Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

" Tha cho ta đi!!!!!"- cô theo đà bỏ chạy mất dạng, Aiko vẫn chạy theo sau sống chết muốn bắt cô lại.
" Làm ơn đi.... chỉ một chút nữa thôi!!~"- trời ạ, làm thế nào mới làm cô ta trở lại trạng thái tỉnh táo lúc nãy đây??? Làm ơn đi ông trời, phái ai tới giúp con đi!!
" Cô bệnh hoạn đến mức đó hả!?"
" Một chút nữa thôi!!"- Aiko đè cô xuống đất, tham lam hít lấy hít để. Cô rợn cả da gà, sợ hãi nhìn cô gái biến thái trước mặt
" Shibo-chan!!!!"- đầu Aiko rơi xuống đất, thanh kiếm sượt qua lại thấy có chút quen thuộc. Phần tách kiếm hình con bướm ư?
" Em không sao đó chứ!?"- khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Con mắt giống như côn trùng đó, đôi môi luôn mỉm cười đó. Là Shinobu-san.
" Em không sao, may mà có chị...."- cô ngồi dậy, đầu con quỷ vẫn còn ham muốn kia.
" Làm ơn đi mà.... làm ơn!!...
" Ta đã nói không rồi mà!!! Cô có bị điên không!?"

" Chị không ngờ đêm hôm mà em còn gặp biến thái đó Shibo"
" Chị thật là.. còn chọc em nữa"- cô đưa tay đánh nhẹ Shinobu, bản tính thích cà khịa của chị ấy chẳng bao giờ phai
" Hahahaha thôi, mà em đi đứng cẩn thận đó. Kẻo lát nữa lại gặp biến thái"
" Chị thật là...!!"

------------
" Chán quá vậy ta...."- cô ngồi đung đưa đôi chân dưới mái hiên nhà, ánh nắng chói chang chiếu xuống. Cô thật muốn bước ra ngoài tắm nắng
" Cậu làm gì ở đây vậy Shibo?"- Muichirou mở cửa đi vào, cái giọng nói trầm ấm vang lên làm cô cảm thấy thanh thản
" Hở... tớ giờ chẳng biết làm gì nữa"- cô giở giọng chán nản, đưa tay nghịch mái tóc dài của Muichirou, có lẽ sẽ đỡ chán nhỉ.
" Hừm.... tớ cũng chán"- cậu dựa đầu vai cô, cái mùi hương của sương mù lại tỏa ra. Cô yêu cái mùi hương này, cứ muốn giữ riêng con người này cho riêng mình.

Hai người 1 nam 1 nữ, 1 người 1 quỷ ngồi dưới mái hiên, bình yên ngắm những quang cảnh trong xanh mà có lẽ một lúc nào đó sẽ không thể nào thấy được nữa. Cái khung cảnh ấm áp, gió thổi khe khẽ. Mái tóc cả 2 người đung đưa, phấp phới trong không trung. 1 sát quỷ nhân và 1 con quỷ liệu có thể ở bên nhau mà không bị phản vệ?

----------------------
Đã một thời gian dài trôi qua, hôm nay cô lại có cảm giác không lành. Âm khí lại nhiều hơn hẳn bình thường
Cô đang ở Điệp phủ chơi thì nghe thấy tiếng nổ từ chỗ ở của Oyakata-sama, cô chạy như bay tới đó. Đến nơi thì thấy một vài đại trụ và Muzan đang bị thương khá nghiêm trọng. Ngày này tới sớm vậy sao!?
" Tên khốn!!!!!!"- cô như điên loạn bay vào tấn công Muzan, Oyakata-sama là người cô cực kì yêu quý. Ông như một người thân không thể thiếu của cô, nay lại bị hắn giết chết. Cả phu nhân và 2 người con gái của ngài ấy cũng không còn. Hắn có trái tim nhưng không có sự nhân từ sao!?
" Tch...!! Ngươi là quỷ mà lại theo phe bọn chúng đó à!!!??"- Muzan cũng điên tiết không kém vì vừa bị Oyakata-sama chơi xỏ một vố khiến hắn bị thương không ít.
" Cẩn thận Shibo!!!"- cậu lao tới kéo cô nằm xuống, Muzan vừa quét qua một đường. Lúc nãy không chừng cô xém rơi đầu rồi.
Nham trụ cũng lao đến tấn công Muzan, ai ai cũng dốc sức tiến đánh. Và cho dù họ có.. bỏ mạng!
" Tch... Nakime!!!!"- Muzan gọi lớn, toà dinh thự vừa bị phá nát đã biến tấu thành một tòa pháo đài khổng lồ sau một tiếng gảy của đàn tì bà.
" Oái!!.."- Muichirou ôm chặt lấy cô, cả 2 cùng rơi xuống một căn phòng vô định của pháo đài. Muzanbiến mất, các đại trụ khác cũng bị tách ra.
" Cậu có sao không Shibo"- cậu ngồi dậy thả cô bạn của mình ra, hỏi thăm đủ thứ cho dù hình như cô đã sử dụng cậu như cái đệm.
" Tớ không sao, cậu mới đáng lo. Xin lỗi vì lấy cậu làm cái đệm nhé Mui.."- cô quan ngại hỏi Muichirou. Còn cậu thì chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô
" Tớ không sao đâu"
" Vậy thì tốt quá...!! Nào, cậu đứng dậy đi!"- cô đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Để xem chút nào. Xung quanh đây hoàn toàn trống không nhưng cho dù vậy vẫn phải cảnh giác.
" Chúng ta đi lòng vòng trong đây một chút nhé Shibo"- cậu nắm lấy tay cô, quay qua hỏi ý kiến cô bạn cùng đồng hành của mình.
" Được!"- cô cũng nắm chặt lấy tay cậu, nhiệt độ từ bàn tay của cậu truyền sang cô. Nó thật ấm~

" Được rồi, chúng ta cùng đi nào! Shibo/Mui"

Liệu đây sẽ là kết thúc có hậu hay là một cái kết khác.

-----
Hết chap 18

Xin lỗi vì đã lâu rồi chưa ra, vì tuôi lười vler ra các độc giả ạ. Vì thế tuôi mới tua nhanh đi ấy, sắp họp phụ huynh rồi... sắp toang thật rồiiiiii.ಢಒಢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro