Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

-Chíp chíp

Tiếng những chú chim sẻ bên ngoài phá tan bầu không khí lãnh đạm lạnh lẽo. Cái bóng dáng nhỏ bé ngồi trên thềm gỗ lạnh lẽo mà đan lại một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam ấm áp.

Haori được khoác lên người dài chấm đất, đôi mắt màu vàng kim như chứa đựng tinh thể của những chiếc lá héo tàn cuối thu. Nó dán mắt vào chiếc khăn quàng cổ đang đan trên tay đến quên mất thời gian bên ngoài đang bị che lại bởi chiếc rèm cửa mỏng manh.

- Quác quác! Shibo san!

Tiếng động của chú quạ mang màu lông đen đại trà bay đến và đậu ở bậu gỗ của cửa sổ phía sau chiếc rèm mỏng màu trắng.

- Quác! Oyakata sama triệu tập. Shibo san, hãy tới dinh thự Ubuyashiki!

Nó dừng tay lại rồi nhìn về phía rèm cửa, tay cất chiếc khăn đang đan dở lên trên chiếc tủ gỗ. Cầm lấy thanh đoản kiếm rồi dắt bên hông, Shibo khoác lại đàng hoàng chiếc haori của mình rồi chào tạm biệt những người trong Hà Phủ

- Cháu đi đây ạ!!!

*
*

Tiếng kẽo kẹt vang lên trong bầu không gian vắng lặng của ngôi biệt thự rộng lớn thuộc chủ quyền của gia tộc Ubuyashiki, nó từng bước tiến tới căn phòng bình dị, đối diện với người nó kính trọng thứ hai chỉ sau người mẹ quá cố đã qua đời.

Oyakata sama

- Kính chào Oyakata sama, chúc ngài vạn sự an nhiên, sức khỏe vạn niên.

- Chúc con một ngày tốt lành, Shibo.

.......................

Buổi chiều tà lần này, nó thất hứa rồi. Nó đã hứa bảo vệ cậu trai đó và giờ thì xác thịt nát bấy và thối rữa.. con quỷ ấy có bóng dáng rất thân thuộc.

Một mái tóc hồng được tết lại gọn gàng ở hai bên, con ngươi hai màu tím - xanh sắc xảo cùng một nốt ruồi ở dưới khuôn miệng luôn nở nụ cười ma mị.

Nhiệm vụ lần này, nó thất bại rồi.

|

Leng keng..

Tiếng chuông vang lanh lảnh trong làn gió nhẹ, một cậu trai với nước da trắng ngần như búng ra sữa. Mái tóc đen tuyền rối bù được làn gió nghịch ngợm, đôi mắt nhuốm trong mình một màu đỏ tươi của máu.

- Ngài sát quỷ nhân à

Nó bị thu hút bởi giọng nói vui vẻ phía sau, đôi mâu vàng kim nhìn về phía sau nhưng thậm chí chưa kịp định hình thì cái bóng dáng thấp bé đó đã lao vào ôm nó rồi.

- Hả..

Bịch!

Cả hai ngã nhào xuống mặt đất đầy cát đá, Shibo nhìn lại lần nữa cái hình dáng tinh nghịch khi nãy rồi thở dài. Tay cốc nhẹ đầu cậu trai đang nằm đè lên người mình

- Thưa cậu Dokatsu, làm ơn xuống nào

- Ngài sát quỷ nhân à! Ngài nhất định phải bảo vệ dân làng và tìm được anh trai của tôi nhé. Sau này tôi cũng sẽ trở thành một sát quỷ nhân như ngài để bảo vệ hòa bình cho mọi người!!

- Được thôi! Tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mọi người.

Tách..

Đôi mi khẽ rung động, nó mở đôi mắt của bản thân mà nhìn lên chiếc trần nhà gỗ quen thuộc của Điệp phủ. Nó đã không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết một điều.. nhiệm vụ của nó đã thất bại hoàn toàn.

Thân ảnh nhỏ nhắn mang đầy trên người những chiếc băng gạc trắng, trước mắt nó giờ trở thành một màu xám xịt.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Cánh cửa gỗ được mở ra, một chàng trai thiếu niên mười bốn tuổi với mái tóc đen dài hòa cùng vài lọn màu xanh phía đuôi tóc bước vào. Đôi mâu màu xanh của bầu trời buổi sớm mai tĩnh lặng như mặt nước.

- Muichirou..

- Thấy đỡ hơn chưa?

Cậu tiến lại gần, kéo một chiếc ghế tới rồi ngồi cạnh giường Shibo. Người có thể coi là kế tử của cậu nên như cậu chết đi. Hôm qua chính là một ngày xui xẻo với nó, nó đã thất hứa.

Nó đã không thể bảo vệ những người dân ở ngôi làng đó.

[ Nó chưa đủ mạnh. ]

- Shibo? Cậu nghe tớ nói không thế?

- Tớ nghe mà..

Đôi mắt nó nhìn ra bên ngoài, nơi đang đổ những cơn mưa rào trĩu nặng như trong đáy tâm can của nó. Mùi hơi nước bốc lên sau cơn mưa rào là một mùi rất thoải mái, nó hết như mùi sương mù trên tóc Muichirou. Rất thanh mát và yên ả.

Đêm dần buông xuống một lần nữa, nó ngồi trên nóc mái nhà của Điệp phủ mà ngắm nhìn mặt trăng. Thứ soi sáng trong buổi đêm vắng lặng đầy âm u, nơi sân khấu của những con quỷ ẩn mình trong đêm tối đầy nguy hiểm.

- Em không ngủ sao Shibo chan?

Trong khi nó còn đang tận hưởng khí trời buổi tối thì có một người con gái đã đứng sau lưng nó từ khi nào. Cô gái ấy mang một mái tóc đen dài óng mượt cùng đôi ngươi nhuộm màu biển sâu.

- Mizuko san? Em.. em không ngủ được.

Úp mặt vô đầu gối, bây giờ nó chẳng dám đối diện với bất kì ai trong đoàn. Nó đã thất bại, nó là một kẻ yếu đuối. Thứ chỉ biết nấp sau cái bóng của người khác khi trời sáng và sợ hãi những con quỷ khi đêm xuống.

Mizuko ngồi xuống cạnh Shibo, đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa mái tóc màu xanh mượt mà mang mùi cỏ thơm man mát. Cô nở một nụ cười dịu dàng mà nhìn lên bầu trời đầy sao sáng đang đồng hành cũng mặt trăng đang chiếu rọi xuống trần gian những tia sáng.

- Shibo à, em đừng bi quan như vậy. Nhiệm vụ hôm nay của em, đáng ra còn một người đồng đội cùng đi với em nữa. Nhưng cô gái ấy thì đã ra đi vì bị con quỷ thủ tiêu.

- Em biết con quỷ đó.

- Hả...?

Chỉ một câu nói của Shibo khiến Mizuko đứng hình, nó biết ả quỷ đó. Ả là người đã dạy dỗ nó, là người đã giúp đỡ nó rất nhiều sau khi mẹ nó qua đời.

Thế nhưng nào ngờ, nó đâu có biết chính ả đã giết mẹ nó. Người duy nhất nó có thể xem là nơi nương tựa.

- Ả là Kitomo Yashida.

- Em.. đã từng quen con quỷ đó sao??

- Vâng, đã từng.

-------------

- Yashida san! Xem này, em thấy một bông anh đào đẹp lắm

Một cô bé vận lên mình một bộ kimono màu tím khói, điểm tô bằng những bông tuyết nổi bật. Đôi ngươi màu vàng kim như phát sáng trong đêm đen của khu rừng trúc mát lành, mái tóc màu xanh trúc dài ngang lưng được tết lại gọn gàng thoải mái.

- Không phải ta đã nói rằng đừng la to sao?

Thanh âm ma mị hòa cùng tiếng đàn tranh lanh lảnh trong khu rừng, mái tóc màu hồng được tết hai bên gọn gàng, ả ngồi trên mỏm đá cao vút liếc nhìn xuống Shibo đang đứng bên dưới thở gấp.

" Chắc hẳn phải chạy từ chỗ nào khá xa tới đây."

- Em xin lỗi..

- Tiếng xin lỗi của ngươi chẳng có nghĩa lí gì khi người thất hứa. Ngươi hứa với ta thế nào, nhớ không?

- Em đã hứa sẽ không la lớn khi đi vào rừng lúc tối

- Phải, ngươi cũng đã hứa với mẹ ngươi rằng ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cho những người khác. Vậy nên đừng có làm mấy trò vô nghĩa đó nữa.

Bản thân đứng dậy từ từ, ả cùng cây đàn tranh xưa cũ như biến mất vào màn đêm đen. Xung quanh nơi đây giờ chỉ còn tiếng gió rì rào, ánh sáng của mặt trăng đang rọi xuống nhân gian.

Shibo nó nhìn xuống bông hoa anh đào trên tay rồi mắt trở nên buồn buồn. Thân dựa xuống cây trúc gần đó, nó gục mặt xuống đầu gối mà những giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy xuống không ngừng.

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro