Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Higisika KotoHime

-quá khứ-

sống trong một gia tộc quyền quý và giàu có Higisika KotoHime phải chịu một áp lực gành góng trên đôi vai nó là phải " hoàn hảo "  sống trong áp lực, sống trong sợ hãi, sống trong gia tộc không tình thương liệu em đã quen? gia tộc Higisika dù là gia tộc lớn nhưng lại có hướng dạy con bạo lực tới đáng sợ từ mấy trăm năm qua là...'' đấu đá tranh giành quyền lực tối thượng '' những đứa trẻ con tựa thiên sứ bị kéo xuống địa ngục để trở thành những con ác quỷ chỉ vì " quyền lực " khi gia tộc đang trên bờ sắp bị diệt vong vì việc đấu đá, sát hại lẫn nhau quá nhiều, từ trẻ con, người lớn, người già đều vậy....nên việc sát hại lẫn nhau là việc cấm trong gia tộc, nếu ai trái ý đều bị thiêu cháy dưới đám lửa.

KotoHime luôn phải học cách làm hài lòng cha và ông để có thể trở thành người đứng đầu, nếu sai một bước sẽ bị phạt.

vì việc đấu đá này em không có nổi bạn để chơi...cho tới một hôm anh ý xuất hiện...anh ý đẹp lắm...đẹp như thiên thần vậy....anh ý chơi với em khiến em biết nụ cười là gì, cho em cảm xúc....hạnh phúc không bao giờ kéo dài, gia tộc bị quỷ tấn công, anh ý mang em trốn khỏi chúng...anh lấy thân ra cứu mạng em...vì trời sắp sáng nên bọn quỷ thiêu cháy, em ôm cái xác anh ý và nở một nụ cười....không phải nụ cười hạnh phúc...cũng chả phải nụ cười buồn...chỉ là một nụ cười đầy vô cảm, cảm xúc dần tan biến đi, em trống rỗng và vô hồn như một con búp bê vậy.... em ôm nỗi hằn trong trái tim chưa biết rạn nứt, em cũng chỉ biết tới một cảm xúc là vui vẻ, em sống trong sự vô cảm, em hiểu chuyện, em giả tạo phải em giả tạo trong chính nơi được gọi là nhà, em không hận hay ghét quỷ...chúng từng làm người...chúng cũng có thể tư duy như con người... em chỉ hận lũ quỷ giết anh ý...

em ôm cái xác đấy hơn mấy ngày rồi ảo tưởng rằng anh còn sống... em luôn ra ngoài mua đồ mới để cho anh ý...tiền đâu ra sao? của gia tộc chứ đâu...? em sống trong ám ảnh tận mấy tháng em mới tỉnh ngộ ra rằng anh ý đã ra đi " vĩnh viễn "

em mang xác anh đi chôn rồi châm lửa đốt rụi nó...cả một dinh thự của gia tộc...em đốt những kẻ ngu dốt và tham lam, nhu nhược những kẻ dám hại con mình.

em cũng đâu ngu dốt đốt hết tất cả tiền bạc của cải đâu? em cuốn gói chúng lâu rồi...em chuẩn bị tất cả lâu rồi, trước đấy em còn lập kế hoạch để trốn cùng anh ý nên chuẩn bị đã lâu.

anh chết rồi giờ em cô đơn lắm...em cố gắng học...học nhiều lắm....

một hôm em gặp một cậu bé chạp tuổi em, em bước tới với ánh mắt vô hồn nhìn cậu ta, em hỏi vì sao lại ở nơi đây? nơi hoang vu hẻo lánh, nơi có thể giết chết cậu ta, cậu ta khóc nức nở lên...

khóc? khóc là gì cơ? buồn là gì cơ? đau khổ là gì cơ? em chưa từng nghe qua nó, em không có tuổi thơ sao em biết nó là gì cơ chứ?

-...

- sao lại...ở...đây...?

cậu bé gạt nước mắt đi và nói với tôi rằng nhà cậu ta bị cháy nên cậu không còn người thân nào cả.

thật tội nghiệp..." kẻ có tuổi thơ "

- nếu không còn nơi để về thì hãy về nhà tôi...nhà tôi còn phòng cho cậu....cậu là người thân của tôi nhé?

thời đề nghị của bạn dường như khiến cậu bé kia có chút siêu lòng cảm động vì đi đâu cũng bị xua đuổi vì ngoại hình bẩn thỉu hôi hám của bản thân.

em đưa cậu bé về lấy đồ cho cậu bé để tắm vì thấy cậu ta bẩn và hôi, chắc chưa tắm cách đây mấy ngày nếu là người không nơi tựa về và không nơi nào để đi, dẫu sao cũng chỉ là một đứa bé không thể suy nghĩ sâu xa được...

khi cậu bé tắm xong cô lấy ít đồ ăn cho cậu ý vì thấy cậu ý đã đói và bụng sôi sùng sục vì đói.

cậu bé ý cứ ăn lấy ăn để như con thú chết đói vậy...

khi có bạn thì thật vui...đúng...nó rất vui...cho tới khi chết người đau khổ nhất là người dương người hạnh phúc nhất là người âm.

cậu bé cũng chết dưới tay quỷ nhưng lần này không như anh ý...một người đàn ông đi tới và giết con quỷ đấy, người đàn ông cao lớn với mái tóc đen...mắt tôi đã nhoà đi sau khi bị con quỷ tấn công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kny