Chap 3
- Bà chị! Tại sao tôi mua Haori mới mà bà cũng làm nó nặng 30 cân vậy? - Yuri tức giận đập tay xuống bàn
- Ta là thần, thích thì làm, có ý kiến?
- Ít nhất cũng nên thể hiện sự nhân hậu chứ, đeo mấy thứ này sống kiểu quái gì?
- Vậy chết cho ta xem đi
- Aaaaa!! Tức chết quá đi!!
- Này thì tức *đánh vào đầu Yuri* im lặng cho hàng xóm láng giềng ngủ
- Ui da! Quanh đây có ai sống đâu? Chị bạo lực quá đấy
- Suốt ngày cứ la hét ôm sòm như một con điên, không thấy mệt à?
- Người thường bị như tôi thành con điên từ lâu chứ không được như vầy đâu
- Ngươi nói gì? - Aniko mặt đen lại
- Không có gì ạ - Yuri vứt liêm sĩ vào sọt rác mà ngoan ngoãn
- Đúng rồi, ít nhất cũng phải cho ngươi một món quà vì đã tập luyện chăm chỉ chứ nhỉ?
- Thật sao?*sáng mắt* chị muốn tặng gì cho em vậy chị xinh đẹp? Em rất tò một muốn xem á - Yuri vứt liêm sỉ vào sọt rác lần 2
______sao ta lại ở đây ta?___________
Khung cảnh thơ mộng, hai bóng người đứng giữa rừng, những luồng gió mát thổi qua.....
- *hối hận quá mà* chị à, đây là chỗ Tanjirou chém đôi tảng đá đằng kia, thế chị dẫn tôi ra đây làm gì?
- Quà của ngươi là.....một buổi kiểm tra
- T - T tôi đã quá ngây thơ khi tin lời chị
- Bớt lèm bèm đi, đây là yêu cầu, ngươi phải làm thế nào ta không cần biết mà không dùng kiếm cũng khiến một nửa của tảng đá này vỡ đôi hoặc vỡ vụn luôn cũng được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- NÀ NÍ?!!!!
Đến cả nhân vật chính cũng mãi mới chém đôi được tảng đá, một người tầm thường như tôi....làm sao mà....không dùng kiếm mà làm tảng đá vỡ? Chuyện gì thế này? Sự nhân hậu của các vị thần đâu? Sao chỉ thấy tương lai đau thương của mình vậy?
- Không làm được thì đừng hòng về ta cho ăn cơm, đi đây
- Khoan đã.......đi luôn rồi.....đời thật khốn nạn - Yuri nhìn Aniko đi về một phương trời xa xăm
( Đúng rồi em ơi - Azami
Phiền chị về thế giới của mình đi, cứ nhảy cóc hóng đứa nào bảo đời khốn nạn là leo vào, phải cho nó có đất diễn chứ? T - T - Haruno )
- Đời ơi~~ mày có thể dễ như trong mơ không~ cứ khốn nạn thế này bảo sao học sinh cứ bảo mày khốn nạn, đời ơi~~ mày có thể€&$&¥€ - Yuri nằm dưới đất mà hát lăng hát nhăng
Sau đó chán quá sinh hâm, Yuri ngồi tâm sự với con sóc, thi nhảy với con sâu và đứng nhìn hai con Nai đánh ghen.
- Bực quá đi! Làm sao mà làm vỡ được tảng đá này đây? - Yuri bực quá cầm viên đá nhỏ ném vào tảng đá kia
Chẳng hiểu vì cái lí do quái đản nào mà viên đá đó vừa chạm vào tảng đá đấy là tảng đá vỡ vụn.........
- What the....*tự tát* suýt nữa chửi bậy - Yuri - cái chuyện quái gì đây?!!!!!!thôi kệ.....phim mà, chuyện gì mà chẳng thể xảy ra, về ăn cơm sườn bà chị Aniko đặt mua nào~~ - Yuri tung tăng nhảy múa chạy về
_________một lát sau cũng tại đó___
- Con đập nát được tảng đá luôn à? Thật không ngờ đấy - Urokodaki bất ngờ
- Con không nhớ rằng mình đã làm như vậy - Tanjirou ngây ngốc
Ở một góc độ khác
- Chị ấy tuyệt quá ha - Makomo
- U....um... - Sabito
_____________________________
- Hời......ngươi ăn may quá nhỉ?
- Hay không bằng hên mà chị
- Mai là phải đi rồi đấy, ta đã chuẩn bị sẵn quan tài, sẽ mai táng ngươi thật tốt
- Thôi mà~ sao chị không bao giờ nói được câu nào để động viên em được thế?
- Vậy.... uống trà cùng diêm vương cũng không tệ đâu, cứ thử đi *cười*
- Vậy chẳng khác nào chị xúi tôi đi chết? Thôi khỏi đi
- Càng tốt,ăn đi
- Rồi rồi
Sau đó Yuri đi đến kì tuyển chọn cuối cùng và vượt qua dễ đàng vì cứ trốn trong gốc cây có con quỷ nào thèm ngó tới đâu, với cả nhân vật chính giết hết mẹ rồi còn......
Và cuối cùng cũng đã hết thử thách, Azami vui vẻ đi đến chỗ Tanjirou với mấy người kia.
- Yuri? Cậu cũng vượt qua được à? Tốt quá, tớ cứ tưởng..... - Tanjirou vui vẻ
- Um......chỉ còn từng này *y như cốt truyện*
Tiếp đến, Yuri chọn kiếm đi về và thật bất ngờ khi vừa về đến đã thấy một đống hoa ly rải rác khắp nhà còn Aniko thì khiêng một cái quan tài ra.
- Tưởng đâu không về được nên định hốt xác về
- Tôi vẫn còn SỐooooooooo!!!
_____________________________
Tưởng đâu cứ thế là được yên lành, ai ngờ khi nhận được bộ đồng phục thì...
- Cái đ*t! Đồng phục gì mà hở ngực thế này? tổ chức này là lầu xanh à? Rồi bên dưới? Ai lại mặc váy đi đánh nhau? Đùa nhau à?
- Chị chị.....từ từ, thế giới này nó thế, có gì thì bình tĩnh lại
Kết quả là.....Aniko đi đến luôn dinh phủ của Oyakata mà gây chuyện.
- Xin hỏi cô là ai? - Oyakata
- Ta là thần Aniko, ta muốn nói vài điều với ngươi
- Người là Aniko-sama? Thật vinh hạnh cho tôi khi gặp được ngài - Oyakata cúi đầu
- Chúa công, ngài không thể tuỳ tiện tin như vậy được, hãy để tôi điều tra đã - Shinobu
- Cái con kia! Ngươi dám xông vào dinh phủ của chúa công mà gây rối à? Hôm nay ngươi chết với ta - Sanemi rút kiếm xông tới
- Mấy người là ai? Sao lại xông vào đây? - Giyuu cũng xông lên cùng Sanemi
Bùm.....bang..🗯
Hai anh thanh niên chưa gì đã bị ăn hành ngập mặt, thần mà lị, người phàm đánh lại kiểu gì chứ đúng không? Dùng tay không thôi cũng đủ khiến chúng chết như chơi rồi.
- Đám người phàm các ngươi, có thể đối đầu với ta? Mơ đi!
- Thưa chúa công, thần nghĩ không cần điều tra đâu, ngài ấy chính các là thần rồi.....vậy cô bé kia là...... - Shinob
- Người phàm, ta được giao nhiệm vụ phụ trách nó - Aniko - bây giờ vào vấn đề chính &$€&₫@&
Sau khi nghe kiến nghị về đồng phục có vấn đề của Aniko, Oyakata cho gọi luôn người thợ may đến và thật đau lòng cho người đó vì.....Aniko đã dùng tay không xé đôi bộ đồng phục trước mặt cô ấy với khuôn mặt chẳng thương xót đến.....một chút , còn Yuri thì băng bó cho hai người kia với vẻ mặt xuýt xa kèm theo một chút thương hại....á nhầm, thương xót.
_______________________________
Tiết lộ chút cho chap sau khỏi cần nói:
Kiếm của Yuri là song kiếm, điều đặc biệt là hai thanh kiếm này có thể kết hợp lại tạo thành một cây kéo lớn để cắt đầu quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro