Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Mặt trời dần hé lộ trên bầu trời, cô ngồi dưới bóng râm mái hiên của điệp phủ rồi chỉ ngồi ngắm khu vườn đầy bướm. Tiếng ồn ào vang lên, chắc nhóm Tanjirou chuẩn bị xuất phát. Cô đứng dậy đi về phía cửa để tiễn họ đi.
" Tanjirou-san!"- cô lật đật chạy tới trong bộ yukata, mái tóc đã được cột lỏng phía sau làm cô trở nên hiền hòa, haori vẫn gọn gàng trên người.
" Ah, Shibo!"- vừa định bước chân đi thì giọng thanh thoát quen thuộc được vang lên phía sau.
" Hôm nay mọi người đi ạ?"
" Phải đấy, em ra để chúc tụi anh đi bình an phải không Shibo?? Hãy nói là đúng đi emmm!!!"- Zenitsu cầm lấy tay cô khóc lóc
" Ahaha.. đúng vậy đấy ạ"- cô nở nụ cười gượng gạo vì tình huống trước mắt, họ đã chuẩn bị rời đi. Cô phải đưa nhanh thứ này cho Tanjirou
" Đi chiến đấu với lũ quỷ đêyyyy!!!!!"-  Inosuke hùng hổ vác ngay Zenitsu lên trời chạy đi một cách hăng hái
" Này này chờ tớ với"
" Tanjirou-san!"- cô với tay kéo chiếc haori của Tanjirou lại, lấy nhanh một chiếc hộp gỗ dúi vào tay người con trai đeo đôi bông tau hanafuda trước mặt
" Đây là gì vậy Shibo?"
" Đây là......."
.
.
.
" Anh hiểu rồi, anh sẽ giữ nó nhưng sao không phải là em? Rõ ràng là em có thể giữ nó an toàn"- Tanjirou cất hộp gỗ cô vừa đưa, ánh mắt kiên định hứa sẽ giữ an toàn cho thứ bên trong chiếc hộp
" Không đâu, hắn ta có thể đến đây bất cứ lúc nào khi đã đánh hơi được dấu vết của em. Khi nào cuộc giao tranh chính thức diễn ra, đó sẽ là điểm kết thúc. Trong chiếc hộp chỉ là một nửa, một nửa còn lại chính em sẽ đưa cho cô Tamayo! Em chỉ có thể nói với anh nhiêu đây thôi, giờ anh mau đi nhanh đi không 2 người kia lại đợi."- cô lấy tay đẩy Tanjirou đi không quên vẫy tay chào tạm biệt.
" Anh hiểu rồi, vậy anh đi đây."- Tanjirou cũng lịch sự vẫy chào lại, mạnh mẽ chạy đi để bắt kịp 2 người đồng đội.

------------------------------
" Muichirouuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!"- một buổi sáng sớm trong lành, chim trên cành rớt thẳng xuống đất. Cô đã bay thẳng vào phòng bệnh sau khi nghe tin Muichirou thân yêu của cô đã trúng độc sau khi tiễn một thượng tứ đi.
" Shibo?"- cậu đang nằm nhìn trần nhà rất bình yên thì giọng cô vang lên khiến cậu giật mình ngồi dậy, cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo. Cô gái mặc bộ yukata xông vào ôm cậu.
" Huhu cậu có sao không Mui?? Tớ lo quá..."- vừa bước vào mà cô đã khóc ướt hết cả mền khiến cậu hơi đổ mồ hôi hột với cô gái này.
" Tớ không sao, cậu đừng lo."- cậu đưa bàn tay nhỏ xoa mái tóc bồng bềnh của cô, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi lên chiếc mền trắng muốt.
" Shibo! Con gái con lứa, mới sáng sớm sao lại hét ầm ĩ lên rồi?? Ta vừa đến mà giọng con lọt ra tận ngoài cửa đấy!!"- cha cô bước vào, chau mày nhìn cô con gái đang khóc sướt mướt bên giường bệnh một cậu trai. Hay da, đau đầu rồi đây. Con gái ông biết yêu rồi!!!!
" Cha...?"- cô quay khuôn mặt tái nhợt đang đẫm nước mắt của mình nhìn cha, dù cái hoàn cảnh này nhìn cô hơi nhục nhục
" Hashi-san? Sao ngài lại tới đây?"- Muichirou cựa quậy hơi khó khăn, cậu dựa lưng vào thành giường bệnh. Dù hơi thất lễ nhưng đành vậy, cậu đâu còn cách nào.
" Cậu là người dẫn dắt con bé, ta đến thăm sư phụ của con gái mình cũng không được sao?"- ông ngồi lên cái ghế gỗ cạnh giường bệnh tỏ vẻ trách móc, mọi chuyện sẽ rất yên ổn nếu như ông không đôn thêm một câu khiến 2 cô cậu trai trẻ đơ cứng
" Sớm muộn gì cậu cũng là con rể của ta tất nhiên ta phải lo lắng hahahaha!!!"

[ act cool đứng hình mất 5 giây :3 ]

" Cha à cha nói gì vậy chứ??????"- cô đỏ tía tai mặt mày, ôm mặt xấu hổ chạy ra ngoài. Bây giờ bên trong phòng bệnh chỉ còn 2 người.

-------------------------------------
" Shibo!- phía bóng xa xa, Mitsuri chạy đến trên tay còn có cả một cái túi màu nâu.
" Mitsuri-san..?"- cô mặt vẫn đỏ bừng quay lại nhìn Mitsuri đã chạy đến đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
" Em sao vậy??"
" Cha của em.... aaaa"- cô hét toáng lên vì xấu hổ, sao cha cô có thể nói ra điều đó???
-------------------------------------
" Chuyện là vậy đó chị.."- cô ngồi mân mê vừa kể lại chuyện vừa nghịch ống tay áo yukaya.
" Vậy sao? Chị thấy Hashi-san nói cũng đúng mà, 2 đứa cực kì đẹp đôi luôn đó!"- luyến trụ cầm mochi anh đào, lắng nghe câu chuyện của cô quỷ nhỏ.
" Đến cả chị cũng vậy sao Mitsuri-san!!!"- cô phồng má giận dỗi, liền giơ tay đánh luyến trụ vài cái rồi 2 cô gái ngồi cười dưới trời xuân.

" Chị Mitsuri này... em có thể đi thăm Rengoku-san được không?"- cô nhìn lên trời xanh, cũng đã lâu từ khi cô nghe tin viêm trụ hi sinh mà cô lại không có thời gian đi thăm.
" Nhưng bây giờ vẫn còn ánh mặt trời, em ra ngoài sẽ tan thành tro đó"- Mitsuri quay mặt sang nhìn, đúng thật là cô ấy cũng chưa đi thăm viêm trụ lần nào vì công việc quá bận rộn.
" Em dùng ô là được!"
" Vậy.. chúng ta đi, đính chính lại thì chị cũng chưa đi thăm anh ấy lần nào..."

Cô cùng luyến trụ rời điệp phủ để đến nơi viêm trụ Rengoku được chôn cất, nhưng cũng phải hơn tầm hơn mấy chục phút 2 người mới đến nơi vì cô thì phải lượn vào tiệm mua bó hoa còn Mitsuri thì do đói nên đi mua đồ ăn.

" Shibo!! Cẩn thận kìa!!!!!"
" Dạ..?"
--------------
Hết chap 14
Chap này có quá xàm không nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro