Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

" Vợ của Hà trụ à tôi lộn.. Shibo-san! Đi thẳng đến ngôi làng ở phía Nam! Đi thẳng đến ngôi làng phía Nam!!"- con quạ đen bay lượn trên đầu, liên tục nói to
" Được rồi, được rồi. Ngôi làng phía Nam đúng không? Đi nào!"- cô năng nổ chạy về phía Nam.

Theo tin tức từ con quạ, các chàng trai ở ngôi làng đó cứ qua 1 đêm là 1 người lại biến mất. Có 1 người đã may mắn trốn thoát đã nói rằng, trước khi bị 1 con quỷ bắt thì anh ta đã mất hoàn toàn ý thức và nghe thấy tiếng sáo.
" Sáo sao?"- cô vừa đi vừa lẩm bẩm, ngôi làng đông đúc đang dần hiện trước mắt cô. Hầu hết chỉ thấy toàn phụ nữ.

" Cho hỏi..."- cô lại gần kéo tay áo của 1 chị gái xinh đẹp, mặc đồ đơn giản có vẻ dễ bắt chuyện
" Bé lạc sao?"- cô gái cúi xuống, sau khi nhìn thấy thanh kiếm cô để bên hông liền hiểu. Kéo tay cô về nhà.

" Em ngồi xuống đã..."- cô gái mặt có vẻ buồn buồn đi vào trong, được một lúc thì cô gái đỡ 1 người đàn ông ra. Người đó đã mất chân trái, có 1 chiếc gạc dính máu che đi con mắt phải.
" Đây là..."
" Chị tên Hashiki, là bác sĩ ở ngôi làng này. Đây là người may mắn sống sót mà mọi người nói."
" Em là Shibo! Là Sát quỷ nhân.."- cô lại gần phụ Hashiki đỡ người đàn ông lại ghế ngồi và bắt đầu hỏi thăm tình hình.

---
Theo như lời kể của người đàn ông, khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ở trong sân của đền thờ trên ngọn núi kia. Cô bước từng bước lên từng bậc thang, quạ đen bay đầy trời như sắp có bão giông. Tới đền thờ u tối, nhưng xác chết được treo đầy trên cây, tất cả đều chỉ là da bọc xương đúng nghĩa. Gió lạnh thổi qua dọc xương sống, mồ hôi túa ra như mưa. Cô nghe được 1 tiếng sáo, du dương nhưng lại hùng tráng như những dũng sĩ xác chết chuẩn bị sống lại và nổi dậy. Và trong phút chốc, 1 thân hình hiện lên trong màn sương dày, cái bóng dáng không thể nào quên. Mẹ của cô...
" Mẹ... là mẹ sao...?"- nước mắt cô rơi thành từng dòng, mẹ cô còn... không đúng! Mẹ cô đã chết rồi kia mà!!
" Không! Ngươi không phải mẹ ta! Bà ấy... bà ấy..."
" Con nói gì vậy? Là mẹ đây Shibo.."- con quỷ vẫn tiếp tục dùng hình dáng bà để dụ dỗ
" Ngươi...."- con quỷ dám lấy hình dáng của bà ấy để dụ dỗ cô, thật khốn nạn! Hình dáng của bà ấy thanh cao như một viên ngọc, nhẹ nhàng như một giọt nước. Kể cả khi đã ra đi... khí chất cao quý của bà ấy vẫn còn đọng lại. Vậy mà con quỷ này lại tự tiện sử dụng hình dáng của mẹ cô...
" Ngươi không phải mẹ ta!!!! Bà ấy đã chết rồi!!!!!"
" Con nói gì vậy chứ..???"
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 1:Thùy Thiên Viễn Hà!"- hình dáng của mẹ cô biến mất, hình dáng của con quỷ cũng dần hiện ra.
Con quỷ có hình dáng 1 nam nhân trẻ trung tầm 20 tuổi, mặc áo hở ngực( hệt áo Akaza và cái quần hệt quần của thần đèn Aladin ấy :v), trên quần còn mắc 1 sợi vải màu đỏ tía. Mái tóc bạch kim của hắn bay trong gió, tay còn cầm cây sáo cách điệu màu đen.
" Ngươi... dám giả dạng mẹ ta..."- cô cầm kiếm run run, nước mắt tuôn rơi như mưa
" Ô hô, tưởng gì. Thì ra là 1 con nhóc Sát quỷ nhân~"- hắn nằm trên cây, đưa vẻ mặt khinh thường nhìn cô
" Ai cho ngươi giả dạng mẹ ta?!?! Hình dáng bà ấy cao quý đến như thế, sao ngươi dám làm vậy hả con quỷ chết tiệt kia!!"- hắn nhếch mép cười khinh bỉ, giọng nói giễu cợt lại vang lên
" Ra là con mụ đó à, cô ta yếu vậy mà lại làm Sát quỷ nhân. Đã nghỉ hưu rồi mà còn tập tành chiến đấu, không chết mới là lạ đấy cô bé. À vậy ra, ngươi là con gái của mụ à? Mụ ta có vẻ là đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy, ra là có chồng có con luôn rồi cơ à~"
" Ngươi.... ngươi không được nói mẹ ta như vậy!!"- mẹ cô từng liều mạng sống làm Sát quỷ nhân là đúng, ông ngoại từng là 1 trụ cột và ông muốn mẹ kế thừa chức vụ của ông. Ông đã qua đời không lâu sau khi mẹ lấy cha.. đây là câu chuyện do mẹ cô kể lại...
" Ta nói không đúng sao? Ngươi có vài nét khá giống tên Xích trụ đó nhỉ, hắn là cha ngươi à? Tẩu hỏa nhập ma vui chứ?"- hắn không nói không rằng xuất hiện trước mặt cô, nhấc nhẹ cằm cô lên ngắm nhìn.
" Ngươi.. biết cha.."- cô nhăn mặt nhìn thẳng vào con mắt màu lam thẫm của hắn, 2 tay cầm chặt thanh Nhật luân kiếm.
" Phải đấy, muốn biết thêm không?~ Hự... cô bé manh động quá đó..."- chưa để hắn nói hết câu, cô đã ngay tức khắc đâm một nhát rõ sâu vào bụng hắn. Hắn nhận ngay được 1 nhát kiếm thì liền nhảy ra xa.
" Ta không cần biết thêm gì cả, ai cũng có góc tối của họ. Gia đình ta và kể cả ngươi cũng có đó tên khốn!! Bớt lôi gia đình của người khác ra và mỉa mai đi!!!!"- cô tức giận hét lớn, gió thổi ầm ầm. Bão đổ bộ, mưa lớn trút xuống mặt đất khô khan.
"....."
"......"
- tiếng sáo lại vang lên trong không gian tăm tối của đền thờ, đôi mắt lam của hắn như phát sáng trong đêm tối. Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, không lùi bước nhìn con quỷ trước mắt. Cô không thể để nỗi đau khổ xâm chiếm tâm trí, không được làm cha mẹ và Muichirou thất vọng.
Hít thở sâu và mạnh mẽ, mình sẽ làm được!
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 3: Hà Tán Phi Mạt.!"

{♡ Con sẽ làm được!  ♡}

----------------------------
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro