10
" Shibo-san! Cô ổn chứ?"- bão có vẻ đã suy yếu, cơn mưa trở nên dịu hơn. Con quạ của cô bay đến, hỏi thăm chủ nhân vài câu.
" Ta ổn.. chỉ là, chưa quen cho lắm.."- cô dựa đầu vào cây cột gỗ đã cũ, nhắm híp mắt lại để nghỉ ngơi. Nhiệm vụ đầu tiên mà đã tốn sức như thế này, gặp những con quỷ mạnh hơn thì chắc chắn sẽ khó nhằn hơn.
" Cô đã làm rất tốt Shibo-san! Cô hãy nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lại có nhiệm vụ!"
" Ta hiểu rồi.."- cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc cô đã say giấc nồng. Mưa vẫn rơi cho đến gần sáng sớm mới tạnh, đã hồi phục hầu hết như sức khỏe, tinh thần,.... cô đứng dậy, phủi bụi rồi đi làm nhiệm vụ tiếp theo.
" Ta vẫn còn muốn ngủ...."-cô lầm bầm trong cổ họng, con quạ cũng vì thế mà sà xuống thấp một chút.
" Cô vẫn còn mệt sao Shibo-san?"- thật hay a, hiếm có con quạ nào lại thăm hỏi chủ nhân của nó thường xuyên như vậy.
[" Đơn giản vì ta chưa muốn ngài Hà trụ giết chết ta a..."- con quạ said]
" Đúng là còn hơi mệt, tên hôm qua sức cũng khá trâu bò chứ chẳng đùa. Haori của Mui tặng ta xém chốc nữa là lủng 1 lỗ rồi!"- cô bất mãn đạp mạnh cành cây, chẳng may lại rớt nguyên cái cành cây đó xuống đất. Con quạ rùng mình vì có khi nào nó cũng sẽ như cành cây kia.
" Được rồi, Shibo-san! Shibo-san! Tới ngôi làng Takushu ở phía Tây! Tới ngôi làng Takushu ở phía Tây!"
" Đã hiểu!"- cô dùng tốc độ nhanh nhất để đến ngôi làng đó. Những cô bé từ 10 tuổi trở xuống đều bị giết 1 cách man rợ. Đến nay đã có 5 vụ xảy ra.
" Ta đói quá, ăn trước rồi công việc để sau!"- cô rơi hết liêm sỉ mà bay vào một quán mì, chủ quán rất thân thiện. Cô nghe loáng thoáng, bà chủ có 1 người con gái nhưng cô bé không may đã trở thành nạn nhân thứ 3.
" Có lẽ mình phải nói chuyện với bà ấy..."- sau khi ăn xong, cô trả tiền rồi lặng lẽ ra ngoài ngồi đợi. Gần hết ngày tiệm mới đóng cửa.
" Khoan đã bà chủ!"- cô một tay giữ cánh cửa, bà chủ ngạc nhiên nhìn cô.
" Xin lỗi cháu gái, tiệm đã đóng cửa rồi. Mai cháu hẵng đến nhé!"- chủ tiệm cười hiền hòa, lặng lẽ chuẩn bị đóng cửa nhưng tay cô vẫn giữ không cho đóng.
" Con có việc cần bà chủ giúp! Là chuyện về những cô bé trong làng!"- nghe đến đây, bà ấy run lên 1 chút, tròng mắt mở to.
" Không... tôi..."
" Bà không muốn kẻ giết con gái bà phải trả giá sao?!?!"- cô nghiến răng ken két nắm cánh cửa, những cô bé 10 tuổi đó thậm chí còn có cả 1 tương lai rạng ngời phía trước.
" Được rồi, mời cháu vào..."
Phía sau tấm màn cửa nối với chỗ bán là 1 ngồi nhà nhỏ. Hơi xập xệ một chút nhưng vẫn có cảm giác ấm cúng, cô đặt thanh kiếm xuống mặt sàn đã cũ, ngồi yên chờ bà chủ ra. Được một lúc bà ấy đi ra với một khay trà vẫn còn vương khói, nhẹ nhàng rót 2 ly.
" Cảm ơn ạ!"- lấy tay đỡ cốc trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cổ họng trở nên nóng ẩm và không còn khô rát, cô bắt đầu hỏi chuyện thì bà chủ đã bật khóc.
" Con bé.. đáng ra tôi không nên nhờ con bé đưa đồ vào đêm hôm như thế. Nếu tôi tự đi, con bé đã không..."- cô vội vàng lại gần, vuốt lưng an ủi. Nếu nhìn lên chiếc tủ cao là hình một cô bé 10 tuổi rất dễ thương, mái tóc màu đen trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng trước mặt tấm hình lại là một bát hương nghi ngút khói, con quỷ đó sao lại nhẫn tâm đến như vậy...
- Bà chủ tiễn cô ra cửa, cô cũng cúi đầu cảm ơn vì đã cung cấp thông tin. Cô tạm thời sẽ chờ đến tầm 10-11h tối. Vết thương dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cô vẫn phải cố gắng -
" Đau vai quá..."- cô xoa bóp một bên vai, ngồi trên mái của một ngôi nhà. Cô không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Cô đã phải chờ tầm hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới có dấu hiệu của quỷ xuất hiện. Và thứ thu vào tầm mắt cô đầu tiên là 1 cô bé 10 tuổi tóc đen nhánh có vẻ như đã mất ý thức và bị điều khiển.
[ Sáng tinh mơ ngày hôm sau ]
Cô ngồi bệt bên bờ sông, áo quần rách tả tơi. Cô bé tối hôm qua đã an toàn bên trong làng, con quỷ đã bị diệt hoàn toàn nhờ ánh mặt trời. Tối qua là một trận đấu liên hồi, cô đã phải sử dụng hơi thở liên tục. Bây giờ cô hình như còn không đứng được dậy.
" Ui..."- ngồi dưới tán cây lớn, gió sớm thổi hiu hiu. Cô lại nghe thấy tiếng gì đó khá ồn ào.
" Tanjirou!!!!!!!!!!!"- giọng nói khá thánh thót vang lên, hình như của cái anh Zenitsu bạn của Tanjirou-san phải không nhỉ?
" Zenitsu!! Đứng dậy đi!!!"
" Ê tụi bây!!! Có con nào kìa!!!"- nghe được điều vừa phát ra từ miệng của Inosuke, 2 vị kia quay lại nhìn. Âm trụ Uzui đang đứng gần đó cũng sử dụng con mắt đầy hào nhoáng để nhìn tít ra xa.
" Chẳng phải là Shibo à?"
"...."- tổng thể 4 khuôn mặt đang loading cực mạnh
" Họ nói gì mà to thế không biết, át hết tiếng nói thiên hạ..."- vì cô đang kiệt quệ sức mạnh sau nguyên một đêm chiến đấu, mà đâu phải 1 con. Nó phân thân thành tới 4 con!!!! Vâng!! 4 bản thể đó!!
" Shibo-chan!!"
" Vâng?"
-----------------------
Hết chap 10
Dù phải đối mặt với cạm bẫy nguy hiểm đó chính là phải giả bộ học bài để viết truyện cho quý dị và ba của tuôi có thể lên bất cứ lúc nào. Nhưng tuôi vẫn mạo phạm với nguy hiểm để viết cho quý vị, có thể là tập này hơi xàm nên xin lỗi quý vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro