Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Núi Kuju trong đêm

- Có chuyện gì xảy ra vậy cô bé? - Đám đông đang tụ tập xúm xít tại bờ một con sông, giữa họ là một cô bé còn đang run cầm cập

Cô bé đó cỡ chừng 9 đến 10 tuổi, để tóc mái bằng, tết hai bím đuôi sam, mặc một bộ kimono màu hồng nhạt. Khuôn mặt cô bé tái mét, ánh mắt sợ hãi đang nhìn vô định đi nơi nào đó, hai hàm răng run cầm cập va vào nhau.

- Hình như lúc nãy tôi thấy cô bé vào rừng với một đoàn người lớn cơ mà? - Một người phụ nữ trong đám đông nói :

- Họ đâu rồi nhỉ? Sao lại để một mình cô bé ở bờ sông thế này?

- Có... có khi nào... - Một người đàn ông run rẩy cất tiếng :

- Có khi nào là bị quỷ ăn thịt rồi không?

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng rùng mình một cái, khuôn mặt tái mét cả đi.

- La- Làm gì có quỷ trên đời này cơ chứ!? Anh đừng có suy nghĩ lung tung!!!! - Một người đàn ông khác trong nhóm hét lên như để trấn an chính mình trong tuyệt vọng

- Nh-Nhưng rõ ràng là đã cả tháng nay rồi, đoàn người nào vào rừng đi đến con sông này cũng đều mất tích đấy thôi! Đứa trẻ sống sót vào tuần trước còn nói tất cả người lớn đi cùng thằng bé đã bị quỷ ăn kia kìa!!

Tất cả mọi người đều im lặng, trong đầu ai cũng hiện lên cảnh tượng đứa bé kia hét lên những từ ngữ điên loạn như "Có quỷ!", "Quỷ ăn thịt người!!"... Rồi họ cùng rùng mình.

Và không ai chú ý đến, ở một cành cây trên cao, có một con quạ đen tuyền đang giương đôi mắt nhìn họ.

- Kia... kia là gì vậy? - Người phụ nữ trong đám người chỉ tay vào một bóng đen thù lù ở xa, phía ven sông

Đám đông tiến lại gần, và một lúc sau, có tiếng "A a a a a" đầy sợ hãi vang lên từ bọn họ.

Bởi bóng đen mà họ nhìn thấy chính là cái xác không còn nguyên vẹn của một người đàn ông trưởng thành mặc một bộ đồ màu đen, với chữ "Diệt" ở sau lưng.

- Quác quác quác! - Tiếng quạ vang lên trong đêm đen mù mịt

...

Một rừng hoa tử đằng tím ngát nở rộ trong đêm đẹp đến mê người. Mặt hồ trong veo phản chiếu ánh tím của rừng hoa, lung linh và huyền ảo. Những cơn gió nhẹ trong đêm mang theo những cánh hoa tử đằng đáp xuống hiên nhà.

- Những chú quạ của ta đã cố gắng bay từ núi Kuju về đây nhanh nhất có thể - Giọng điệu nhẹ nhàng đầy từ tốn chậm rãi cất lên từ một người đàn ông trẻ với vết sẹo lớn như bị hoại tử ở mắt trái và vùng trán :

- Hơn 60 người của ta đã hi sinh rồi. Có lẽ núi Kuju thật sự có một Hạ Huyền quỷ đang ở đó. Vậy thì sự xuất hiện của các trụ cột ở đó là rất cần thiết.

Người đàn ông trẻ ấy quay đầu lại nhìn hai con người đang ngồi quỳ trên chiếu tatami, đôi mắt tím như màu hoa tử đằng trên chiếc áo haori của anh dịu dàng như một dòng suối êm ả ru lòng :

- Hai con sẽ đến đó chứ? Gyomei? Yuuhi?

- Nam mô a di đà phật - Người đàn ông to lớn với đôi mắt trắng dã cùng vết sẹo vắt ngang trán chắp tay với một chuỗi hạt tràng :

- Xin Oyakata-sama yên tâm. Con sẽ không để một tên quỷ nào sống sót rời khỏi núi Kuju, rồi sẽ tụng kinh siêu thoát cho chúng.

- Siêu thoát xuống địa ngục ấy hả? - Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông của cô gái ngồi bên cạnh cất lên, nhưng lời nói lại cay nghiệt đến mức tàn nhẫn :

- Lũ súc sinh ấy có chết đến vạn lần cũng không hết tội đâu. Chúng phải bị giam xuống tầng sâu nhất của địa ngục, bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần đến khi thần không ra thần, hồn không ra hồn thì mới đủ để tạ lỗi với những linh hồn xấu số đã bị chúng giết hại.

...

- Ha ha ha... - Một cậu thanh niên tầm 18 tuổi đang thở dốc liên tục, nhưng bước chân không hề dừng lại :

- M-Mình phải rời khỏi đây... Phải báo tin... có... có Hạ Huyền quỷ ở đâ-

Cậu thanh niên còn chưa dứt lời, một bóng đen đã lao vút đến từ phía sau. Cậu thanh niên trong những phút gang tấc đã tránh được, nhưng cánh tay trái lại bị chặt đứt, máu tuôn ra ồ ạt.

- A a a a a a!!!

Cậu thanh ngã lăn ra đất, ôm lấy cánh tay của mình mà gào thét thảm thiết.

- Ôi, tiếng kêu thảm nghe mới tuyệt vời làm sao! - Một giọng nữ yểu điểu như cành liễu vang lên trong cánh rừng giữa đêm. Đó thật sự là một giọng nói hay, nếu ta bỏ qua những từ ngữ ghê rợn phát ra từ miệng của chủ nhân chúng

Cậu thanh niên quay người lại, giơ thanh Nhật Luân kiếm lên trước mặt với đôi tay run lẩy bẩy.

- Ôi, ôi, trông dễ thương chưa kìa~ - Một bóng người bước ra từ sau những hàng cây cổ thụ trong rừng sâu

Đó là một ả phụ nữ có mái tóc màu xanh trong tựa dòng suối và làn da nhợt nhạt như người bệnh sắp chết. Ả mặc một bộ kimono đơn giản với hoạ tiết hình sóng nước màu xanh lam. Ả có khuôn mặt của một người phụ nữ tầm 30 tuổi xinh đẹp. Ả thè lưỡi, liếm những vết máu còn dính lại trên đôi tay có bộ móng sắc nhọn như những lưỡi dao nhỏ. Đôi mắt ả có màu vàng, đồng tử mắt phải trông như mắt một con rắn, còn mắt trái lại có chữ trên đó.

"Hạ Nhất".

Cậu thanh niên rùng mình nhìn con mắt được khắc chữ ấy.

Hạ Nhất, một con quỷ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, con quỷ mạnh nhất trong số các Hạ Huyền quỷ.

Cả cơ thể cậu thanh niên run rẩy. Đó là sự run rẩy của bản năng cơ thể khi phải đối mặt với một kẻ có thực lực áp đảo với mình.

- Thôi nào cậu nhóc. Đừng sợ, cũng đừng chạy. Đến với ta nào, ta sẽ cho cậu một cái chết thật nhẹ nhàng mà - Giọng nói của ả Hạ Nhất nghe thật hay, nhưng nó vẫn chẳng khác nào tiếng gọi của Tử thần cả

Cậu thanh niên tuyệt vọng, đôi mắt dường như đã mất đi những tia sáng le lói còn sót lại.

Nhưng rồi, hình như có một tiếng gió vang lên. Có tiếng kiếm rút khỏi vỏ, có tiếng vút như một vật gì lướt nhanh qua không khí. Sau đó, một lưỡi kiếm màu xám đen có ánh xanh ngọc đột ngột xuất hiện, cắt bay đầu của ả Hạ Nhất chỉ trong một tích tắc.

Đầu của ả Hạ Nhất nhẹ nhàng rơi xuống.

- A? - Và đến bây giờ thì ả mới phản ứng lại :

- Đầu của ta?

Đôi mắt cậu thanh niên đã lờ mờ do choáng váng và mất máu. Cậu nghe thấy tiếng giày chạm đất ngày một rõ ràng, sau đó, tầm mắt cậu nhìn thấy một đôi giày buộc dây đen bóng dừng lại trước người mình.

- Còn sống không? - Giọng nữ trong trẻo tựa tiếng chuông cất lên.

Cậu thanh niên ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt mờ mờ đục đục nhìn bóng người trước mặt. Cậu cố gắng nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người đang đứng kia trông như thế nào.

Trời đêm tối đen mù mịt, chỉ còn lại thứ ánh sáng ít ỏi từ vầng trăng tròn toả ra trong đêm đen. Nhưng qua thứ ánh sáng ít ỏi ấy, cậu nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục của Sát Quỷ đoàn với chiếc haori màu đen tuyền, mái tóc đen óng dài như thác đổ bay bay trong gió cùng chiếc haori đậm màu. Đôi mắt cô gái trước mặt đen và trống rỗng tựa như một hồ mực sâu đến muốn cuốn cả người khác vào trong đó. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi được tô son đỏ đậm như màu của hoa thanh liễu đỏ. Khuôn mặt của cô gái trước mặt đẹp đến mức không giống người, nhưng cũng buồn và u ám đến mức khiến người khác phải ám ảnh.

- Còn sống không đấy? - Âm thanh như châu ngọc cất lên từ đôi môi đỏ sậm kia

Cậu thanh niên ngơ ngác gật đầu.

- Tốt - Cô gái lôi ra từ trong túi áo một cuộn băng vải sơ cứu cho cậu :

- Nếu chết rồi thì tôi cũng không cần làm gì thừa thãi cho mệt. Còn nữa, điều chỉnh hơi thở để máu chảy chậm lại đi, không lại lăn đùng ra đấy mà chết.

- Vâng, vâng... - Cậu thanh niên vẫn còn ngơ ngác :

- D-Dạ Trụ đại nhân?

- Ờ - Cô gái giương một đôi mắt cá chết nhìn cậu ta :

- Có cầm máu không thì bảo? Hay muốn lên đường gặp ông bà tổ tiên?

- Vâng... vâng... - Cậu thanh niên rụt rè đáp lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở để máu bớt chảy ra

- Ngươi... ngươi... - Ả Hạ Nhất với cái đầu rơi trên đất réo giọng the thé :

- Ngươi là trụ cột!? T-Ta phải giết ngươi! Giết ngươi rồi Ngài ấy sẽ cho ta thêm máu!!

- À - Dạ Trụ thờ ơ đáp một tiếng, bước từng bước đến con sông ở gần đó, mặc kệ ả Hạ Nhất đang lải nhải không dứt ở kia

Một con sông lớn hiện ra sau những hàng cổ thụ. Dòng nước của chúng chảy xiết đến mức phá tan cây cầu gỗ qua sông.

- Ngươi đã nhập thể vào con sông này rồi nhỉ? Nên những người đi cầu qua sông đều chết hết - Dạ Trụ giơ thanh kiếm của mình lên :

- Cơ mà ta thắc mắc tại sao con ả đàn bà ngu xuẩn như nhà mi lại tha cho trẻ con nhỉ? Lần nào người sống sót cũng là trẻ con hết cả. Không phải lũ súc sinh bọn mi thích nhất là thịt trẻ con à?

Dòng nước của sông bỗng dưng ngừng hẳn lại, dòng sông yên lặng cứ như chẳng hề chảy. Rồi đột ngột, nước sông cuộn siết lại thành những vòng xoáy lớn, những cuộn nước như lốc xoáy vọt lên từ lòng sông đâm thẳng vào người Dạ Trụ đang đứng bên sông.

Dạ Trụ cau mày, vung lên thanh Nhật Luân kiếm trong tay.

"Hơi thở của màn đêm. Thức thứ bốn : Dạ Vũ."

Những nhát chém thẳng được vung lên liên tiếp, tựa như một cơn mưa đêm nặng hạt đột ngột rơi, lặng lẽ bổ nát những lốc xoáy đang cuộn trào như con thú điên.

Dạ Trụ lấy đà, bất chợt bật lên không trung giữa lòng sông.

- Cổ của ngươi ở đây nhỉ? Tử khí nặng nề quá đấy.

"Hơi thở của màn đêm. Thức thứ nhất : Dạ phong trảo."

Một lưỡi kiếm nhanh và sắc tựa như cơn gió lướt ngang qua lòng sông một cách nhẹ nhàng. Nhưng sau lưỡi kiếm ấy, lòng sông nổi lên những thứ tựa như là mảnh thịt nhầy nhụa những máu đầy ghê tởm.

T-thua? Ả thua rồi sao?

Hạ Nhất vẫn còn chưa phản ứng lại. Cổ của ả đã bị con nhãi gọi là Dạ Trụ kia chặt đứt rồi.

Không, ả phải nối đầu với cơ thể lại, ả phải chiến đấu tiếp. Không thể để ngài Muzan thất vọng về ả được!

- Mẹ ơi, đừng như vậy. Mẹ đừng giết người nữa mà mẹ. Mẹ về với con đi mẹ, con sợ lắm. Ở đây lạnh lắm mẹ ơi... - Trong một không gian đen kịt, một bé gái nhỏ con nắm lấy tay ả.

Ả mở to mắt nhìn đứa trẻ ấy, mái tóc xanh và đôi mắt vàng đáng sợ của ả đã quay trở lại thành một màu nâu vàng ấm áp. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên má ả.

Ả nhớ ra rồi.

Ả vốn là một người phụ nữ goá chồng, một mình nuôi lớn đứa con thơ. Ả ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa con, dù cuộc sống có nghèo khó nhưng vẫn vui vẻ biết bao, nụ cười của con gái chính là lí do khiến cho ả vẫn cố gắng làm lụng mỗi ngày. Ả muốn sống, sống cho ra sống, sống để nuôi lớn đứa con, sống cho đến ngày nhìn thấy con bé hạnh phúc về được nhà chồng.

Nhưng xui xẻo làm sao, chỉ vì đã lỡ nhìn thấy cảnh tên Lãnh chúa ăn hối lộ mà ả bị lão đuổi giết đến tận cùng, cuối cùng ả và con gái lại phải nằm lại nơi dòng sông lạnh lẽo này.

Ả được ngài Muzan cứu sống, nhưng đứa con thơ của ả thì đã vĩnh viễn ngủ say. Ả mất hết trí nhớ, trở thành Hạ Huyền Nhất, nhưng tâm hồn ả cứ luôn thúc giục phải giết nhiều người hơn, để chôn xác chúng xuống đây, để ai đó đang nằm dưới lòng sông chẳng còn thấy cô đơn nữa.

Ả đã làm ra những chuyện ngu xuẩn gì thế này? Ả đã trở thành thứ quái quỷ gì thế này?

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con - Ả ôm chầm lấy đứa con gái còn thơ dại của mình vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi như mưa.

Những mảnh thịt nhầy nhụa những máu trong lòng sông đang dần tan biến.

Dạ Trụ tra kiếm vào vỏ, quay người định bước đi, nhưng một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau đã khiến cô dừng chân lại :

- Con gái ta... nếu còn sống... có lẽ nó cũng sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp như ngươi... - Giọng nói ấy nghèn nghẹn :

- Ta có thể... biết tên ngươi không?

Không có ai đáp lời ả, chỉ có tiếng bước chân đều đều đang dần xa.

- Nishi Yuuhi - Một thanh âm đột ngột vang lên :

- Tên của ta.

- Cái tên nghe hay quá... - Ả thì thào

- Có lẽ là ngươi đã từng có một quá khứ đáng thương, cũng đã từng mất mát rất nhiều. Nhưng nếu ngươi đã gặm nhấm máu thịt của người khác để đắp vào nỗi đau của ngươi và bắt những con người vô tội phải chôn cùng ngươi, thì ngươi cũng chỉ là một loài súc sinh, không hơn không kém - Giọng nói nghe như tiếng chuông ấy cất lên đều đều, nghe không ra chút cảm xúc gì trong đó.

Hạ Nhất mỉm cười. Ả biết chứ, vậy nên bây giờ ả phải đến địa ngục chịu tội thôi.

Hi vọng kiếp sau, ả với con gái sẽ không phải khổ sở thế này nữa.

Dạ Trụ quay lại chỗ ban nãy, cậu thanh niên bị thương đã được đội Kakushi cứu chữa kịp thời. Còn Nham Trụ Himejima Gyomei thì đang tụng kinh ở bên cạnh, nước mắt tuôn như suối.

- Thật may mắn, không có thêm thiệt hại về mạng người nào nữa - Anh ta lẩm bẩm như vậy.

- Anh đã giết hết lũ quỷ còn lại rồi à, Himejima-san?

Anh ta gật đầu một cái rồi tiếp tục tụng kinh.

- Bình mình đã lên rồi - Một người trong đội Kakushi nói

Yuuhi liếc nhìn ánh mặt trời đang lần ló dạng sau những ngọn núi, nhẹ nhàng bật một chiếc ô màu đen tuyền với hoạ tiết hoa tử đằng ở tán che khuất cả người :

- Ta trở về báo cáo kết quả với Oyakata-sama thôi nào.

Bình minh đến phía sau lưng những trụ cột, xua tan đi màn đêm tăm tối mịt mù.

———————————

Chà đây là bộ truyện đầu tiên mà tác giả đã ngồi vẽ tranh minh hoạ cho nó, đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị đối với tác giả. Khi kết thúc kì ở ẩn có lẽ tác giả sẽ dành thời gian vẽ tranh cho nhiều bộ truyện khác hơn, và tất nhiên là cả bộ này nữa chứ nhỉ hihi (chibi anh Viêm cưng xỉu >~<)

1. Tạo hình của Dạ Trụ Nishi Yuuhi :

Mĩ nhân lạnh lùng aka mặt đơ:)))

2. Cp của truyện : Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou và Dạ Trụ Nishi Yuuhi. Đúng kiểu chàng tươi sáng nàng u ám :

Mắt anh Viêm to dã man, tác giả phải phóng 3 lần mắt chị Dạ mới được thế kia đấy... Mắt ổng to như mắt cú ấy, chị Dạ gắn cả mi giả dày cộp với vẽ bọng mắt vẫn chưa to bằng:))))

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro