Chương 3 : Chuyến tàu đi trong đêm (2).
"Chuyến tàu không hồi kết" thực sự giống với tên gọi của nó : một chuyến tàu dài, kéo từ phía bên kia đến tận điểm cuối của nước Nhật. Từ phía xa đã nghe thấy tiếng tàu xình xịch vang vọng, nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với đường ray hòa trộn với nhau, và theo tiếng vọng ấy, một tia sáng chói từ chiếc đèn pha chiếu sáng cả màn đêm dần tiến gần đến ga, kéo theo sau nó là một cột khói đen ngùn ngụt cùng những toa tàu đỏ rực kéo dài – đang dần tiến vào ga.
Đoàn người xách theo những chiếc túi vải, những cốp hành lí to đùng rộn ràng nói cười. Sau một thời gian dài mệt mỏi chờ đợi chuyến tàu, có lẽ lúc này đây họ đang cảm thấy vui mừng nhất, vì chỉ cần lên chuyến tàu này thôi, họ sẽ có thể trở về nhà đón năm mới rồi.
Và chính lúc đấy, Dạ Trụ Nishii Yuuhi mới chợt nhận ra, năm mới cũng sắp đến rồi.
Trái ngược với những tốp người náo nhiệt kéo theo cả tá hành lí, Yuuhi đứng trong đám người mặc bộ đồng phục đen của Sát quỷ đoàn, chân đi một đôi bốt buộc dây màu da đen bóng, mái tóc đen tuyền xõa dài sau lưng, đến cả chiếc haori và cái ô trên tay cũng chỉ có một màu đen - trông lạc lõng và u uất đến khó tả trong đám đông này. Yuuhi liếc đôi mắt đen tuyền về phía toa tàu trước mặt, rồi lại liếc mắt lên cao hơn, rất nhanh đã nhìn thấy con quạ đen chết bằm đang đậu ở phía xa. Cô chớp chớp mắt, hướng tầm nhìn về phía toa tàu, rồi theo dòng người ồn ã bước vào toa.
Cô nhìn chiếc vé trên tay rồi liếc quanh cả toa tàu để tìm chỗ ngồi, cuối cùng thì cũng thấy đó là một chỗ ngồi bên phải ở dầu toa, cạnh chiếc cửa sổ. Cô ngồi xuống đó, gác chiếc ô vào bên cạnh cửa kính, khoanh tay lại, nhắm mắt tựa như đang ngủ.
Có lẽ là tầm vài phút hoặc nhanh hơn, bên cạnh cô có tiếng bước chân rất gần, tiếp đó là tiếng xếp hành lí lên gác, tiếng đề đồ vật xuống dưới sàn, rồi mãi sau mới là tiếng ai đó ngồi phịch xuống, thở ra một hơi dài như thể đã kiệt sức.
-Mệt ghê... - Cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm như vậy, nghe giọng thì có vẻ là một người thanh niên, có lẽ chỉ tầm hơn 20.
Người kia có vẻ như đang quay ngang quay ngửa quan sát toa tàu, rồi tầm nhìn của anh ta dừng lại trên người cô. Yuhii nghe thấy tiếng đóng mở môi cùng với đôi tiếng "à", "ừm" mãi chẳng thốt hẳn ra khỏi miệng. Có vẻ như anh ta đang muốn bắt chuyện với vị khách ngồi cạnh bên là cô đây, nhưng ngập ngừng mãi lại chẳng biết nên nói gì. Yuuhi cũng không chủ động, cô chưa bao giờ là một người nhiệt tình, cô chỉ mong lần làm nhiệm vụ này mình có thể hoàn thành một cách thuận lợi nhất mà chẳng cần làm phiền đến ai. Yuuhi thấy mình không giỏi giao tiếp, lí do là bởi từ trước đến nay những người nói chuyện với cô đều chỉ có hai kiểu : hoặc là lắp ba lắp bắp, hoặc là nghiến răng như kiểu muốn chửi chết cha chết mẹ người nói chuyện với họ là cô đây. Yuuhi đoán chắc kiểu ăn nói của mình không được chào đón - lúc nào cũng vậy, với ai cũng thế, chỉ có mỗi Chúa Công và Himejima là ngoại lệ. Bầu không khí giao tiếp thật sự khó chịu, Yuuhi đến giờ vẫn không quen nổi, vậy nên dần dà cô cũng chẳng còn hứng thú bắt chuyện với người khác, đặc biệt là với người lạ.
Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, tiếng bánh xe xình xịch bắt đầu vang lên, cùng với tiếng xì xì nhả khói và tiếng còi kêu vang, chuyến tàu đêm đã khởi hành. Toa xe có đôi chút lắc lư, những khung cảnh ngoài cửa sổ dường như đang chạy ngược về phía sau, ban đầu thì chậm chậm, rồi nhanh dần, cuối cùng hình như chỉ còn thấy lại dư ảnh.
Yuhhi vẫn khoanh tay im lặng, đôi mắt như vô định nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Toa xe lúc khởi hành vẫn còn ồn ào, mà giờ thì gần như im lặng cả. Có lẽ là do trời đã khuya, đoàn người chen lấn ồn ào cả một ngày cũng chẳng còn hào hứng nổi, khuôn mặt ai nấy cũng thấm mệt - ngoại trừ lũ tâm thần nào đấy vừa tiến vào toa của cô. Yuhhi thở dài nhìn đám thanh niên ồn ào mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn đang đi về phía cô trong ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người trong toa.
Đừng có đến đây, đừng có đến đây. Mẹ nó đừng có đến đây! Chúng ta không ở trong cùng một tổ chức! Đừng có nhận nhau! Mất mặt bỏ bà!!
Mặc dù Yuhhi có chửi thầm gay gắt và kịch liệt đến thế nào đi chăng nữa thì đám thanh niên kia vẫn dừng lại trước mặt cô, một tên trong đó còn chào rõ to :
-Xin chào ngài Dạ Trụ! Chúng tôi là các thành viên của Sát quỷ đoàn được cử đến hỗ trợ ngài trong nhiệm vụ lần này! Rất mong sẽ được ngài dạy bảo! – Giọng tên này vang như thể muốn đua với cái còi tàu ấy.
Những người trong toa đều nhìn chằm chằm về phía này, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng "Trang phục kì quặc thế", "Sát quỷ đoàn là gì thế?", "Ngậm mồm vào coi, ồn ào quá"...
Yuhhi – trong lòng đã chửi bậy 7749 câu như kiểu "Mẹ kiếp!", "Mẹ cha nó!", "Lũ tân binh chết tiệt!", vân vân và mây mây – ngoài mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng băng giá, gật đầu với đám người mới tới :
-Ngồi đi.
Cậu thanh niên ngồi cạnh cô được lũ tân binh rất lịch sự nhờ đổi chỗ, lũ tân binh gồm ba người : hai đứa ngồi đối diện cô, một đứa ngồi cạnh. Trước khi ngồi xuống vẫn không quên nói "Chúng tôi xin phép!" rõ to.
Yuhhi thở dài trong lòng, quan sát ba tên tân binh mới tới. Hai đứa đối diện thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng đứa ngồi cạnh cô đây thì đúng là gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ta là một thanh niên trẻ, vóc dáng cao to vạm vỡ, nước da có phần rám nắng, nhưng điểm đặc biệt của cậu ta là mái tóc nổi bật trông như một ngọn lửa đang rực cháy, đôi mắt to, nom như mắt cú mèo – không, chính xác là một con cú mèo. Khuôn mặt khá đẹp, đẹp theo kiểu đàn ông trưởng thành chín chắn, dẫu cho nơi lông mày khóe mắt và khóe miệng vẫn vương lại hơi thở thanh xuân nhiệt huyết của tuổi trẻ.
-Người nhà Rengoku à? – Yuuhi hỏi :
- Có quan hệ gì với Viêm Trụ không?
Tên thanh niên này trả lời cô bằng chất giọng to đến nỗi như đang đấm vào tai :
-Vâng! Tôi là Rengoku Kyoujurou! Là con trai của Viêm Trụ hiện nay! Ước mơ của tôi là trở thành một Viêm Trụ giống cha mình!
"Có ai hỏi ước mơ đâu mà khai.", Yuhhi nghĩ thầm rồi quay qua hỏi hai người còn lại :
-Còn hai cậu? Giới thiệu sơ qua xem nào.
Sau một hồi dông dài, Yuhhi cũng đã rõ sơ yếu lí lịch của mấy tên tân binh này. Cô thầm gật gù, chỉ cần lát nữa giết quỷ không chết mất xác là ổn. Cô lên tiếng :
-Giờ tôi sẽ phổ biến qua nhiệm vụ lần này. Nhưng trước đó – Cô quay đầu qua cậu nhà Rengoku :
- Cậu hay thức đêm lắm hả?
- Hả? – Kyoujurou nghệt mặt ra không hiểu.
- Mắt trông như cú thế kia, chắc hay thức đêm như cú lắm nhỉ?
-...
...
- Như mọi khi, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt con quỷ, hoặc cũng có thể là những con quỷ, đang ẩn nấp trên tàu, giảm thiểu số thương vong đến mức thấp nhất và cố gắng không gây chú ý trên tàu. – Yuuhi chống tay nghiêng đầu nhìn đám tân binh :
- Sát quỷ đoàn là tổ chức chưa được chính phủ công nhận, nên kín tiếng vào. KÍN TIẾNG ấy? Hiểu chứ? – Giọng của Dạ Trụ Yuuhi vẫn đểu đều và nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng đến cả đứa ngu cũng nhận ra cô đang cố ý nhấn mạnh hai chữ "kín tiếng".
Nhóm tân binh bỗng chột dạ không thôi, tất nhiên là trừ tên đầu gỗ nhà Rengoku. Nhưng lúc sau, khi đã hiểu được, cậu ta liền lớn tiếng đáp một chữ :
-Vâng! – Còn không quên kèm theo lời ăn năn hối lỗi cực kì có khuôn phép :
- Tôi xin rút kinh nghiệm ạ!!
"Mẹ kiếp. Thôi kệ bà nó đi.". Yuuhi đen mặt cúi đầu chửi thề trong lòng khi hơn nửa số người trong toa đang nhìn qua chỗ mình.
Chuyến tàu vẫn xình xịch lăn bánh trong đêm, mọi người trong toa tàu đều đã thấm mệt, ai nấy đều im lặng ở yên chỗ của mình, không phải ngủ thì cũng là mệt mỏi xoa gáy. Yuuhi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Một bìa rừng trải dài như bất tận, một con sông nhỏ chạy song song với đường tàu lăn bánh, khung cảnh như trùng điệp chạy lướt qua trong tầm mắt rồi biến mất dần ở phía cuối xa. Nhưng cánh rừng mãi chẳng thấy điểm kết, con sông nhỏ cũng mãi chẳng ngừng cạn, ánh trăng tròn sáng vằng vặc vẫn cứ đứng im mãi chiếu sáng cả màn đêm. Yuuhi lặng ngắm vầng trăng tròn, trong đôi mắt là ánh sáng như thể có cả ngàn ánh trăng chiếu rọi.
Màn đêm hôm nay đẹp đến mức đắm chìm.
Nhưng đấy là nếu không có kẻ điên chó chết phá đám.
Yuuhi thở dài, bỗng đứng dậy. Lũ tân binh cũng vì hành động của cô mà giật mình, tất cả cũng theo phản xạ đứng bật dậy. Yuuhi vỗ vai tên cú nhà Rengoku rồi dặn dò họ :
-Có quỷ ở toa sau, giải quyết đi. Nhớ là hạ thấp thương vong xuống mức tối thiểu đấy nhé.
Nói xong cô bước đi thẳng mà không quay đầu lại lo cho lũ tân binh. Yuuhi mở cửa toa tàu, cơn gió lốc bớt chợt ùa thẳng vào mặt cô khiến cô phải cau mày lại. Yuuhi bám tay vào thành sắt, "soạt" một tiếng, dùng một tư thế rất đẹp đẽ mà nhảy lên nóc toa tàu. Gió đêm lồng lộng thổi khiến bộ quần áo và mái tóc đen dài của cô bay phất phơ không có trật tự trong không khí. Yuhhi đứng thẳng, thu vào trong tầm mắt những cánh rừng hùng vĩ như đang chạy dài trước mặt, ánh trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm trong lành, và cả một con quỷ đang ngạo nghễ đứng trên nóc toa tàu.
- Làm quỷ mà huênh hoang quá nhỉ? – Yuhhi cười, tiếng cười nghe đậm mùi giễu cợt :
- Muốn đóng vai thằng dở hơi lên nóc tàu xả hơi hả?
Con quỷ đó nhìn cô chằm chằm không đáp lời, nó đứng ngược hướng với ánh trăng, vậy nên Yuhhi không nhìn rõ được nó. Cô đoán là nó khá mạnh, nhưng không chắc nó đang ở cấp bậc nào. Có lẽ là Hạ Huyền, hoặc cận Hạ Huyền. Còn những con quỷ ở dưới kia có lẽ chỉ là hạng tôm tép, lũ tân binh chắc sẽ lo được ổn thỏa. Còn nếu không lo được thì giải quyết con quỷ này xong cô sẽ xuống xử lí. Cơ mà đến lúc đó thì có lẽ lũ tân binh này cũng nên cuốn gói khỏi Sát quỷ đoàn là đẹp, đỡ tốn cơm nuôi. Đặc biệt là tên nhãi nhà Rengoku, có con quỷ quèn mà cũng không giải quyết được thì đúng là nhục mặt bao thế hệ Viêm Trụ.
-Này, con khốn! Mày đang nghĩ gì mà không để ý đến tao!? – Bất chợt con quỷ kia thét gầm lên, giọng nghe the thé không rõ là nam hay nữ khiến Yuhhi chợt thấy rùng hết cả mình. Nó tiến lại gần cô, lộ ra nguyên hình dưới ánh trăng là một con quỷ đàn bà dữ tợn với khuôn mặt xấu hoắc và đầy vẻ cay nghiệt.
Yuhhi chợt thấy ngứa mồm.
Rengoku Kyoujurou đang chuyển sang toa tàu khác để giết quỷ thì chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo, nghe lanh lảnh như tiếng chuông kêu. Tiếng nói ấy vô cùng dịu êm và đượm tiếng cười ngọt ngào, nhưng lời nói ra thì lại chẳng khác gì một tay chợ búa đầu đường :
-Sao con chó cái dở hơi khốn nạn chết tiệt như mày dám lên giọng với tao hả!?
Rengoku Kyoujurou trẻ măng vừa mới bước vào đời được dăm ba hôm :"...".
Tưởng Dạ Trụ thuộc dạng văn sĩ lạnh lùng ít nói cơ mà? Sao lại chửi đổng lên thế kia!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro