Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Nuối tiếc

Điều gì tệ nhất khi bước sang tuổi 30? Thất nghiệp, vẫn còn là trai tân, bị ba mẹ ruồng bỏ? Không- hoặc đúng là vậy, đằng nào quy lại nó cũng là một phần nhỏ góp đến việc "không tìm được lý do để sống".

Sải bước đi trên con phố sầm uất, nhìn lại cái nơi mà mình đã từng có một công việc ổn định mà có chút buồn tủi, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà rời đi.

Đúng, Rui là một kẻ thất bại điển hình ở tuổi trung niên trong xã hội Nhật Bản. Không nhà, không cửa, không công việc, không bạn gái, vốn Rui chẳng còn cái mẹ gì trong tay cả.

- " Đời éo le thật đấy.."

Lý do mà nói hắn còn chẳng có nhà để về vì ừ- hôm nay là hạn cuối nộp tiền nhà, và hắn đã chậm 3 tháng rồi, nốt đêm nay là bị ném ra ngoài rồi, còn sau đó sống thế nào thì Rui cũng mặc kệ, phó mặc cho đời vậy.

Một ngày khác, như bao ngày, vẫn chỉ đọng lại là sự mệt mỏi và chán nản trên cái bản mặt bất cần đời ấy của hắn ta khi đang hì hục húp sụp cốc mì bằng số tiền cuối cùng mà hắn tích góp được.

Nay cứ húp hết đi, còn mai sống chết ra sao thì mặc kệ.

Ho khụ khụ vài tiếng sau khi ăn vội gói mì, hắn chán nản đưa mắt sang nhìn vào một cuốn manga còn chưa đọc hết, "Kiếm sĩ diệt quỷ" à?

- " Cái gì đây.."

Thật nhảm nhí, loài quỷ vốn chỉ là thứ tồn tại trong trí tưởng tượng, mà hắn đang đòi hỏi gì từ một bộ manga chứ nhỉ ?

Lật được vài trang, cũng khá thú vị ấy chứ nhỉ? Nó khiến hắn cười "hề hề" một hai cái bằng cái bản mặt đưa đám đến rợn sống lưng.

Ngay sau đó, hắn ngủ thiếp đi với cuốn manga úp ngược trên mặt.

Cuộc sống nghèo khó và khổ cực như vâỵ, liệu Rui có vui vẻ không? Tất nhiên là đéo rồi, làm éo có ai có thể vui vẻ trong cái hoàn cảnh như vậy được.

Một công việc ổn định trong công xưởng và một cô vợ bằng tuổi hắn cũng đã là điều quá xa vời rồi.

Giờ nghĩ lại, mới thấy hối hận.

Hối hận vì đã lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp của chính cuộc đời gã, giá như có thể làm lại từ đầu nhỉ? Cái cuộc đời không thể cứu vãn của hắn ta.

Ba, hai, một.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên khắp nơi, gì chứ? Bà chủ nhà? Định đưa hắn ta đi đâu vậy?

" Không được ! Tim anh ta ngừng đập rồi ! "

Ngừng đập cái gì chứ..để hắn ta ngủ chút đi, các ngươi không thể thấy rằng hắn đang ngủ rất ngon hay sao?

Từ từ..chìm sâu vào thế giới của những ảo mộng tuyệt đẹp..

" Mau lên, hồi sức tim phổi ! "

- " Ồn ào quá đấy..im đi.."

--------------------End chap 1----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic#kny