12
" Muichirou??"- cô quay mặt nhìn về hướng có giọng nói, thân hình nhỏ bé cùng bộ đồng phục sát quỷ cỡ lớn hiện ra.
" Chỉ mới đi làm nhiệm vụ, sao lại để bị thương???"- cậu tiến lại gần đưa tay vò mái tóc màu xanh đã dài tới vai của cô
" Cậu đừng vò nữa Mui à, bộ cậu đang sỉ vả chiều cao của mình sao??"- cô chu mỏ than vãn nhưng vẫn để cậu xoa đầu
" Nếu cậu có lùn thì tớ sẽ cõng cậu lên cho cao!"- cậu ngưng vò đầu cô nàng có chiều cao khiêm tốn phía trước, tay lại buông thõng ở hai bên.
" Mồ, cậu chưa cao bằng Gyoumei-san!"
" Thôi được rồi, cậu mốt đi làm nhiệm vụ cẩn thận. Không phải lần nào cũng may mắn gặp được những Sát quỷ nhân ở gần đó đâu."
" Được rồi, được rồi. Tớ còn phải đi báo cáo lên tổng bộ nên tớ đi trước nhé Mui!"- cô vẫy tay chạy đi mất, một lát sau khi báo cáo xong thì cô sẽ chạy sang Hà viện kiếm cậu.
[ Hà viện]
" Có ai không ạ?"- cô nói lớn một chút, được một lúc thì cánh cửa mở ra. Bóng hình lớn tuổi của người quản gia trong Hà viện xuất hiện.
" Chào con trở về, Shibo-chan."- cô ôm chầm lấy bà, cô chỉ vừa đi mấy ngày mà lại nhớ mọi người đến như thế này rồi.
" Vâng, con trở về rồi đây."- bà ấy vuốt nhẹ lưng cô như người mẹ đang chào đón đứa con của mình, những hành động ấy làm cô nhớ đến mẹ của mình..
" Con vào đi."- tôi bước vào bên trong, nó vẫn ấm cúng mà không hề lạnh giá như ngoài kia.
" Muichirou đâu rồi ạ?"
" Ngài ấy ở trong phòng."
" Vâng, vậy con vào trong chơi với cậu ấy một lát đây. Chào bà ạ"- cô đứng trước cửa phòng Muichirou, nhẹ nhàng mở cánh cửa. Cậu đang ngồi ngoài hành lang gỗ và ngắm nhìn khu vườn.
Cô rón rén lại gần, cố gắng không gây tiếng động. Đã tiếp cận cậu thành công, cô vòng tay ra che mắt cậu lại rồi cất giọng trẻ con.
" Đố cậu tôi là ai?"
"... Shibo!"- cậu gỡ tay cô xuống, quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt bầu bĩnh kia ngước lên nhìn cô. Cô chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống cạnh cậu, thì ra trong lúc đợi cô thì cậu đã gấp máy bay giấy.
" Nè Muichirou, sao cậu cao vậy?"- cô đứng dậy vòng ra đằng sau cậu, mái tóc dài của Muichirou tỏa ra mùi sương mù. Nhưng sương mù thì có mùi gì nhỉ? À phải rồi, sương mù chứa hơi lạnh, mang theo một cái gì đó rất thanh khiết. Nó cũng rất nhạt nhưng khi hít vào lại khiến tâm hồn cô như được gột rửa, xóa bỏ mọi ý nghĩ phàm tục, thanh thản và yên bình đến lạ thường...
" Do cậu suy dinh dưỡng thôi Shibo."- cậu ngồi im nhìn ra ngoài vườn, tay cô thì vẫn linh hoạt vò đầu cậu một cách tự nhiên.
" Hểh.. nhưng tớ muốn cao như Mui à."- cô nhõng nhẽo kê cằm lên đầu cậu.
" Cậu muốn cao lên để làm gì?"
" Để hôn cậu cho dễ a~"- cô hôn một cái " chụt" rõ to lên má cậu, mặt cậu cũng từ từ đỏ lừ lên.
" Hì hì, Mui mà thành mèo chắc dễ thương lắm ha."- cô lấy bàn tay nhỏ của mình nhào nặn cặp má của Muichirou.
" Mới đi làm nhiệm vụ, cậu quen chưa?"- cậu nhìn ra ngoài vườn, cặp má của cậu vẫn bị cô nhào nặn như đất sét.
" Hình như là sắp quen! À mà chắc tớ phải cất haori cậu tặng tớ đi quá..."- cô dừng lại đôi chốc, ngồi bên cạnh cậu ngắm khu vườn xinh xắn.
" Sao vậy? Cậu không thích sao?"- Muichirou mặt hơi buồn xoay mặt qua nhìn cô, chiếc haori này là cậu đặt cho người ta làm tặng cô.
" Không phải, chỉ là lúc chiến đấu với quỷ. Tớ sợ sẽ làm hỏng chiếc haori mà Mui tặng tớ!"- cô cười cười nhìn lên trời xanh, mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời.
"...."
" Vậy nên là tớ sẽ chiến đấu với nó lần cuối rồi cất nó đi!"- song cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Cô vẫy tay rồi chạy đi làm nhiệm vụ tiếp theo.
" Thượng lộ bình an!"- cậu quay mặt lại cười nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên vẫy chào.
----
Cô rời khỏi khu vực của Sát quỷ đoàn, đi tới một khu rừng. Con đường đầy đất đá, cô đi sâu vào khu rừng và cho dù trời đang sáng nhưng bên trong lại hơi tối.
" Xin chào cô bé dễ thương~"- cái giọng gì thế này??? Cô nghe muốn rợn cả da gà. Từ bên trong bóng tối của khu rừng, một người đàn ông cao lớn có mái tóc dài màu vàng trên đỉnh đầu có một vết như vết máu loang. Tay cầm quạt vàng, mắt thì đủ 7 màu đang đi về phía cô.
" Shibo-sama!!! Cô mau chạy đi!!! Đó là thượng nhị Douma!!!"- con quạ của cô bay lượn trên bầu trời đã xám xịt, nó liên tục chỉ nói lại một từ là " chạy đi" khiến cô có một cảm giác không lành với tên thượng nhị trước mặt.
" Ara... ra cô bé là Sát quỷ nhân a~. Ta là Douma, cô bé dễ thương tên gì vậy?"- hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chưa gì đã xuất hiện trước mặt cô. Con mắt bảy màu của hắn nhìn tổng quát khuôn mặt cô và dừng lại ở đôi mắt.
" Ta tên gì thì liên quan đến ngươi sao??"- cô lùi lại vài bước, đưa tay cầm cán kiếm và sẵn sàng rút ra.
----
" Cần hỗ trợ!!!! Cần hỗ trợ!!!! Tân binh Shibo gặp phải thượng nhị Douma!!! Cần trợ giúp!!!!"- con quạ đập cánh nói giọng lớn, các đại trụ liền nghe được và người sốt sáng đi tìm cô nhất chính là hà trụ Muichirou.
" Shibo...."- cậu chạy đi vào rừng với tốc độ nhanh nhất, gạt từng cái cây để chạy theo con quạ dẫn đường. Bóng dáng 2 người hiện ra, Douma một tay giữ tay trái cô tay kia thì cầm cây quạt, còn cô thì quỳ trên nền đất đầy đá sỏi. Hắn đứng cười cười, liền thấy cậu.
" Xem ra các đại trụ đến sớm nhỉ?"- hắn thả tay cô ra, lấy quạt che nửa mặt rồi cười khiêu khích
" Ngươi..... đã làm gì cậu ấy?!!?"
-------
Hết chap 12
Bonus =))) Krixi_heo529 và tất cả những ai đọc truyện tuôi viết :vvvvv ( nếu ai có rồi thì thôi nhưng ai chưa có thì cứ ngắm :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro