Chương 4 : "Về nhà thôi"
-Ma gì ở đây chứ Shitaro?
-AHHH...
Shitaro bị gọi đến giật cả mình không nói lên lời, chỉ dám hét lớn rồi cô bịt miệng lại ra hiệu im lặng, nó hiểu hết gật đầu mới được cô thả ra. Thở phào nhẹ nhõm trong thân tâm rồi mới mỉm cười mở lời hỏi cô gái đang ngồi xuống kế bên mình.
-Makomo tỷ đang làm gì ngoài này thế!?
Đáng lẽ giờ này tất cả đã phải yên giấc trong căn chòi rồi chứ!? Nhất là những người sau một ngày luyện tập mệt nhọc, không lẽ cô cũng hay ra ngoài thưởng trăng giống nó sao!? Còn Mamoko giải thích ngắn gọn rằng mình không ngủ được nên đi dạo cho khuây khỏa tinh thần thì tình cờ thấy nó ngồi dưới gốc cây. Chẳng muốn phá hỏng tâm tư thưởng trăng của người ta mà cô bí mật đi đến, rồi bỗng Shitaro kêu cứu thất thanh như một đứa điên nên cô ra mặt, câu chuyện chỉ có vậy.
Nó gật đầu lại hỏi tiếp cô có thấy ai ở đây ngoài nó không!? Và cái lắc đầu đó đã làm Shitaro rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên vì cơn gió lạnh của đêm khuya. Đến một lúc sau, Makomo mới thẳng thắn hỏi trúng tim đen của nó, làm Shitaro đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà thót tìm chưa chết a.
-Đệ là bán quỷ có đúng không?
Shitaro liền gật gù, nó chẳng muốn giấu gì vì một khi đã biết thì để cho biết thôi, nó không bận tâm gì mấy đến những chuyện cỏn con này. Hai chị em liền nói chuyện về quá khứ và Makomo hơi thông cảm khi nghe chuyện Shitaro ôm xác bạn khóc đến khi cạn ráo nước mắt rồi sao đó trở thành một đứa trẻ mồ côi sống vật vờ. Cậu thì cười nhẹ rồi hai chị em cùng về nhà.
Buổi luyện tập sáng nay quả nhiên đúng là một cực hình, khi đấu kiếm với Sabito thì nó hoàn toàn thua và nghĩ rằng cách này khác xa với cách Muichirou chỉ dạy cậu nhưng sức lực thì ngang nhau. Shitaro thầm nghĩ vậy, mọi trận đấu tập đều thua và phải nâng khả năng của mình lên cao khi sử dụng Hơi thở của Tuyết và Hơi thở của Sương Mù.
Chiều là được tâm sự thì ra Sabito và Makomo là trẻ mồ côi được Urokodaki nhận nuôi còn Giyuu xuất thân từ một gia đình bình thường ở Tokyo-fu, Toyotama-gun, làng Nogatara. Gia đình bị quỷ tấn công, cả người chị ruột cũng bảo vệ cậu mà chết, một số chuyện đã xảy ra và cậu được một thợ săn quỷ quen ông giới thiệu cho, làm bạn với Sabito năm 13 tuổi. Vẻ mặt luôn nghiêm túc, tính cách khá dè dặt và có ý thức mạnh mẽ về công lý.
Shitaro nhìn không khỏi lộ lên vẻ ngượng mộ lẫn ghen tị vì bản thân nó chưa bao giờ có bạn đầu tiên từ khi Hiro xuất hiện muốn tỏ ý kết bạn. Nó muốn thử trải nghiệm "nơi để trở về" vì đã có lần từ hồi mới về trang viên Hà trụ thì nó ra ngoài lang thang và không biết đường về, òa khóc được một hồi thấy Muichirou tìm được nó rồi la một trận vì tội đi lang thang không xin phép.
Nó khẽ hít một hơi ấm rồi thở ra và chạy tới một thị trấn cách xa chân núi Sagiri cỡ 2 cây số, lúc này thị trấn đang có một lễ hội rất tưng bừng : Âm thanh vốn ồn ào, náo nhiệt nhưng với cậu sao nó lại yên ắng đến lạ thường. Sự niềm nở, vui vẻ ban đầu chẳng mấy chốc bị thổi bay khi nào không hay, còn vươn lại là thời gian chậm rãi trôi cùng không gian cô quạnh đến nặng nề.
-Hức..
Khẽ kêu lên, cố nở nụ cười sa mình vào lễ hội đó. Chơi lượt đầu bắn súng nó lấy được một vòng dây đỏ làm giải thưởng, treo trên đó là chiếc chuông vàng kêu rung rinh theo chuyển động, bàn tay khéo léo vớt vài con cá vàng bơi thư thả dưới làn nước trong vắt, lướt qua mắt nơi những chiếc đèn lồng sắc đỏ thắm trước hiên, đôi khi là sự di chuyển chầm chậm của chiếc chong chóng đa màu sắc quen thuộc với tuổi thơ...chơi đến khi mệt mỏi thì nó ghé lại các gian hàng kẹo táo, bông gòn, bạch tuộc nướng...để thỏa sức ăn uống.
Mỗi trò chơi, mỗi sự suy nghĩ, mỗi khoảng khắc nó đều quay lại phía sau mình để kiếm tìm một bóng hình quen thuộc nào đó, hi vọng mong mỏi chờ đợi vẫn không có kết quả gì. Một thân một mình giữa chốn đông người nhưng lại chẳng hề có biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt, đôi khi cô đơn nhất lại chính là lúc lẻ loi giữa dòng người. Mãi mới tới giờ bắn đợt pháo hoa cuối cùng để kết thúc lễ hội, mọi người liền tấp nập đi đến chân đồi tìm chỗ lý tưởng nhất để chứng kiến thời khắc hiếm có của một năm dài đằng.
"Sao sợ trên dòng đời
Lòng nhân từ này che mờ đêm hoang vu
Nhưng chỉ có lời dối trá không thể tha thứ, lại sao dứt chuyện xưa
Thương hại lại xuyên tim
Đổi lấy số mệnh tinh trần lầm lỡ
Được một câu "sai không phải tại ngươi"..."
Một đoạn hát nó hay thường lầm bầm, Shitaro vẫn cảm thấy thật buồn.
-SHITARO!!
Cái thanh âm cao vút làm nó giật mình và quay lưng lại chính là cái ôm đầy lo lắng của Makomo
-Makomo tỷ...sao tỷ..
-Sao đệ lại ở đây? Tỷ tính kêu đệ về ăn tối nhưng thấy đệ đi đâu mất tích nên tỷ đã chạy tới thị trấn tìm ai biết được đệ ở đây!!-Makomo lay lay Shitaro, nó hơi hoảng một chút và rồi trấn tĩnh lại.
-Đệ xin lỗi...
-Không sao, do tỷ bất cẩn quá, nào về nhà thôi.
Makomo đưa tay ra, Shitaro cảm thấy nước mắt mình có thể trào ra từ lúc nào, nó chưa bao giờ được ai kêu về nhà hay Hiro hiếm khi kêu về nhưng không thể về, bây giờ đây có người chìa tay ra và nói câu này đó là mong muốn nhỏ nhoi của nó trong đời.
-Vâng! Về nhà thôi!
Hai chị em cùng cầm tay ra khỏi lễ hội và biết được Urokodaki cùng Sabito và Giyuu cũng ở đây vì tìm Makomo và Shitaro. Bốn người họ còn coi pháo hoa như lần cuối cùng tới ngày đó. Sáng hôm sau...
-Chúc các con may mắn!-Urokodaki
-Vâng! Con đi đây!
Bốn người cùng đi ra khỏi cửa, và số mệnh bắt đầu.
========================================
Chap nhảm quá
À mà chữ in nghiêng trên là bài "Cô Thành" của Trần Tình Lệnh :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro