Chương 3: Sự cố
Vào giấc mộng xong, tôi thấy mình đứng ở một nơi không bóng người, nói thẳng ra thì đó chính là một khu rừng ban đêm đi
Tiếp đó tôi bước từng bước nhìn xem xung quanh để tìm được đường ra thì tôi lại đi ngang qua một khu nhà
Tôi nép mình vào thì thấy khu nhà đó giống hệt như trong phim Kimetsu no Yaiba
Đoán không chừng thì tôi đang ở tập một chuẩn bị bước vào phim đi, lúc này tôi định đi thì nghĩ nghĩ lại
Han:"Không được, nếu như đi rồi thì mình sẽ không gặp được Muzan mất, mà nếu không gặp được Muzan thì coi như hắn sẽ chết"
Han:"Phải tiếp cận mới được"
Rồi tôi bước chân tới gần khu nhà đó thì nghe tiếng cảnh báo đỏ
Lúc này tôi không biết chuyện gì xảy ra mà lo lắng, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm, bởi thần tượng sắp đến rồi
Bên ngoài
1:"Tiêu rồi, có lỗi sai trong lập trình game rồi, mau vào kêu nhóc Han dậy nhanh lên"
Thế là cả đám đi vào khu thử nghiệm, vừa bước chân vào thì điện bị chập và đoản mạch khiến ai nấy cũng sợ hãi mà ngắt nguồn cứu tôi ra
1:"Nhóc Han, mau tỉnh dậy đi, nhóc Han"
Những tiếng kêu gọi tôi tỉnh dậy lần lượt vang lên, rồi tới tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi trên đường trở tôi đi vào bệnh viện
Tuy nhiên làm nghiên cứu xong thì họ bảo rằng tôi đã rơi vào trạng thái người thực vật, chỉ còn cách chuyển đồ ăn thành nước mà truyền cho tôi
Còn về phần tôi thì tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra với mình bên ngoài nên cũng chẳng quan tâm
Trước cổng nhà của nhân vật chính mang tên Tanjirou
Han:"Ừm....có ai ở trong nhà không ạ"
Một người phụ nữ nghe vậy liền bước ra mà nói
Kie:"Cậu là ai vậy?, tôi có thể giúp gì được cho cậu đây?"
Tiếng của dì Kie vang lên, tôi tìm nguyên nhân để được ở nhà của dì ấy, và nói ngay khi tìm được
Han:"À ừm.....cô có thể cho con ở nhờ một đêm được không ạ, tại con bị lạc đường, mà tối rồi"
Mẹ của Tanjirou suy nghĩ hồi lâu mà lên tiếng nói
Kie:"Vậy sao, vậy cháu mau vào bên trong đi, đừng đứng ngoài này, lạnh lắm"
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi đi theo sau mẹ của nam chính mà bước vào bên trong
Bên trong, khung cảnh mà tôi nhìn thấy đó chính là sự ấm áp của một gia đình, mùi gỗ xưa phảng phất mùi hương ngang mũi tôi
Cảm giác thật hoài niệm, lúc này dì Kie lên tiếng
Kie:"Cháu ăn cơm chưa, nếu chưa thì dùng cùng gia đình cô nhé"
Tôi lên tiếng
Han:"Dạ thôi ạ, con đã làm phiền lắm rồi"
Kie:"Phiền đâu mà phiền, lại ăn cùng thôi nào"
Tôi hiển nhiên là sẽ chừng chừ hồi lâu, nhưng các em của nam chính có cả Nezuko đã lên tiếng thuyết phục tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro