1
" Yo Muichirou!!! Sao cô bé này cứ đi theo em một cách hào nhoáng vậy???"- 1 câu không liên quan tới đời được thốt lên từ âm trụ Uzui
" Phải đấy!!! Phải nhiệt huyết lên đi chứ!! Tuổi trẻ cao đẹp và phải thật nhiệt huyết, bùng nổ!!!"- người đàn ông chói chang có mái tóc màu vàng, đôi mắt như cú chăng? Đang cực kì sung sức trong mọi tình huống, đó là viêm trụ Rengoku.
---
Sự tình thật ra là thế này.
~~
Mấy hôm trước hà trụ Muichirou Tokitou của chúng ta đang rất rảnh đời nên đã đi vào rừng trúc chơi, nó cực kì yên tĩnh và phù hợp với cậu. Đi được một hồi thì cậu thấy một chỗ mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ và cực kì hợp để ngủ thế là cậu quyết định ngủ trưa. Tiến lại gần mới thấy 1 cô bé tầm 12-13 tuổi gì đấy đang ngồi khóc thút thít một mình, mái tóc ngắn dài hơn cằm 1 chút( như tóc của Ỉn ấy) màu xanh như màu cây trúc, mặc 1 bộ kimono màu tím nhạt cũ kĩ.
" Này! Em sao vậy?"- Muichirou tiến lại gần và ngồi xuống hỏi cô bé kì lạ.
" Hơ.."- cô bé ngẩng mặt lên lộ đôi mắt màu vàng kim đang sóng sánh nước, khuôn mặt sẽ rất cute hạt me nếu không có những vết bầm tím trên mặt.
" Anh... là ai vậy ạ?"- cho dù hoàn cảnh như thế nào cũng phải dùng kính ngữ, mẹ đã dạy cô như vậy!
" Trước khi hỏi tên ai thì phải giới thiệu bản thân mình trước, đó là phép lịch sự!"- Muichirou buông câu thở dài, cậu đoán chắc cô bé này bị bạo hành nặng nề.
" Em là Shibo Yamaha! Em.. 14 tuổi ạ!"
" Muichirou Tokitou! Bằng tuổi!"- bất lực dựa vào cục đá siêu to khổng lồ ở đằng sau, nhớ rõ ràng là vào rừng trúc ngủ mà sao lại thành đi nói chuyện với người lạ!
" Cha mẹ đâu?"- nói đến đây thì Shibo mặt mày tái xanh, cúi gằm xuống đất. Nhận ra mình đã chọc phải nỗi đau hay gì đó của cô gái trước mặt, cậu liền mở giọng xin lỗi
"..."
" Xin lỗi, nếu không muốn nói thì thôi vậy!"
" Cha tớ suốt ngày ở nhà rượu chè với đánh tớ còn mẹ tớ thì... mất lúc tớ 9 tuổi rồi.."
" Thôi tớ phải về rồi! Cha sẽ đánh tớ chết mất, tạm biệt Tokitou nhé!"- nói rồi cô bé chạy khuất đi mất, bỏ lại cậu ngồi bơ vơ giữa rừng trúc thanh tĩnh.
-- hôm sau đó--
" Này Muichurou, sao mặt như bị chọc tiết vậy??"- một câu có tính cà khịa mạnh đến từ trùng trụ Shinobu.
Tình hình rất là tình hình, hiện tại Muichirou đang bị lôi đi bởi 1 tập thể năng động( trừ 2 người trong đó có cậu).
" Này có nghe chuyện gì không? Thằng cha kia lại đánh đập con bé nữa rồi!"- 1 cô gái lạ trên đường đang trò chuyện phiếm cùng 1 người khác.
" Gì chứ??? Gì mà ác độc vậy? Tội nghiệp con bé quá. Con bé Shibo nó có làm gì sai đâu chứ?"- mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ nói cái tên " Shibo" vì có rất nhiều người tên như vậy, nhưng!!! 1 vụ thảm khốc đã xảy ra trên đường, cha đánh con khi đang say rượu và được tất cả các đại trụ nhìn thấy.
" Mày còn không đi mua rượu cho tao!! Con nhãi ranh này!"- cô bé tóc màu xanh trúc cùng bộ kimono tím nhạt cũ kĩ nằm run rẩy chịu từng cái đánh của cha, người dân xung quanh chỉ dám nhìn.
" Con xin lỗi cha!! Con xin lỗi!!!"
" Mau dừng tay!!"- một giọng nói chững chạc của tuổi trẻ vang lên, mái tóc dài màu đen có phần xanh bạc hà ở phía đuôi tóc, mặc bộ đồ sát quỷ nhân chạy tới. Đám đông cũng bắt đầu ném đồ vào người cha vô tâm.
" Shibo! Shibo!"- cậu lay lay con người nhỏ nhắn gầy đến trơ xương đang nằm dưới đất, trùng trụ cũng vì vậy mà chạy tới
" Mau đưa con bé về trang viên Hồ điệp!"
-----
Và vì thế mà sau khi tỉnh lại cô đã rất quý Muichirou, đó là lí do mà lúc nào cô cũng lẽo đẽo theo sau hà trụ Muichirou. Nếu là đi họp thì cô sẽ núp đằng sau cái cây, cô sẽ không rời xa Muichirou quá 100 bước chân.
-----
" Thích thì theo ạ!"- cô phán một câu tỉnh ruồi còn 3 con người kia thì đứng hình.
" Shibo-chan!!!!"- Mitsuri-san chạy lại từ đằng sau và nhào tới ôm tôi, nếu không phải có lưng của Muichirou đỡ thì chắc cô đã đập mặt xuống đất rồi.
" Mitsuri-san!"- Muichirou nhíu mày nhìn con người có niềm đam mê ăn uống kia, cậu vẫn đứng im lén liếc cô nàng có mái tóc màu hồng và xanh ở phía đuôi kia.
" Ể!! Xin lỗi Muichirou nhé!!"- cô nàng đỏ mặt loay hoay xin lỗi vì biết là đã động chạm quá mức cho phép với tiểu bảo bối của Muichirou :)))
" Thôi được rồi, mau tới chỗ họp nào! Lần này thì Shibo-chan được đứng cạnh Muichirou đấy nhé!"- Shinobu-san cúi xuống xoa đầu cô, còn cô mắt sáng rực nắm tay Muichirou kéo đi.
--------
Đúng thật là ta cho bé nhà ta lùn quá rồi, chị Điệp còn phải cúi xuống mà xoa đầu ( ta cũng muốn chị Điệp xoa đầu!!!) Sự thực thì Shibo chỉ cao đến mũi chị Điệp đại gia thôi nhé!
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro