Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyến tàu đi trong đêm (3).

Ấn tượng của đại đa số mọi người về Dạ Trụ là gì nhỉ? Nếu bạn hỏi câu này với bất kì một ai đó trong Sát Quỷ Đoàn, câu trả lời thực sự rất đa dạng, thậm chí có thể dùng cụm từ "muôn hình vạn trạng" để hình dung. Nhưng tựu chung lại thì sẽ là như vầy: Một cô gái trẻ tuổi đen thùi lùi từ đầu đến chân, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng đánh son đỏ đậm, dáng người cao gầy trông mỏng manh đến mức chỉ cần gió thổi qua là sẽ ngã. Dạ Trụ gần như lúc nào cũng có một biểu cảm tĩnh lặng và vương vấn đâu đó nét u hoài buồn bã trên mặt, tổng thể lại là ngài trông hệt như một vị tiểu thư khuê các quanh năm sống trong nhung lụa. Nhưng ngay khi ngài cầm kiếm lên, cảm giác yếu đuối đó sẽ biến mất, thay vào đó là một sự áp lực đến mức nghẹt thở, đôi mắt đen huyền vẫn tĩnh lặng như mọi khi, nhưng ẩn sau đôi mắt đó là hàng vạn những ngọn lửa đen như thể tám tầng địa ngục đang ngùn ngụt cháy, và đứng sau bóng lưng dẫu chẳng cao to vững chãi như ngài Nham Trụ Himejima ấy, bạn vẫn sẽ cảm thấy an toàn đến lạ.

Đó là những gì mà mọi người trong Sát Quỷ Đoàn cảm nhận được về vị Dạ Trụ này, còn về tính cách thì... thứ lỗi cho họ, cấp bậc của họ chẳng đủ để thấy được mặt của Dạ Trụ đại nhân ở khoảng cách gần chứ đừng nói là được vinh hạnh nói chuyện với ngài. Nhưng với khí chất ấy, đa phần các thành viên của Quỷ Sát đội đều đồng ý rằng Dạ Trụ chắc chắn là một mỹ nữ ít nói, mà nếu có nói chuyện thì từ ngữ cũng chắc chắn là rất trang nghiêm và đứng đắn. Như vậy mới hợp với vẻ ngoài xinh đẹp và lạnh lùng của ngài.

Đấy là với những người chưa đủ cấp bậc. Chứ còn với các Đại Trụ, nếu bạn hỏi câu này với họ, họ sẽ trưng ra một biểu cảm "một lời khó nói hết", "không biết nên diễn tả như thế nào". Đặc biệt là Phong Trụ Shinazugawa, biểu cảm của ngài ta đại khái sẽ là ngổn ngang trăm mối, còn câu trả lời sẽ là : "nhìn thì tưởng kẻ thù, hóa ra là đồng bọn".

Thân là một người có ước mơ trở thành Viêm Trụ đời kế tiếp và có một lòng ngưỡng mộ không hề nhỏ dành cho những vị Đại Trụ đã luôn dốc hết sức mình để bảo vệ chính nghĩa, Rengoku Kyoujurou từ bé đã có sự tò mò không hề nhỏ về các vị Đại Trụ này, vì vậy anh ta cũng đã từng hỏi cha mình là Viêm Trụ đương nhiệm rằng các Đại Trụ là người như thế nào. Thuở ấy ngài Viêm Trụ vẫn chưa phải là người rượu chè và bết bát như bây giờ, ngài rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của con trai mình. Và khi đề cập đến Dạ Trụ thuở ấy vẫn còn nhỏ tuổi và chỉ vừa kiêm chức được vài tháng, ngài đã trả lời rằng:

- Tuy con bé còn trẻ nhưng lại rất mạnh, xứng với danh "thiên tài" đấy. Còn về tính cách thì... - Ngài Viêm Trụ ngừng một lúc, giống như đang cố dùng một từ uyển chuyển để miêu tả vị đồng nghiệp kém tuổi hơn mình:

- Có hơi... đối lập với vẻ bề ngoài một chút...

Rengoku Kyoujurou ngày ấy không hiểu ẩn ý sau nụ cười gượng của cha mình cho lắm. Nhưng khi nghe câu chửi đổng mượt như đang hát với tông giọng cao vút và nghe như đang gân cổ lên của Dạ Trụ hiện tại thì cuối cùng anh cũng đã hiểu được ý mà cha muốn nói ngày ấy. Đại khái là "giao diện đối lập với hệ điều hành", "nhìn thì tưởng quý tộc lầu cao nhưng thật ra là dân chợ búa đầu đường".

Từ khi lên tàu gặp Dạ Trụ cho đến giờ, Kyoujurou cảm thấy Dạ Trụ hẳn là một người ít nói, vô tâm và rất ngại phiền phức. Dạ Trụ nói chuyện với họ bằng một giọng rất nhỏ nhẹ, tuy rằng Kyoujurou cảm thấy cô dường như rất muốn chửi cho bọn họ một trận vì ồn ào ở nơi công cộng, nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ gằn giọng một chút rồi thôi. Câu chữ của cô nghe cũng rất trang nhã và lịch sự.

Thế nên khi nghe được câu chửi một câu mượt như kéo cắt gồm toàn các từ ngữ rất điển hình như "dở hơi", "khốn nạn", "chết tiệt" thì Kyoujurou cảm thấy mình đã phần nào hiểu được biểu cảm của cha mình. Cô Dạ Trụ này bề ngoài thì trông đúng kiểu tiểu thư quý tộc, còn lời nói thì không khác mấy so với dân chợ búa đầu đường. Và Kyoujurou - thân là con người não hơi phẳng - hoàn toàn cảm thấy bình thường với điều này, thậm chí anh còn cảm thấy Dạ Trụ rất chi là thú vị ấy chứ.

- Nhãi con nhà Rengoku! Không đi giết quỷ đi mà cứ đứng đờ ra đó làm gì? Tứ chi chậm phát triển hả? - Có lẽ là do sẵn đang ngứa mồm trong người nên Dạ Trụ cũng chửi luôn người qua đường là Kyoujurou đây:

- Muốn bà đây đá đít mi một phát bay thẳng xuống đuôi tàu không?

Kyoujurou đáp lại rất to và dõng dạc hệt như cái loa phóng thanh:

- Dạ thưa không ạ! Tôi đi giết quỷ ngay đây!! - Dứt lời liền chạy như bay về phía đuôi tàu.

"Nhục quá nhục quá! Đang lúc nguy cấp mà cũng lơ đãng được. Nếu ở đây có cái lỗ thì...", Kyoujurou nghĩ:

"MÌNH CHỈ MUỐN CHUI QUÁCH XUỐNG ĐÓ CHO XONG!"

Về phần Yuuhi, sau khi đã tống cổ được tên ngu đần nhà Rengoku thì cô "hừ" một tiếng, đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn nhìn lăm lăm vào con quỷ trước mặt như thể muốn xẻ thịt lóc xương nó thành từng mẩu một rồi ném cho chó ăn. Từ khi cô lên làm Đại Trụ đến giờ thì hiếm lắm mới có kẻ dám chửi cô đấy, đến cả kẻ điên thích tìm chết Shinazugawa Sanemi cũng không dám chường cái mặt mình ra trước kiếm của cô đâu.

Yuuhi cau mày nhìn con quỷ, đôi mắt của cô thích ứng với bóng đêm cực kì tốt nên dù con quỷ có đang đứng ngược sáng thì từng chi tiết trên người nó vẫn lồ lộ trước mắt cô không sót thứ gì. Con quỷ này khá cao, có lẽ cũng gần 2 mét, giống đực. Tóc đen dài chỉa tứ phía, ăn mặc khá là thiếu vải: áo không có, quần trong cũng không nốt. Phần bụng và hai bắp tay của nó có thứ gì đó trông như một cái trống da. Yuhhi cau mày nhìn kĩ bản mặt xấu phát ớn của tên này, đôi mắt của hắn có ghi chữ "Hạ Huyền Lục".

Ồ, là Hạ Huyền thật này...

- Số của ta có vẻ cũng đỏ phết. - Đôi môi màu đỏ đậm của Yuuhi nhếch lên:

- Gặp được tận 2 con quỷ Hạ Huyền trong một tháng cơ đấy. Trước khi xẻo thịt mày thành bã thì tao cần hỏi mày một câu cái đã... - Đôi mắt đen sâu thẳm như chiếc hố sâu không đáy nhìn chằm chằm vào con quỷ trước mặt:

- Dạo gần đây mày có gặp tên chó Kibutsuji chứ?

Yuuhi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của con quỷ: hoang mang, sững sờ rồi chuyển thành giật mình, lo sợ và hoảng loạn tột độ. Cô thở dài một hơi trong lòng, xem ra con Hạ Huyền này cũng chả có chút tin tức gì về Kibutsuji, nhưng đồng thời khóe môi cô lại càng nhếch lên cao hơn nữa, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Xoẹt" một tiếng, thanh kiếm đã được rút khỏi vỏ.

- Xin tự giới thiệu, tao là Dạ Trụ của Sát Quỷ Đoàn, cũng chính là người sẽ tiễn mày về với địa ngục trong đêm nay. - Lời nói của cô tràn ngập sự khiêu khích và nhạo báng:

- Tránh cho cái tên yếu nhớt nhà mày xuống địa ngục rồi cũng chẳng biết mình chết trong tay ai.

...

- Hộc hộc... - Rengoku thở dốc.

Trận chiến với đám quỷ đã kết thúc. Kyoujurou và 2 người đồng đội đã cùng nhau giành chiến thắng. Tuy rằng quá trình thì rất chật vật bởi ngoài việc giết quỷ thì họ còn phải bảo vệ những người dân trên tàu tránh khỏi đòn tấn công của 2 con quỷ nhưng Kyoujurou cảm thấy rất tuyệt vời bởi không ai phải thiệt mạng cả. Với Kyoujurou, điều quan trọng nhất chính là mạng sống của con người, bảo vệ những con người vô tội thậm chí còn quan trọng hơn cả việc giết quỷ nữa.

Tuy rằng thiệt hại gây ra là hằng hà sa số những vết chém trên toa tàu và một "lỗ thông gió khẩn cấp"... nhưng ông bà ta có câu "của đi thay người" mà. Tổ chức sẽ dọn dẹp đống tàn tích thôi.

Cơ mà... chỉ riêng việc chiến đấu với đám quỷ này thôi mà đã gây ra thiệt hại và tiếng động ghê gớm đến mức này, mà sao Dạ Trụ chiến đấu với con quỷ mạnh hơn nhiều kia mà không có chút động tĩnh gì nhỉ? Có chuyện gì xảy ra sao?

"Mình có nên lên đó xem thử không?", Kyoujurou tự hỏi, với thực lực của anh hiện tại có lẽ cũng chỉ tổ làm vướng tay vướng chân Dạ Trụ, nhưng anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm chiến đấu cùng đồng đội. Kyoujurou ổn định hơi thở rồi đứng lên, toan di chuyển nhưng vừa quay đầu ra sau thì thấy một bóng người đã đứng sừng sững ở sau lưng anh từ bao giờ.

Là Dạ Trụ, với khuôn mặt tĩnh lặng như thể người chết, tuy nhiên tròng mắt đen tuyền thì đang chậm rãi đảo qua đảo lại trên người anh - một bằng chứng cho thấy cô vẫn còn sống chứ không phải là một cái xác biết đi.

"Di chuyển nhẹ nhàng quá, mình thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện ở khoảng cách gần như thế này. Đây là thực lực của một Đại Trụ sao?". Kyoujurou nhìn Dạ Trụ, tầm mắt của anh bị thu hút bởi cây kiếm cô đang cầm trên tay. Chuôi kiếm màu đen tuyền, kiếm cách cũng có màu đen dạng hình tròn, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hình như trên bề mặt của kiếm cách được khắc hình gì đó, cơ mà nó nhỏ quá nên Kyoujurou không nhìn thấy được. Nhưng điểm đặc biệt của chiếc kiếm là phần thân kiếm, thân kiếm màu xám đen có hơi ngả ánh bạc, lưỡi kiếm thì từ phần chuôi đến mũi kiếm ngày càng nhỏ lại và nhọn hoắt trông như một hình tam giác dài mảnh.

Yuuhi liếc mắt nhìn xung quanh toa tàu, tuy rằng toa tàu này trông tan nát đến mức cái chuồng chó giẻ rách cũng lành lặn hơn, nhưng người dân trong toa thì cũng chỉ có 3 người bị thương nhẹ, còn lại thì đều lông tóc không hao tổn gì. Ba tên kiếm sĩ tân binh thì đứa nào cũng lãnh vài vết thương, thằng nhãi bị thương ở bụng nghiêm trọng nhất thì cũng đã được sơ cứu cầm máu rồi, tạm thời cũng không chết được.

Tất nhiên là tạm thời thôi, để lâu quá thì cũng ngỏm sớm.

- Khá đấy lũ tân binh. - Yuuhi vừa nói vừa giật lấy cuộn băng gạc trong tay một tên tân binh còn lành lặn khác rồi sơ cứu lại cho tên nhãi kia, đồng thời cũng cho cậu ta uống một viên thuốc cầm máu.

Kyoujurou quan sát Dạ Trụ sơ cứu cho đồng đội của mình, động tác rất nhanh và chuẩn xác, phần băng cuốn cũng gọn gàng hơn nhiều so với lúc nãy, trông không khác gì những y sĩ chuyên nghiệp cả.

- Con quỷ kia thế nào rồi ạ thưa Dạ Trụ đại nhân? - Kyoujurou hỏi.

- Chết rồi. - Yuhhi đáp, tay vẫn không ngừng việc sơ cứu:

- Một nhát là bay đầu. - Chợt cô dừng lại, cau mày ngẫm nghĩ một chút rồi lẩm bẩm:

- Sao mà yếu xìu thế nhỉ?

Quạ quạ... Câm lặng chính là cảm giác lúc này của Kyoujurou và những người khác. Quả nhiên là Đại Trụ, chạm mặt quỷ Hạ Huyền mà giải quyết nhẹ nhàng như không ấy.

- Dạ Trụ đại nhân! - Đội Kakushi đã đến và tiếp nhận việc dọn dẹp hiện trường.

- Giúp tôi đưa người này đến Điệp phủ nhé. - Yuuhi nhẹ giọng.

- Vâng!!! - Các thành viên của đội Kakushi đáp lại rất dõng dạc.

Yuuhi gật đầu. Phần việc của cô đến đây là xong xuôi rồi, di chuyển đến địa điểm kế tiếp thôi.

- Quạ quạ. Dạ Trụ Nishii Yuhhi hãy xuất phát đến địa điểm tiếp theo là làng Katojurou. Quạ quạ... - Con quạ truyền tin bay một vòng trên trời rồi đậu xuống vai cô:

- Nhanh lên nào!!

- Không muốn bị vặt trụi lông thì câm mồm cho tao.

Và thế là con quạ ngậm miệng, thế giới an bình, đầu óc thanh thản.

- Dạ Trụ đại nhân đi cẩn thận ạ! - Đội Kakushi cúi chào Dạ Trụ mãi cho đến tận khi bóng lưng của cô đi xa.

- Dạ Trụ đại nhân tuyệt vời thật đấy! Vừa làm nhiệm vụ này xong đã tiếp nhận nhiệm vụ mới luôn rồi.

- Ngài ấy lúc nào cũng tận tâm thật đấy.

- Ừ, mặc dù nhìn hơi trầm tính và đáng sợ nhưng là người đáng tin số một ha!

- Còn phải nói à, nghe bảo ngài ấy là một trong số các Đại Trụ mạnh nhất trong các thế hệ gần đây đấy!

Kyoujurou lắng nghe cuộc nói chuyện của các thành viên đội Kakushi, đôi mắt thì mở to nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dạ Trụ xa dần đến tận khi nó khuất khỏi tầm mắt anh. Kyoujurou chợt cảm thấy một ngọn lửa nhiệt huyết đang trào dâng trong lồng ngực mình, và đôi mắt thì rừng rực cháy đỏ.

"Một ngày nào đó mình nhất định... cũng sẽ trở thành một Đại Trụ như thế!"

Màn đêm vẫn còn dài, những chiếc bóng đen phản chiếu trên mặt đất giao thoa rồi lại tách rời. Những cuộc gặp gỡ trong đêm cứ đến rồi lại đi như thế - lặng lẽ và thoảng qua, như màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng không có đêm, cũng chẳng có ngày.

Không có gặp mặt, cũng chẳng quen biết nhau.

...
Còn ai nhớ bộ này không nhỉ?

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro