Chuyến tàu vô tận
Inosuke: AAAAAA!!!!!!_ Đấng ngồi bật dậy chỉ tay lên mặt cô
Inosuke: Con nhỏ đã giết quỷ cha
Zenitsu:- Cậu bị thương đến não có vấn đề à, mắc gì la làng hả!!!
Tanjro:- Làm sao vậy Inosuke_ Cậu cảm thấy đổ mồ hôi với hai tên ồn ào này
Takayo:- Cậu là ai ý ta, trông quen_ Cô nghiên đầu sang, nhắm mắt ráng nhớ lại
Inosuke:- Ta là đứa bị mày từ chối solo rồi còn treo ta lên như heo treo gió
Takayo:- A! Ta nhớ ra rồi_ Cô chấp hai tay đưa nhẹ lên mặt, còn nở nụ cười như mình vô tội, đều đó làm đấng nổi cả ba dấu tức hiện rõ
Inosuke:- Ta sẽ trả thù mày_ Inosuke lao tới cô
Tanjro:- Này bình tĩnh cái coi_ cậu cố gắng gồng cơ đuyt lên mà giữ Đáng ỉn nhà ta
Zenitsu:- Chuyện quái gì vậy trời_ Zen thì khỏi phải nói ánh mắt kì thị lên mặt
Takayo:- Ấy! Được rồi mà, tôi xin lỗi_ Cô vỗ vai Ỉn còn cười toả nắng nữa cơ chứ
Inosuke:- hừ tạm thời lão trư ta tha thứ cho cô
Takayo:- Đúng rồi với tình trạng này chắc hẵn sớm thì ngày mai, trễ thì ngày mốt sẽ được đưa đi huấn luyện
Zenitsu:- Huấn luyện???
Tanjro:- Huấn luyện gì vậy chj?_ Cả hai ngơ mặt
Takayo:- Ta không rõ Shinobu là người bổ nhiệm việc này, nhưng đừng lo nó sẽ nhẹ nhàng thôi_ Lại là nụ cười làm nên thương hiệu của cô, rợn tóc chết đi được
_________________________________________________
Sân sau_ Trong ánh nắng nhẹ của buổi chiều, gió nhè nhẹ cuốn cả mái tóc trắng
Hiện tại, cô đang cùng với Tanjro ngồi ở sân sau trò chuyện, cả hai cùng nhau thưởng trà ăn bánh
Tanjro:- Chj Takayo..._ Tan cầm tách trà, ánh mắt luôn hướng về nước trong đó
Takayo: Hm_ Cô khẽ đáp
Tanjro:- Em ngửi được mùi của chj ở nhà em...Em phát giác ra khi ở núi Natagumo
Takayo:- Làm sao có thể kia chứ_ Cô nhẹ nhìn sang cậu rồi mĩm cười đung đưa chân
Tanjro: Em chắc chắn rằng sẽ không nhầm lẫn, càng không quên được ngày mùi của chj xuất hiện_ Cậu nắm chặt tách trà, ánh mắt mang mác buồn phiền
Takayo:- Cũng có thể người giống người mà thôi_Cô nhẹ giọng an ủi, gió thổi tóc cô cuốn vào má, cô khẽ luồn tay vén vào
Tanjro:- vậy ạ.....
__________________________________________________
Chuyến tàu vô tận
Takayo:- Rengoku, phong thái làm việc của anh vẫn như ngày nào nhỉ
Rengoku:- thật như vậy sao_ Anh cười lớn trông vui lắm
Takayo:- Mà này, anh thấy cậu bé tên Tanjro thế nào_ Cô quay người để tay lên thành ghế, tựa má lên tay nhìn anh
Rengoku:- Cậu ấy rất dễ thương_ Anh vẫn tiếp tục cười
Takayo: Tôi-..._
*Rầm*
Âm thanh lớn làm ngắt lời cô, chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi
Inosuke:- Hahaha Nhanh quá đi!!!!_In chen ngang vào chỗ ngồi người khác. Thò đầu ra ngoài mà la
Zenitsu:- Xin lỗi, cậu ta não có vấn đề_ Zen không đành lòng xin lỗi giúp đấng, kéo ra ngoài
Tanjro:- Kia là..
Rengoku: Rất ngon....Rất ngon......_ Hàng loạt từ "rất ngon" được hô lên
Tanjro:- Anh Rengoku, em ngồi ở đây đươc không_ Cậu bước tới chỗ anh
Rengoku:- Em cứ tự nhiên
Inosuke:- Hahaha Mau thả lão trư ta ra, lão trư ra đua xem ai chạy nhanh hơn
Zenitsu:- Bớt điên giùm tôi đi ông nội!!!_Đang rất cố gắng giữ không cho Inosuke lao đầu ra
Tanjro:- Mùi này là.....Chj Takayo_ Cậu đứng lên, nhìn vào hàng ghế trước, quả thật là cô
Takayo:- Chào_ Cô khẽ nói
Tanjro:- Chào chj, sao hai người lại ở đây
Rengoku:- Gần đây có nhiều vụ mất tích nên cấp trụ như anh phải đích thân tới đây để xử lí
Takayo:- Tôi đi theo vì chán thôi
Tanjro:- Con quỷ này mạnh lắm hả anh
Rengoku:- Tôi nghĩ chắc là vậy
Zenitsu:- Cái gì!!! Cho tôi xuống tàu đi, Ngay và luôn!!!!!!
__________________________________________________
"Xin quý khách xuất trình vé tàu"
__________________________________________________
Takayo:- Nó tới kìa.._Cô thu lại nụ cười, ánh mắt sắt lạnh chuẩn bị cho cuộc chiến
Tanjro:- Cái gì tới hả chj??
Cậu vừa dứt lời, thứ quỷ to lớn cao đụng nóc tàu, cơ thể cường tráng, nó lớn tiếng hét lên
Rengoku:- Có viêm trụ ta ở đây ngươi đừng hòng đụng đến người dân vô tội_ Anh rút kiếm
Rengoku:- Hơi thở lửa thiên: Nhất hình....Bất tri hoả_ rất nhanh chóng anh xoay người chém đứt đầu tên quỷ kia
Thân thể nó lao đến chỗ TZI ( Tanjro, Zenitsu, Inosuke )
Takayo:- Hơi thở thanh tẩy: Xạ thượng lam: Tước
Mũi tên được bắn ra với tóc độ khó nhìn, nó không lưu tình bắn trúng mục tiêu, thân thể cứ như vậy mà nổ tung trước mắt cả ba
Tanjro: Mạnh thật.....
Inosuke: Con nhỏ đó dùng thứ gì vậy
Zenitsu: MÁ ƠI!!! CON MUỐN VỀ
Takayo:- gây ra đó làm gì vậy_Cô lướt qua cả ba đi đến bên Ren
Rengoku:- Còn một con nữa mau theo anh!
Chạy được một lúc còn quỷ t2 cũng đã xuất hiện, nó trông xấu dã man, tay chân dài phát tởm
Takayo:- Sao trên đời lại có thứ xấu xúc phạm người nhìn vậy_ Cô lạnh mặt, ánh mắt phán xét
Inosuke: Hahaha cứ chém bay đầu nó là xong chứ gì_ Đấng chơi ngầu lao lên
Tanjro:- Khoan đã còn ngươi dân..._Cậu đưa tay muốn giữ nhưng đã muộn
Nó cũng khá nhanh so với họ nghĩ, nó hất Inosuke qua một bên, rất may mắn rằng Rengoku đã cứu được người
Takayo:- Nhanh gọn nào_ Cô xoay cổ
Rengoku:- Hơi thở lửa thiên: Nhị hình thượng liêm thiêm_ đánh một phòng kiếm đẹp mắt, ánh lửa phát ra đỏ rực
Takayo:- Hơi thở thanh tẩy: Luân ánh
Con quỷ kia nhanh chóng được giải quyết, phía bên kia đang nhận đại ca, cô không buồng quan tâm
.................................................................................
Ngoài lề
Vũ khí cô được thiết kế đặt biệc nó có đặc tính như kiếm của Mitsuri
Được quấn quanh eo
Vốn dĩ mang đặc tính dẻo dai nên có thể uốn thành cung
Giới thiệu về cô một xíu
Takayo: Sở hữu mái tóc trắng , cùng với đôi mắt xanh dương
Cao: 1m55
Cô thường mặc bộ Kimono với phần trên màu trắng, tay áo rộng và chiếc quần đỏ ống to
Mái tóc dài luôn được buột thấp ở sau, ngoài ra trên lưng cô còn vác theo ống đựng tên
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro