3
" Xong rồi! Em đi xin Muichirou đi. Kẻo cậu ta lại lo lắng!"- Shinobu đứng dậy đi về phía bàn làm việc, cô thì đi ra ngoài xin phép Muichirou
" Muichirou?"
" Tính xin gì à?"
"...."- cái gì vậy??? Chưa nói gì hết đã biết là sao?
" Tớ tính xin cậu cho ở lại trang viên Hồ điệp chơi 1 ngày!"- cô chọt chọt 2 ngón tay vào nhau, chờ đợi câu trả lời
"...."
"...."
" Được rồi, dù gì cậu cũng lớn rồi. Tự lập đi!"- nói rồi cậu quay lưng đi mất bỏ cô ngơ ngác như con nai vàng
" Sao rồi Shibo-chan?"
" Được ở lại 1 ngày rồi ạ!"
" Được rồi, để chị dắt em đi nhé!"
" Vâng!"- chị ấy cầm tay tôi đưa đi, hình như họ đang ở trong phòng bệnh
" Tanjirou-san!"- cô chạy tới giường bệnh của Tanjirou, bên cạnh còn 2 người nữa.
" Shibo-chan phải không?"
" Vâng! Nhưng 2 người này là ai vậy ạ?"
" Đây là 2 người bạn của anh! Zenitsu và Inosuke!"
" Ahhh!!! Rất vui được..Ah!"- tính đạp lên giường mà chạy qua mà cô trượt chân ngã thẳng xuống người Tan :)))
" Shibo....!"- Muichirou đen mặt, hắc tuyến đầy đầu. Gì đây? Tình tứ với thằng khác à?
" Ể Muichirou!! Nghe tớ giải thích!"- cô nhảy khỏi giường không quên xin lỗi và hứa là lần sau sẽ ghé lại thăm. Xong thì vội đuổi theo Muichurou, cậu đang tức tối đi trên hành lang Điệp phủ không xa phòng bệnh là mấy.
" Muichirou!!! Nghe tớ giải thích đi!"
"..."
Thôi chết cô rồi, mỗi lần Muichurou giận là toàn im lặng. Thậm chí không cho cô đi theo luôn! Làm sao đây???
" Nghe tớ giải thích đi mà!!!"- cậu bỏ đi không quay đầu, cô ngồi sụp xuống thút thít. Cô bị 1 lần chừa rồi mà sao ông trời cứ bắt chịu lần 2 vậy huhu..
" Shibo-san sao vậy ạ?"- Sumi-chan lại gần cô hỏi han, cô ôm lấy cô bé mà khóc lóc
" Chết chị rồi!!! Muichirou giận chị rồi huhuhu..."
" Vậy chị đi xin lỗi đi ạ!!"
" Chị xin lỗi rồi nhưng cậu ấy không nghe chị giải thích!"
-- hôm sau--
" Muichirou!!!! Ah! Muichi..rou.."- gì thế này, giận cô mà đi quen người khác luôn ư? Vậy ra vốn dĩ mãi chỉ là bạn thôi nhỉ...
" Ra là vậy.... Ta chỉ mãi là bạn..."- cô đi về phòng đóng cửa, nép trong 1 góc mà khóc. Không ăn không uống làm mọi người lo lắng, ngay cả Mitsuri và Shinobu cũng không làm gì được.
" Muichirou..."- cô ngày nào cũng khóc, sưng hết cả mắt nhưng nước mắt cứ chảy mãi.
▪ Ngay khi cậu cứu cô, cô rất quý cậu. Thậm chí hơn cả tình bạn và nhờ sự quan tâm thì nó lại càng mãnh liệt hơn. Cô luôn mong rằng Muichirou sẽ yêu cô nhưng không, cô nhầm rồi.▪
Cô đã gục xuống nền đất lạnh, do đói khát, do tâm trạng, do trái tim, do tâm hồn.
Cũng phải nhỉ, cậu cần 1 người mạnh mẽ. Người yếu đuối như cô, không thể học được hơi thở thậm chí thể lực còn yếu.
" Đúng là đứa ăn bám Muichirou..." - trong vô thức cô lại nghĩ tới điều đó, trước khi cô ngất đi cánh cửa phòng đã được bật mở. Một người mặc bộ đồ sát quỷ nhân lớn vào phòng.
--
" Đây là đâu vậy? Trang viên Hồ điệp?"- cô nhấc cái thân thể không ăn uống nhiều ngày lên, giờ mà so sánh cô với không khí chắc chẳng khác gì nhau.
" Mình mệt quá..."- nằm xuống chiếc giường trắng tinh, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ tiếng ồn ào bên ngoài vẫn vang lên hằng ngày.
Chiếc cửa phòng bệnh mở ra, Muichirou bước vào cùng 1 đĩa trái cây.
"Cậu tỉnh rồi sao?"- cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh, để đĩa trái cây lên bàn, cậu chẳng biết nói gì chỉ biết ngồi gọt đống táo
"..."
"..."
" Tôi không nói gì là cậu bơ tôi luôn à?"- cậu đặt mạnh dao gọt xuống bàn, bỗng chốc làm cô giật mình.
"... tớ xin lỗi..."- cô nói lí nhí trong miệng
"Cậu vừa nói gì?"
"...."
"Tớ hỏi là cậu vừa nói gì???"- cậu đè người cô xuống mắt trừng trừng nhìn cô
" Tớ xin lỗi!! Tớ biết lỗi rồi!! Huhu... cậu đừng lo tớ nữa..."- nước mắt rơi ra ngoài thấm vào chiếc gối trắng muốt. Khuôn mặt búp bê của cô xuất hiện những giọt nước mặn chát.
" Được rồi, đừng khóc nữa!"- cậu đưa tay xoa đầu cô nở nụ cười nhẹ
" Hic... cậu tha lỗi cho tớ chưa..."- một khoảng tĩnh lặng
"... tha cho cậu đó!"
" Ahhhh!! Yêu Muichirou!!!"- cô hạnh phúc ôm Muichirou vào lòng
" Muichirou-san....."- là cô gái lần trước nói chuyện thân mật với Mui dễ thương của cô
" Hử..?"
" Em tìm anh mãi!"- cô ta chạy là gần, tính õng ẹo với cậu ấy à? Đừng mơ!
Cô kéo người bạn khác giới vào trong lòng, mặt đen ngòm nhìn cô gái kia. Cậu thì đỏ cả mặt vì biết cô đang ghen a~~
" Muốn gì?!"- cô ôm càng chặt cậu vào lòng tỏa sát khí xung quanh
" Chị... em đừng hiểu nhầm!! Chị là 1 sát quỷ nhân bình thường, không dành Muichirou của em đâu!!"
"..."
"..."
" Được rồi bỏ tớ ra nào."- cậu ngồi dậy đàng hoàng, chỉnh lại quần áo và hỏi chuyện. Cô thì chẳng hiểu gì cả...
" Được rồi, cô qua chỗ Phong trụ bàn chuyện tiếp đi!"- giải quyết xong đống công việc kia, cậu qua ra đã thấy cô đang ngủ gật luôn rồi. Hèn gì lúc nãy chị sát quỷ nhân kia cứ che miệng cười cười..
" Hưm... cậu bàn chuyện xong rồi sao?"
" Ừ, xong rồi!"
" Vậy đi chơi nhé!!!"- cô mắt sáng rực rỡ, lung lay tay cậu
" Đi!"
" Cố lên Inosuke!!! Cố lên!!!!"- giọng nói vang khắp cái trang viên, này chắc bằng cái loa phường.
" Này Muichirou... tớ đói quá.."
" Vậy đi ăn thôi!"- cậu kéo tay cô đi, đã 4 ngày cô chưa ăn gì. Sức khỏe đã yếu mà còn nhịn ăn.
" Ah! Shibo-chan!!"
-- hết chap 3--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro