữ sắt, khỏi phải nói cô thiên vị , cưng chìu phái nữ như thế nào
Châm ngôn "Mỹ nhân là mỹ nhân, mỹ nhân luôn luôn đúng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro