Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tokitou huynh

-Này, có sao không thế? Tỉnh lại đi!

Một cậu trai có vẻ ngoài nhỏ bé, mái tóc đen dài với những lọn màu xanh ở phần đuôi tóc. Cậu có đôi mắt màu xanh da trời. Khoác lên bộ Thợ săn quỷ tiêu chuẩn đỡ lấy Shitaro đang bất tỉnh trong lòng cậu. Cậu nhìn với vẻ phiền phức muốn gỡ nó ra nhưng không được vì nó đang ôm chặt cậu như không cho cậu tách rời nó ra.

Cậu chợt nghe tiếng khóc phát ra từ nó, nhìn qua cũng đủ biết nó không phải là quỷ rồi vì cậu nghe đồn nó hay sống ở mấy nơi tồi tàn và những nơi không ai dám bến mảng tới và cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc đành phải cất lời :

-Này, ngươi có muốn đi theo ta không?

-Hức....hức....tôi muốn...huynh....xin huynh đừng rời xa tôi...

Shitaro cứ khóc lóc khi ôm lấy người này, nó chỉ cần được ở bên người này vì người này toát ra một mùi hương dịu nhẹ, tựa như cậu bạn quá cố của nó. Cậu đành thở dài cõng nó lên lưng và chạy ra khỏi nơi này, thật ra cậu chỉ tiện đường diệt quỷ đi ngang qua nhưng ai mà ngờ được đứa trẻ đang ở trên lưng cậu mà mọi người trong thị trấn cậu làm nhiệm vụ hay thường tung tin đồn và nó cho cậu gợi nhớ một câu :

"Xin Phật Tổ...phù hộ cho em trai tôi...nó có lòng tốt giúp đỡ mọi người và...tôi đã ngăn cản nó..."

Rốt cuộc đây là câu của ai? Một người mà cậu cảm thấy quen thuộc khi nhìn vào thằng nhóc này, đêm tuyết ấy đã kéo dài đến bình minh khi cậu hoàn thành nhiệm vụ và đã đến một nơi : Sát Quỷ Đội tổng hành dinh-đúng lúc đó Shitaro đã tỉnh giấc và cậu đặt nó nói :

-Thưa Oyakata-sama, tôi mang nó đến, kẻ sống sót trong cựu Tuyết gia tộc!

-Tốt, ngươi có lùi được rồi đấy, Tokitou Muichirou.

"Tokitou Muichirou sao?Tôi sẽ nhớ kĩ tên huynh" Shitaro nghĩ thầm và tạo cho mình một lịch sự tối thiểu khi ở trước mặt người đối diện mình là một nam thanh niên mặc yukata. Mái tóc đen được cắt gọn gàng đến vai, đôi mắt cùng màu như vực sâu không lối thoát, mặc bộ yukata đen và khoác bên ngoài chiếc kimono trắng dài có hoa văn hồng và tím bắt đầu ở thắt lưng. Tạo cho đứa trẻ như Shitaro một cảm giác thật bình yên tựa như đang nằm trên một cánh đồng lúa vậy.

-Ta là Oyakata - người đứng đầu gia tộc Ubuyashiki. Còn ngươi chắc chắn tộc nhân cuối cùng của gia tộc Tuyết trụ nhỉ?

-V..vâng...tên của tôi là Kujo Shitaro, hân hạnh được gặp và tôi có một đề nghị : Tuy tôi là người lai quỷ và tôi muốn hợp tác với ngài để tiêu diệt Kibutsuji Muzan!

-Được thôi, ta chấp nhận

Nở nụ cười mỉm đầy dịu dàng mà người đồng ý với yêu cầu của Shitaro. Không nghi ngờ sao!? Không thắc mắc sao!? Gương mặt hiền hậu đó tuy nó không biết thật giả nhưng trực giác cho là có thể tin tưởng được và đây cũng là cách cuối cùng để đến gần với tên Muzan hơn. 

-Nhưng chúng ta sẽ làm giao kèo chứ?

-Vâng!

-Điều đầu tiên : Ngươi sẽ phải được huấn luyện dưới sự giám sát của Tokitou Muichirou
Điều hai : Không được ăn thịt người dù có đói khát

Shitaro liền gật đầu đồng ý nhưng nó hơi bất mãn với điều thứ hai nên nó xin đổi lại sẽ ăn xác chết và những kẻ có ý định xấu xa. Oyakata suy ngẫm một hồi rồi cũng chấp nhận, và lúc đó chính là ngày huấn luyện đầu tiên của Shitaro.

Ngày đó chính là ngày mệt nhất trong đời nó, bị chửi rằng làm quá cẩu thả và quá nhiều lỗi xảy ra. Và ngày phát ra hơi thở của Tuyết thì chỉ làm được tí tẻo, Muichirou nhìn vậy mà hắc tuyến hết cả gương mặt trách một câu :

-Ta nói thật : là ngươi ngu đến mức không nhớ được các thức của gia tộc ngươi sao?

-Đệ đâu có biết! Mà Tokitou huynh! XIN HUYNH ĐỪNG NHÌN ĐỆ BẰNG CẶP MẮT KÌ THỊ ĐÓ!!!

Shitaro cảm thấy thật bất lực khi luyện tập vào mùa đông, ngày có tuyết rơi rất nhiều là nó vừa chỉnh lại các khuyết điểm và những thói xấu mà nó hay mắc phải dần dần trong quá trình đó thì nó mới nhận ra tay mình từ khi nào nổi lên những bông tuyết và nó biết được rằng người lai quỷ có thể sử dụng được Huyết Quỷ Thuật nhưng chỉ được một chút thôi. Và Shitaro áp dụng được vào nó để thành hơi thở và nó đã sáng tạo được 3 thức trong quá trình.

Một năm sau, Shitaro đã về lại với tính cách vui vẻ và trẻ con trước đây, nó vui mừng nhảy nhót vì đã xong quá trình huấn luyện nhưng kì thi tuyển chọn cuối cùng thì nói chung là hơi bị lâu. Cho nên nhóc đã rơi tình trạng gần như là trầm cảm, và nhóc muốn đề nghị một điều :

-Tokitou huynh! Xin hãy cho đệ làm đệ tử của huynh?!

-...Sao?-Muichirou vẫn gương mặt thờ ơ nhưng giọng hơi kinh ngạc

-Tại vì đệ muốn biết ơn huynh đã cứu đệ vào đêm tuyết đó! Đệ muốn biết ơn để huynh được hài lòng về đệ!

-Ngươi....ta sẽ suy nghĩ về chuyện này và ngươi lo mà luyện tập đi, không hạ được ta thì đừng mong nghĩ tới chuyện ngươi có thể thành Trụ Cột.-Muichirou nói vậy và rời đi nhưng Shitaro cảm thấy vui mừng vì nó chưa bao giờ trò chuyện nhiều với Muichirou như thế, Shitaro vui mừng nên nằm dài ra ngân lên một lời :

"Ủ một bình sinh tử bi hoan, kình chàng thiếu niên trẻ
Trăng sáng như xưa sao mang vẻ thẫn thờ
Chi bằng hãy thẳng thắn vượt qua sóng yên gió lặng
Cùng ngân nga một khúc nơi chân trời..."

Shitaro nằm dài cười thêm một lần nữa.

=============

Đố mọi người biết bài hát đó là ai? Nếu ai đoán trúng thì au sẽ cố gắng tặng chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro