Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

- Tiếng sáo vang vọng trong đêm đen, 2 bóng dáng một nam một nữ đứng trong sân đền thờ trên núi. Gió rít qua từng kẽ lá tạo nên một bản hòa tấu rợn người, xương khô va vào nhau. Cô cầm chặt thanh Nhật luân kiếm trên tay, khuôn mặt đẫm lệ nhòa. Con quỷ đứng thổi sáo trong màn sương dày đặc, con mắt lam của hắn như phát sáng trong bóng tối-
" Cô bé thật manh động a~ chưa gì đã đâm lủng một lỗ ở bụng của người ta rồi."- dừng thổi sáo, hắn phục hồi vết thương ở bụng. Vẫn giở giọng mỉa mai.
" Ta sẽ lấy đầu ngươi, tên khốn...."- cô gầm gừ trong cổ họng
" Ara... vậy thử xem cô gái nhỏ! Để xem xem tôi chết hay cô chết!?"- con quỷ khiêu khích, cầm cây sáo một cách lỏng lẻo. Hắn 1 mạch biến mất trong màn sương dày đặc, cơn mưa ngày một lớn hơn khiến cho tầm nhìn cũng khó khăn
" Nếu ngươi là kẻ đã giết mẹ ta, ta sẽ lấy ngay đầu ngươi xuống để trả thù cho bà ấy!!"
" Ahahahaha!!! Xin mời xin mời!!!"- giọng nói vọng trong không gian lớn, mỉa mai một cách có chủ đích càng làm cô trở nên tức điên.

" Hơi thở của sương mù: thức thứ 2: Bát Trùng Hà!"- cô chém vào khắp nơi cho đến khi chém vào 1 cái cây, hắn đã nhảy xuống. Làn sương mờ dần và hình dáng hắn hiện ra
" Cô bé thông mình nhỉ?"
"....."
" Này đừng bơ ta như thế chứ!"- ( Tác giả said: cưng là truyền nhân của Đậu Má hay gì mà ăn nói y chang ổng vậy :v
Quỷ: kệ ta đi ahaha..)
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 6: Nguyệt Hà Tiêu!"
Con quỷ nhìn lên không trung, hình dáng nhỏ nhắn của cô cầm cây Nhật luân kiếm chém liên tiếp xuống đất. Hắn nhẹ nhàng cầm cây sáo lên, thổi một khúc nhạc hùng tráng. Thổi bay lại các nhát chém về phía cô nhưng nhờ có thân thể dẻo dai mà cô đã né được chúng.
" Ngươi..."
" Ngươi thật yếu a~"- hắn lại gần, nâng cằm cô lên. Cái thói biến thái này cô có cảm giác là gặp ở đâu rồi...
" Ngươi mau biến ra!!!!!!"- cô đạp mạnh vào ngực hắn, con quỷ bay ra 1 đoạn không xa.
" Ara...ara.."- hắn lấy tay lau máu trên khóe miệng, cười biến thái
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 5: Hà Vân Hải!"
" Ais...."- hắn chật vật né, có vẻ lúc nãy cô đá hắn khá mạnh
" Mình phải giết chết hắn...!"
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 4: Di Lưu Trảm!"
" Huyết Quỷ Thuật: Sáo Quỷ: Song Phong Quỷ Thuật"
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 3: Hà Tán Phi Mạt!!"
" Aaa..."- 2 mặt một người một quỷ đối với nhau, cô đâm thẳng vào ngực trái của hắn. Nhất đâm ghim thẳng hắn vào thân cây, 2 khuôn mặt sát nhau. Một căm giận, một đau đớn. Hắn dùng cả 2 tay bóp cổ cô, hắn đã sống được 100 năm không thể để một con nhỏ cướp đi sinh mạng bất tử của hắn.
" Ngươi chết đi tên khốn..."- cô gắng rút nhanh kiếm đâm thẳng vào họng con quỷ, hắn thổ huyết. Văng hết lên bộ đồ Sát quỷ nhân, tay hắn vẫn tiếp tục bóp cổ
" Trả đây.... trả mẹ lại cho ta... trả... bà ấy lại cho ta... tên khốn khiếp...!!!!"- nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, bao nhiêu năm uất ức mất mẹ của cô đã tuôn trào
" Trả mẹ lại cho ta........ tên khốn khiếp!!! "- 1 dòng kí ức xuất hiện trong tâm trí hắn, bóng dáng một người phụ nữ hiện lên. Người phụ nữ đó trẻ trung, mái tóc trắng được búi cao lại đằng sau. Cô ấy đưa 2 tay như chào đón, giọng nói ngọt ngào vang lên
" Dừng lại đi, đừng giết hại người vô tội nữa Shinki! Mẹ cầu xin con... hãy dừng lại đi..." - cô ấy rơi nước mắt, hắn cũng thế mà nhớ lại khi bản thân còn là con người.
" Mẹ..."
" Ngươi chết đi!!!"- cô chém ngang đầu hắn, hắn không phản kháng. Đầu con quỷ rơi xuống đất, hắn khóc lóc như một đứa bé liên tục gọi mẹ. Phần thân hắn loạng choạng đi về phía trước, như muốn ôm người nào đó vào lòng.
" Mẹ ơi!!! Con xin lỗi mẹ!!! Mẹ ơi...!!!"
" Ngươi..."- cô đi lại gần, nắm tay hắn cầu nguyện
" Mong kiếp sau ngươi sẽ là người và có một cuộc sống hạnh phúc!"
" Cảm ơn ngươi.... cho ta gửi lời.... xin lỗi..."- hắn tan biến thành tro bụi,  cô khụy xuống nền đất. Trả kiếm lại vào vỏ, cô ngồi dưới mái hiên của đền thờ nghỉ ngơi.
" Muichirou, cha, mẹ con làm được rồi!!"
-- hết chap 9 --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro