chuyến tàu vô tận: Giấc ngủ sâu
......:- Mau dậy đi Takayo!
Cô khẽ nhíu mài, là ai đang gọi cô, mà khoan đã đây chẳng phải là giọng cô sao, chuyện quái gì đang diễn ra
Takayo:- Hm ...._ Cô khẽ mở đôi mắt mệt mỏi, chẳng rõ vì sao cô cảm thấy bản thân như chẳng còn sức lực
Takayo:- Đây là đâu vậy, chẳng phải ta đang ở chuyến tàu vô tận hay sao...._ Cô đỡ người ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm này, cô chưa từng nhìn thấy hay bất kì ấn tượng nào
Xung quanh cô giờ đây là tuyết, khung cảnh này....lạ nhưng quen, quen nhưng lại lạ....khó hiểu
Cô bước nhẹ chân đi, cũng coi như đi thám thính xung quanh. Đang bước thì xa xa bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt, cô thấy người liền chạy tới
Takayo:- Này!! Cô gì ơi_ Cô hô to mong họ nghe được
Cô gái kia quay lưng lại về cô, Cô càng tới gần lại càng thấy sai, cô ta cũng có màu tóc trắng buộc thấp, bộ đồ đó rõ ràng là của cô
Takayo:- Cô...._ Chỉ còn cách cô ta vài bước chân cô với tay muốn nắm vai người con gái kia
Chưa kiệp chạm vào cô đã sửng mà khựng lại hành động, chân cô cũng bất giác dừng lại
Cô ta từ từ quay lại để lộ gương mặt y như cô. Chỉ khác nhau ở đôi mắt, thay vì với cô màu mắt xanh dương thu hút thì ả lại có đôi mắt đỏ rực toát lên thù hận
Saki:- Cô quên bản thân mình rồi sao Takayo_ Saki nắm chặt tay, ánh sắt đỏ có vẻ oán hận nhìn sâu vào mắt cô
Takayo:- Quên? Ta..làm sao có thể_ Cô thấy sức ép ở cổ họng, làm nghẹn đi lời nói
Saki:- Takayo!!! Cô quên ta rồi sao_ Saki càng nói ánh đỏ càng thêm rực, lời nói lại càng oán khí
Takayo:- Ăn nói xằng bậy, ta chính là ta_ ánh xanh từ mắt cô đối chọi lại ả, ánh đục không thiện cảm nhìn
Saki:- Ngươi đang cảm thấy đều gì? Ngươi đang tức giận với ta...với chính ngươi sao_ Ả bắt đầu tiến tới gần như đã sắp chạm vào cô
Takayo:- Im đi_ Cô tức giận, xoay cung nhầm muốn hất tay ả
Nào ngờ ả như làn sương không thể chạm. Vừa vất cung ngang ả như sương tan biến rồi động lại
Saki:- Ôi trời!!!_ Saki vuốt tóc một bên mắt lên, ánh mắt đỏ càng khó đoán
Saki:- Ngươi đang làm gì vậy? Tự làm tổn thương ngươi sao
Saki vừa dứt, luồn gió mạnh từ đâu mà tới, nó cuốn tóc cô cùng với sự ngỡ ngàng
Cô mở to mắt nhìn Saki đang bị dây leo hoa hồng trói lại, ánh mắt ả ta như oán hận cô lắm, mấy thứ dây đó siết cổ Saki làm làn da trắng bật máu
Saki- Takayo hay Saki...???_ Ả ta biến mất
Takayo:- Khoan đã_ Cô lấy tay che một bên mắt đang nhói lên, tay còn lại muốn giữ người con gái kia
Xung quanh, mặt đất sụp xuống tạo thành hố sâu, cuốn cô vào
Không gian tối tăm thì bỗng ánh sáng chối soi thẳng vào người cô
Khi thị lực bắt đầu ổn định. Cô lại thấy bản thân ở nơi khác, toàn là hình ảnh phản chiếu của bản thân
Cô bước tới tầm gương gần nhất. Nhìn bản thân trong gương, nay đã thấy con mắt bên kia đã hoá đỏ
Takayo:- Cái quái..._ Cô hơi hoảng đưa tay chạm vào
.........:-" Cầm cung lên đi Takayo"
..........:-"Mau bắn đi em"
..........:-"Hãy bắn đi!!!!!!!"
Từ khắp bốn phía những từ ngữ thôi thúc
Takayo:- nhưng phải bắn thứ gì cơ chứ_ Cô thấy mong lung với hiện tại
Takayo:- Cái quái-.....Aaaaa!!!!_ ánh sáng tím nhẹ từ vai cô xuất hiện, cô đau đớn, những bông hoa đỏ từ trong da thịt đâm thẳng ra ngoài
Cô đau đến nỗi làm rơi cả cung
.......:-"MAU BẮN TÊN ĐII!!!!!"
Cô cầm lại cung hướng mũi tên về hình ảnh phản chiếu trong gương, chiếc gương vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ
Cũng vì thế các tấm khác cũng dần vỡ theo, chúng lại một làn nữa cuốn cô vào không gian không xác định, mảnh vụn đâm vào người , một trong số đó quá nhọn chúng còn cắt ngang cổ tay máu hoà lẫn với không khí tạo nên mùi tanh khó chịu
_________________________________________________
Takayo:- Con m* nó, là đứa nào dám đưa ta vào mộng, làm hại ta bị mấy thứ quái đó đâm vào người_ Cô khép nhẹ mắt, ngước cằm cùng với nụ cười sát ý
Takayo:- Con tàu khốn ta cho mày nổ tung
Tanjro:- *Chj Takayo còn có mặt này*_ Tan trố mắt hơi hoảng đứng từ xa im bật
_________________________________________________
......:- CÁC NGƯơI KHÔNG ĐƯỢC PHÁ HỦY GIẤC MƠ CỦA TA!!!!_ Tên soát vé khi nãy cầm dao chạy tới với ý định đâm Inosuke
Tanjro:- Cẩn thận!!!_ Vì lo cho sự an nguy của Inosuke mà cậu liều mình ra đỡ
Takayo:- Tanjro_ Cô bay rới quơ một vòng cung hất bay cây dao, thuận tay đánh ngất luôn tên kia
Inosuke:- Chú mày bị đâm rồi hả_ Đỡ cậu
Tanjro:- Không sao
__________________________________________________
Tanjro:- Phải cố lên, phải mau chóng hồi phục để cứu những người khác_ Tan ôm bụng nằm dưới đất. Máu từ vết thương không ngừng chảy
Rengoku:- Tập trung hơi thở tìm ra nơi bị thương
__________________________________________________
*Ầm.....*
Một thứ gì đó không rõ đáp xuống mặt đất kèm với khói bụi bao quanh, khi mọi thứ tan ra và dễ nhìn, chỉ thấy thân thể xa lạ đang quỳ ở đấy
Takayo:- Thượng huyền tam_ Cô đâm chiêu nhìn hắn
Thượng huyền tam không nể nang liền lập tức bay tới muốn đấm Tanjro
Cũng may mắn rằng phản ứng anh nhanh nhẹn, dùng hơi thở chém đứt đôi cánh tay tên kia
Rengoku:- Cớ chi ngươi tấn công người bị thương! _ Ánh mắt nghiêm nghị
Tanjro:- Ha....thượng huyền
Takayo:- ........
Akaza:- Chỉ qua ta lo rằng hắn sẽ làm cảng trở đến cuộc nói chuyện của ta và ngươi_ Hắn khẽ liếm cánh tay vừa bị chém đứt
Rengoku:- Ta và ngươi thì có gì để nói cơ chứ!
Rengoku:- Thú nhận với ngươi. Tuy đây là lần đầu gặp nhưng ta không ưa bọn thượng huyền quỷ các ngươi
Akaza:- Ta thì ngược lại với ngươi đó. Nhưng ta có đề nghị này làm cho nó giống với nhau, hãy trở thành quỷ như ta đi nào _ hắn mở lời ngỏ ý muốn anh trở thành quỷ
Rengoku:- ta không muốn _ anh quả quyết không cần suy nghĩ từ chối
Akaza:- nhìn sơ là ta biết ngươi là đại trụ ha, cả
Cô gái đứng cạnh ngươi, cả hai đều có ý chí hừng hực thật!!!! _ hắn thích thú
Rengoku:- Ta là viêm trụ- Rengoku Kyoujurou!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro