Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đây là cuộc luyện tập đầu tiên mà Shitaro cần được làm chính là ....tới cứu một người khi cậu đi xuống núi Sagiri...à không phải là hai người mới đúng. Từ lúc Hiro chết được một năm, Shitaro gần mất hết sức sống nhưng may mắn thay cậu đã được Muichirou cứu sống dù biết ơn đến mấy thì Muichirou chẳng chịu mỉm cười.

-Thiệt tình...Tokitou huynh có cần phải lạnh nhạt quá mức vậy chứ?-Shitaro mỉm cười một mình, cậu chạy theo hướng xuống núi, băng qua nhiều ngọn núi với đất đá gồ ghề, những con sông lớn trải dài cả một tuyến đường , các vùng thôn quê hẻo lánh, có khi là đụng độ vài con quỷ hạ đẳng, nhưng chẳng có gì làm khó được cậu. Shitaro đã vượt qua tất cả chỉ trong một đêm duy nhất, đến nơi cũng đã là sáng sớm của ngày mai. Lấy tay che đôi mắt đang hứng ánh ban mai dịu dàng nhưng đủ làm cậu khó chịu, quan cảnh ẩn hiện sau lớp sương là một căn chòi gỗ nhỏ, khá đơn sơ nhưng cũng đủ để vài người ở tạm, còn lại đều là cây cối rậm rạp bao quanh. Định bước đến gõ cửa thì có một tiếng kêu oai oái của ai đó là Shitaro giật mình.

-AHHH

-Úi...Oái!

Ngã đè lên người cậu là một cô bé nhỏ nhưng so với độ tuổi thì lớn hơn Shitaro cỡ 1-2 tuổi, mặc kimono thêu hoa, gương mặt rất khả ái và dịu dàng tựa như ánh nắng của cánh đồng lúa.

-Anou...chị là...-Shitaro gỡ rối

-Không sao chứ, Makomo!?

Giọng của một chàng trai tóc anh đào nhảy xuống cành cây tới, cô mỉm cười đứng lên bảo :

-Không sao, em ổn mà!

Giọng nói nhẹ nhàng liền thành công vỗ về cậu bạn đang vội vàng xem xét cả người cô. 

-Cảm ơn vì đã đỡ chị!-Makomo tới cúi nhẹ xuống xoa đầu Shitaro. cậu trai bên đó cũng cảm ơn cậu vì đã giúp cô. Shitaro thấy vậy liền xua tay với ý không sao, còn mặt thì khá lúng túng mà xuất hiện vài vệt hồng trên má, đó là vẻ mặt khá đáng yêu của một đứa trẻ chỉ mới tròn 5 tuổi. Cô khẽ cười khúc khích giới thiệu :

-Chị tên là Makomo, người kế bên là Sabito còn em là....?

-Xin chào, tên em là Kujo Shitaro- đệ tử của Hà Trụ và em đến đây để là...

-Để gọi em tới gặp Thủy Trụ vì muốn giúp em luyện tập có đúng không?

Vẻ mặt thản nhiên của Makomo khi nối tiếp câu của Shitaro làm cậu nhóc gật đầu-lần đầu tiên cậu nhóc mới thấy được sự ấm áp này.

-Đến rồi sao, đệ tử của Hà Trụ?

Một người đàn ông đeo mặt nạ Tengu che kín hết cả khuôn mặt, một mái tóc bạc mặc áo Jinbei (Yukata/ Kimono mùa hè. Ống tay to, chất vải cotton, hệ thống 4 dây buộc và quần cạp chun giúp thoáng khí, có thể cởi và chỉnh độ rộng của áo dễ dàng), với một cái mũ trùm mỗi khi ông cần ra ngoài.

-À vâng tên con là Kujo Shitaro-tộc nhân cuối cùng của Tuyết!

-Ừm hứm, từ nay Shitaro sẽ là huynh đệ với mấy đứa!-Urokodaki đẩy mạnh cậu tới chỗ hai người đó...à không ba người và cậu nghiêng đầu nhìn một chàng trai với mái tóc đen khác luôn đứng sau chứng kiến mà chẳng nói lời nào.

-Đây là...?!-Shitaro ngơ ngác

-Học trò khác của ta, Tomioka Giyuu. Mọi người hãy làm quen đi.

-Xin giới thiệu, huynh là Sabito!

-Tỷ là Makomo, chào đệ

-Giyuu, mong được giúp đỡ!

Shitaro lần lượt cúi chào và nhìn chằm chằm vào Giyuu, mặt chẳng biểu cảm vui vẻ chào đón cậu tí nào nhưng....Shitaro thích.

-Giyuu huynh thật đáng yêu ~

Shitaro nở nụ cười khả ái, chắc chắn sau này cậu đoán anh chàng sẽ cưới được một cô vợ hiền dâu thảo rồi đấy.

-Đệ ấy nói huynh đáng yêu kìa...-Makomo bụm miệng cười

-Mà lời đó đúng thật....-Sabito cố nhịn cười nên chạy ra góc xa xa cười bò 

-Tôi không dễ thương!-Giyuu nói, giọng có chút xấu hổ

-Thì dễ thương mà ~ sau này đệ đoán huynh sẽ cưới được một cô vợ hiền có mái tóc đỏ dài vuốt ngược, đôi mắt đỏ sậm long lanh cùng với cơ thể nhỏ nhắn vượt sức giới hạn đấy ~

Shitaro hồn nhiên tung tăng nói, mà không nghĩ rằng nhóc nói sản thế có thể thành một nhà tiên tri sao đằng xa xa tại Okutama-gun, núi Kumotori, Kamado Tanjirou đang làm việc thì...

-Hắt xì! Ai đang nhắc mình thế nhỉ?-Tanjirou ngơ ngác nhìn quanh quất

Thôi quay lại với vấn đề chính thì Shitaro luyện tập lại sự phản xạ nhanh nhẹn dù cậu nhóc dùng hơi thở khác với ba người, khi tới khu rừng sương mù thì bắt gặp bóng ma của những đứa trẻ đeo mặt nạ cáo khác nhau nhưng cậu chẳng hề biết đó chính là những cựu đệ tử của Urokodaki.

-Anou...các cậu, tớ có làm phiền các cậu không?

Tụi nó đều khẽ phẩy tay không cần. Shitaro giờ mới nhận trời tối đến nơi và trăng lên cao và cậu...

-KYAHHHHH, SABITO HUYNH, MAKOMO TỶ, GIYUU HUYNH, UROKODAKI-SAN CỨU CON VỚI ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro