CHƯƠNG 2: Bắt được rồi
Khu Asakusa ở Tokyo
Nhìn những ánh đèn sặc sỡ đủ màu, Iaken dừng tay. Đã hai năm, kể từ khi cậu quyết định rời khỏi thôn làng an bình đó. Bỏ lại những kí ức xinh đẹp kia.
Thấy chủ nhân muộn phiền, vị quản gia già không khỏi lo lắng: "Iaken-sama? Ngài thực sự ổn chứ? Nếu ngài muốn, chúng ta có thể quay lại mà."
"Ta ổn. Chỉ là chúng ta đã không còn có thể quay về rồi, Azu à." Đặt xuống chổi lông gà, cởi bỏ tạp dề, Iaken khoác áo, mỉm cười: "Ta ra ngoài điều chỉnh tâm trạng."
Đứng trước cửa tiệm, vị quản gia cung kính cúi thấp người: "Ngài bảo trọng."
Chậm bước trên con phố nhộn nhịp, Iaken lơ đãng nhìn dòng người đông đúc. Tầm khoảng một đến hai năm, cậu sẽ lại đổi chỗ ở và phải qua ít nhất mười năm mới chịu quay lại nơi đó. Từng người bạn xuất hiện trong hành trình chạy trốn dài không tưởng, tới một người cậu cũng không hề quên. Nhưng dù cậu có lưu luyến họ tới đâu. Đến một lúc nào đó, thời gian cũng sẽ mang họ đi vĩnh viễn. Nên trước khi kí ức của người kia trở thành sâu đậm, cậu sẽ rời đi.
Còn lí do Iaken lưu luyến Tanjiro tới vậy, chính là vì đôi hoa tai của cậu nhóc. Đó là đôi hanafuda chính tay cậu sửa lại cho Yoriichi. Nhớ lần nghịch dại đó, nếu không có Sumiyoshi thì chắc tên đầu gỗ đó đã tức điên chém chết cậu luôn rồi. Khi đó, đúng là vui thật đấy.
"Iaken?"
Nghe chất giọng lạ mà quen kia, Iaken cả người hoàn toàn đông cứng tại chỗ. Nỗi sợ hãi bị cậu chôn dấu bao lâu qua, trong một chốc đã điên cuồng trỗi dậy. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Nhưng một bước cậu cũng không dám.
Mọi âm thanh xung quanh cứ vậy ù đi.
Cho tới khi, một thanh âm khác vang lên, kéo cậu về với thực tại:
"Iaken-san?"
"Tanjiro."
Cậu chậm quay đầu lại nhìn về người phát ra tiếng gọi kia, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Thấy vậy, hắn siết lấy tay cậu, lạnh giọng cảnh cáo: "Em vừa gọi tên ai?"
Nhìn đôi mắt đỏ rực điên cuồng kia, Iaken hít một hơi thật sâu. Lấy hết can đản tích trữ từ thời cha sinh mẹ đẻ, cậu vùng ra khỏi bàn tay đang siết lấy mình, co giò lên chạy. Cậu cần dẫn hắn đi chỗ khác. Bởi chỉ cần hắn ta còn ở đây, Tanjiro và những nhân loại này đều sẽ gặp nguy hiểm.
Tất nhiên, cậu biết cách này không phải là kế sách chu toàn. Vì cuối cùng, người duy nhất không thoát được chỉ có cậu. Hơn hết, việc vướng vợ và con nhỏ của thân phận này, mà còn có thêm một cục nợ không biết từ đâu vồ tới. Chẳng thể làm khó được hắn lâu đâu.
Lao vào trong một ngõ tối, tâm trạng Iaken ngày càng trở lên hỗn loạn. Bước chân cậu loạng choạng. Rồi chầm chậm dừng lại. Hắn không biết từ khi nào đã đứng đợi cậu ở phía trước.
"Em định đi đâu vậy, Iaken?" Thu hẹp khoảng cách, ép sát con mồi vào tường, hắn thoải mái vuốt ve cần cổ trắng ngần, xinh đẹp. "Em có biết, ta phải khó khăn lắm mới tìm được em không, Iaken? Em có biết ta nhớ em tới mức nào không?"
Iaken cắn chặt răng. Cả người cậu không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Sau từng ấy năm, nỗi ám ảnh kia vậy mà không ngừng bám lấy cậu.
Không nhận được đáp án mong muốn, con quỷ kia nổi điên. Bàn tay dịu dàng ban nãy lập tức hóa thành móng vuốt siết lấy cổ cậu. Hắn phẫn nộ gằn giọng:
"Iaken? Em tại sao vì mấy thứ thấp kém đó, mà chống lại mệnh lệnh của ta?"
Nói xong, hắn liền không chút nương tình một ngụm cắn xuống cổ cậu. Đau đớn ở cổ nhanh chóng lan ra toàn thân. Máu nóng cũng theo đó mà bị hắn rút đi. Nhưng tiếc rằng, quỷ không chết dễ như vậy. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không để cậu chết.
"Muz.. Muzan." Iaken khó nhọc lên tiếng.
Nghe tên mình được gọi ngọt tới vậy, Muzan vừa lòng nhả cổ cậu ra, ôn nhu ôm người vào lòng. Hắn còn không quên nở một nụ cười tự mãn, dịu dàng hôn lên trán cậu, khuyên bảo: "Nếu em chịu nghe lời ta, không phải sẽ rất tốt sao?" Vừa nói hắn vừa vuốt ve dấu vết của mình trên cần cổ xinh đẹp kia.
Rồi như một thói quen xưa cũ, hắn cởi xuống khuy áo, hơi nghiêng đầu để lộ phần xương quay xanh tinh sảo, mỉm cười: "Ăn chút đi. Gầy quá."
"Không muốn." Iaken lắc đầu, yếu ớt cự tuyệt.
Thấy cậu lại không chịu nghe lời, Muzan không chút nương tình trực tiếp hạ thủ với bản thân, cưỡng ép cậu. Nhưng ngay lúc móng tay hắn còn cách da một phân liền đã bị ngăn lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền ngập nước kia, Muzan ôn nhu cười, hôn lên bàn tay nhỏ một mực ngăn trở mình, hỏi:
"Sao vậy, Iaken? Ta chỉ đang giúp em thưởng thức bữa ăn."
Iaken nắm lấy cổ áo của Muzan, năn nỉ: "Không. Xin người. Em không muốn."
Máu thịt của chúa quỷ Muzan chính là thuốc phiện, là thứ khiến tất cả quỷ ăn thịt thèm khát. Chỉ cần một lượng máu nhỏ cũng có thế biến một con quỷ tầm thường trở lên mạnh mẽ. Nhưng không phải con quỷ nào cũng có thể tiếp nhận nó.
Tuy nhiên, vẫn luôn có ngoại lệ. Và Muzan cho phép ngoại lệ ấy tồn tại.
"Iaken, em lại không nghe lời rồi. Lớn vậy rồi. Vẫn còn cần ta phải đút cho sao?" Muzan cười nham hiểm. Để bắt được cậu, hắn không ngại đổi một phương thức khác. Cúi thấp người, hắn cắn đứt đầu lưỡi, mặc cho máu tràn ra cả ra khóe miệng.
Mùi máu tanh ngọt điên cuồng bay vào khoang mũi, khiến chút lí chí cuối cùng của Iaken tan biến. Giống như cái ngày đó, cậu vồ tới, tham lam cắn mút thứ mùi vị đầy mị hoặc kia.
Cảm nhận cánh môi mềm mại thơm ngọt, đang điên cuồng cắn nuốt lưỡi mình, Muzan khẽ cười: "Kĩ năng hôn của em chẳng tiến bộ chút nào cả. Lưỡi ta cũng sắp bị em gặm nát rồi."
Bị Muzan ép buộc tách ra, Iaken đói khát: "Anh hai. Nữa. Thêm nữa."
Hiếm khi được em trai bé bỏng vòi vĩnh, có người anh nào lại không siêu lòng cho được. Chỉ là vẫn phải dạy dỗ một chút. Muzan luồn hai ngón tay vào miệng Iaken, nói:
"Dùng lưỡi. Không phải răng. Nhớ chưa?"
Bị Muzan kéo lưỡi có chút đau, Iaken hai mắt ngấn nước, ủy khuất: "Anh hai. Đau."
Nhìn lệ châu trực trào ở khóe mắt cậu, Muzan không khỏi có chút bất lực, mà buông tay.
Hắn để ý thấy gần đây, chiều cao của hai người chênh lệch không nhỏ. Hắn cũng không ngại cúi thấp xuống. Nhưng Iaken miễn cưỡng cũng không thể đứng vững. Rất cực khổ. Lại mất tập trung. Thế là hắn trực tiếp bế người lên, để cậu cao hơn mình. Giúp cậu thoải mái một chút. Hắn cũng được ăn không ít trái ngọt.
"Bắt được em rồi, Iaken."
Ở trong con ngõ nhỏ, hai kẻ điên cứ vậy cuốn lấy nhau. Hoàn toàn xem nơi này thành chốn không người. Mà dù có người thì cũng đã bị Muzan dọn dẹp cả rồi. Bằng chứng rõ nhất chính là mùi máu tanh nồng và ba cái xác méo mó không ra hình thù ở sau lưng hắn.
---
Lươn au: Thành thật xin lỗi vì phần H khá nhẹ đô này. Au sẽ bù đắp cho mọi người ở một chương khá xa. Mong các con dân trụ vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro