
Ngoại truyện: Bạn.
- Vãi.
- Nhìn kìa.
- Ê hai đứa nó là con gái thật đó hả?
- Con gái cái gì mà con gái, này không phải con người luôn rồi!
- Kinh thật!
- Không hổ danh là kế tục của các Trụ cột, có là con gái cũng khác bọt hẳn.
Một đám các thanh niên trai tráng cơ bắp cuồn cuộn tuổi mười tám đôi mươi mơn mởn nằm thở như cá mắc cạn sõng xoài trên mặt đất, nhìn thấy hai đứa con gái thay phiên nhau cõng nhau chạy vù vù mấy vòng quanh núi gần một tiếng đồng hồ chưa thấy nghỉ mà rớt cả hàm.
- Anou... Karina-san... Mình có nặng lắm không?
- Không sao mà, Kanao nhẹ như bông ấy!
Đám thanh niên: "...."
Ai đó ngăn hai con nhỏ đó lại đi được không chứ định để tụi nó cõng nhau như thế đến bao giờ?
Đừng có nói đến bài tập cõng người chạy vòng quanh núi, ngay cả những bài tập huấn luyện thể lực nặng đô khác trong đợt Đặc huấn của Cựu Âm trụ, cả Karina và Kanao đều khiến nguyên đám con trai to cao lực lưỡng phải há hốc mồm hít khói từ phía sau. Nếu Kamado Tanjirou cho họ thấy thế nào là thể lực của một kẻ đã sống sót qua bao lần chạm trán với Thượng huyền, thì Matawaki Karina và Tsuyuri Kanao đã cho họ biết, thế nào là sức mạnh của những kiếm sĩ được đích thân các Trụ cột đương nhiệm dạy dỗ.
Đẳng cấp khác hoàn toàn! Không thể đùa được!
Nhờ thể chất lẫn khả năng kiếm thuật không thể chê vào đâu như vậy, hai người đã nhanh chóng được Cựu Âm trụ cho thông qua đặc huấn chỉ trong vòng mười ngày trước ánh mắt sửng sốt của tất cả những kiếm sĩ còn lại đang còn bị hành lên hành xuống ở đây cả tháng.
Nhân duyên đưa đẩy cả hai trở nên thân thiết âu cũng là do có số. Ban đầu, những cuộc trò chuyện xã giao của cả hai diễn ra khá chóng vánh và có phần nhạt nhẽo, cho đến một ngày Karina dẫn kế tử ngây thơ của Trùng trụ đi đốt nhà lão yêu râu xanh biến thái đã dám cố tình xén bớt vải trong trang phục của cả hai.
Từ đấy, người ta không còn thấy nữ kiếm sĩ nào trong Sát quỷ đoàn mặc đồ thiếu vải không quá gối nữa.
- Hai đứa giỏi lắm!
Cựu Âm trụ vỗ mạnh vào đầu cả hai, mỗi đứa một cái thiếu điều muốn sụm luôn đỉnh đầu.
- Kochou và Tokito may mắn đấy chứ - Uzui cười sang sảng - Giá mà Trụ cột nào cũng có một kế tử như hai nhóc thì có rửa tay gác kiếm nghỉ hưu sớm cũng không lo lắng gì nữa rồi.
- Cảm ơn ngài... ngài Uzui - Karina cười cười đáp lại, trong khi Kanao đỏ mặt cúi đầu không hé môi một lời nào - ờ thì Karina biết là nhỏ bạn mình vốn không giỏi giao tiếp cho lắm, nhưng đến một lời cảm ơn mà cũng không nói lại thì hơi khó hiểu. Con bé có ấn tượng gì không tốt mấy với ngài Uzui chăng?
- Cố lên đấy. Mấy đứa không giống như cái đám chỉ toàn vai u thịt bắp ở kia đâu - Kiếm sĩ điển trai bỗng dưng trầm giọng nghiêm túc đột ngột khiến cả hai bất ngờ rợn hết cả người - Mấy đứa, sẽ là những Trụ cột tương lai sau này.
- ???
Bốn từ "Trụ cột tương lai" rớt vào tai hai đứa trẻ như những tảng đá nặng trĩu rơi từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Sao bây giờ, họ mới nhận ra điều này nhỉ?
Ngài Uzui nói đúng rồi còn gì? Rằng họ đều là người kế tục của các Trụ cột, là những kiếm sĩ tương lai sẽ ngồi thế vào hàng ngũ của sư phụ mình. Nếu chẳng phải là vì đào tạo họ trở thành những "Trụ cột tương lai" - những thợ săn quỷ mạnh nhất Sát quỷ đoàn với trọng trách gánh vác hòa bình của nhân loại, các Trụ cột sẽ không rảnh rỗi mà bỏ ra từng phút từng giây bận rộn và quý báu của mình để trực tiếp huấn luyện riêng cho họ.
Đó là sự thật.
Một sự thật mà đáng lẽ ra họ phải biết như một điều hiển nhiên.
Việc đào tạo một kế tử đối với các Trụ cột không hẳn là một nhiệm vụ bắt buộc; nhưng lại rất cần thiết. Lựa chọn kế tử cũng không hề dễ dàng, để được một trong số những kiếm sĩ mạnh nhất Sát quỷ đoàn hiện tại công nhận làm đệ tử tất nhiên phải đòi hỏi thực lực tiềm tàng ở một mức độ nhất định. Và luyện tập dưới sự dạy dỗ của các Trụ cột thì khắc nghiệt gấp ngàn lần những kiếm sĩ thông thường là chuyện bình thường phải chấp nhận.
Vì vậy mà các Trụ cột có rất ít kế tử, hoặc thậm chí là không. Nhưng một kế tử thực thụ được huấn luyện dưới trướng của họ lâu năm đều không phải bàn cãi về thực lực.
Bởi lẽ, những người kế tục phải chuẩn bị tinh thần để một bước trở thành một Trụ cột chính thức bất cứ lúc nào.
Vị trí của các Trụ cột không giống như vị trí của những Thập Nhị Nguyệt Quỷ, có thể duy trì hàng chục đến cả trăm năm vẫn không thay đổi. Dù họ là những kiếm sĩ ưu tú bậc nhất của Sát quỷ đoàn, không điều gì có thể đảm bảo họ sẽ giữ được vị trí của mình lâu dài. Một số sẽ nghỉ hưu vì sức khỏe tuổi tác hay di chứng thương tật qua những trận chiến và lui về phía sau hỗ trợ đào tạo những thế hệ tiếp theo, một số còn lại thì....
Trường hợp tàn nhẫn nhất ấy, cả Karina và Kanao đều chẳng dám nghĩ tới.
Đúng như cái tên - các Trụ cột là lực lượng cốt lõi tiên phong của Sát quỷ đoàn. Vì lẽ đó, hàng ngũ Trụ cột phải hạn chế thất thoát hết mức có thể. Khi một Trụ cột ngã ngũ, việc nhanh chóng tìm một nhân tố mới thay thế vào vị trí đang trống là một điều cần thiết đến mức bắt buộc.
Đó là cách mà những người kế tục được ra đời.
- Karina ơi - Vào một đêm trăng sáng, sao lấp lánh phủ cả trời đêm, Kanao chợt bâng quơ hỏi tôi - Karina có muốn làm Trụ cột không?
- Hở?
Kanao chủ động hỏi han là một điều hiếm lạ đã đành; lại hỏi một câu hết sức không liên quan lại còn kì lạ hơn.
- Thế Kanao có muốn làm Trụ cột không?
- Tớ không đâu.
Lần đầu tiên Karina thấy Kanao trả lời dứt khoát đến vậy, cậu ta cũng chẳng buồn thắc mắc lí do tại sao Karina lại hỏi ngược lại mình thay vì trả lời thẳng câu hỏi.
- Tại sao vậy? - Karina cười đùa giỡn - Lên làm Trụ cột không phải tuyệt lắm sao? Vừa được nhận tiền lương cao, vừa có địa phủ riêng, lại còn có rất nhiều đặc quyền nữa!
Kanao lắc đầu, có lẽ muốn ám chỉ rằng cô cảm thấy những điều đó không cần thiết đối với mình. Ừ thì tất nhiên Karina hiểu điều đó chứ. Cả cô và Kanao đã có bao nhiêu năm lăn lộn ngoài chiến trường với quỷ dữ rồi, nhiêu lần trải qua ranh giới giữa sinh và tử không kể xiết mà đến giờ còn ham hố địa vị quyền lực hư vinh vật chất sao?
Ở cái tuổi mà bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia đang mộng mơ đủ điều trong sáng cho tương lai của mình, thì Karina và Kanao, họ chỉ nằm đây và nghĩ về những điều rất đỗi đơn thuần ở cái ngưỡng tuổi mười lăm mười sáu này.
Hòa bình.
Một thế giới không còn quỷ.
Và bên cạnh gia đình của mình.
Những điều quá đổi đơn giản đến nỗi gần như hiển nhiên, nhưng hai cô gái đều cảm thấy nó chênh vênh và nhỏ bé làm sao. Mỏng manh và dễ vỡ đến mức chỉ cần hẫng tay một chút thôi, số mệnh tàn nhẫn sẽ cướp đi tất cả từ họ bất cứ lúc nào.
Mà, có khi là dù có giữ chặt những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình đến mức nào, chẳng có gì nói trước được rằng số phận sẽ rủ lòng thương với họ.
- Tớ không muốn rời xa sư phụ đâu. Tớ.... chỉ muốn làm đệ tử của sư phụ thôi.
- Ngốc này, cậu lên làm Trụ cột thì đâu có nghĩa là không bao giờ gặp lại sư phụ của mình nữa.
Không ngờ, Kanao lại nuốt nước bọt rồi nói một câu như thế này.
- Khi chị Shinobu lên làm Trụ cột... - Giọng Kanao chợt có chút nghẹn ngào - Từ đó... tớ... cũng không gặp lại chị Kanae... được nữa....
- ....
Chưa bao giờ Karina cảm thấy hối hận vì những lời nói đùa vô tư của mình như thế.
Có một câu chuyện nhỏ về lí lịch của Kanao mà Karina đã được nghe, đó là trước đây, Kanao vốn là kế tử của cựu Hoa trụ, Kochou Kanae.
Cựu Hoa trụ hi sinh năm mười bảy tuổi. Người thay thế vị trí của cô một thời gian ngắn sau đó không ai khác là em gái của cô ấy, Kochou Shinobu - Trùng trụ đương nhiệm, cũng là chủ nhân của Điệp phủ lúc này. Cho đến thời điểm hiện tại, Kanao trở thành kiếm sĩ dưới trướng của Trùng trụ, sau khi người truyền dạy hơi thở cho cô qua đời.
Có một sự thật tàn nhẫn và éo le rằng, tỉ lệ những Trụ cột ra đi vì hi sinh ngoài chiến trường cao hơn rất nhiều so với những người từ chức vì phong độ và tuổi tác đã không còn được minh mẫn.
Trận chiến đang trên đà khốc liệt dần. Lũ quỷ bắt đầu hoạt động thưa thớt hơn; và như một cơn đại hồng thủy sắp ập đến sau khi đã rút hết nước biển, từng phút, từng giây đều đang báo hiệu những điều khủng khiếp và tàn khốc nhất đang sắp ập tới.
Kanao rất sợ. Sợ rằng phút giây mà cô ấy trở thành Trụ cột, cũng là lúc mà người thầy mà mình trân trọng bằng cả tấm lòng sâu nặng ra đi mãi mãi.
Mà nói đúng hơn, không phải một mình Kanao sợ.
- Vậy Karina thì sao?
- Tớ à...
Karina ngập ngừng một hồi. Trở thành đệ tử của Trụ cột, rồi sau đó trở thành Trụ cột.... đó gần như là một lẽ hết sức đương nhiên. Vậy mà chẳng hiểu sao, Karina lại ngây thơ đến mức chưa từng nghĩ đến điều đó.
Thật kì lạ nhỉ? Cô luôn luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, luôn tự nhủ mình phải trở nên thật mạnh mẽ hơn. Nhưng chưa bao giờ, mục tiêu của cô là phải trở thành Trụ cột. Ngay cả khi từng bước thăng hạng lên mỗi cấp bậc, Karina cũng chưa từng để ý. Người ta nói đệ tử của một Trụ cột là kẻ sẽ kế thừa không những một mình chức vị mà cả sức mạnh và ý chí của sư phụ mình, vậy nếu như Karina không muốn làm Trụ cột, thì cô ở đây làm cái gì?
Mỗi lần nghĩ đến tương lai trở thành Trụ cột, Karina thực sự cảm thấy rất choáng ngợp và lạ lẫm. Dường như hàng ngũ vị trí chức cao vọng trọng ấy chưa từng là nơi cô thuộc về. Huống hồ, Karina hiện tại đã trở thành một kiếm sĩ cấp Giáp, chỉ cần thêm một bước nữa thôi là sẽ tiến vào vị trí Trụ cột rồi.
"Vậy, mục đích để mình chiến đấu là cái gì?"
Vì hòa bình của nhân loại? Vì để tiêu diệt mầm mống của loài quỷ? Vì tương lai yên bình của những thế hệ sau này? Vừa đúng, nhưng cũng vừa không đúng. Karina biết mình đủ thấu đáo và chín chắn để hiểu rằng bản thân không phải là một con người cao thượng và chính nghĩa đến mức như thế. Hoặc nói đúng hơn; nó không phải là ý chí thực sự đang thúc đẩy cô đi đến bước đường này.
Vì trả thù cho gia đình à?
Ừ, cái này thì đúng hơn một chút rồi đấy. Nếu chẳng phải vì cả nhà bị diệt môn dưới nanh vuốt thảm khốc của quỷ dữ, nếu chẳng phải ngày ấy chứng kiến đứa em trai kém mình một tuổi bị quỷ ngấu nghiến cắn xé từng tấc thịt, nếu chẳng phải nỗi căm phẫn tột cùng ép bản thân đến mức quẫn trí không biết bao nhiêu lần, Karina sẽ chẳng có lí do gì đề cầm đao cầm kiếm mang cái thân tầm thường nhỏ bé của mình dấn thân vào cái con đường thảm khốc này.
Nhưng Matawaki Karina của bây giờ; liệu có còn giống như một người chìm đắm trong hận thù nữa không?
Từ lâu lắm rồi, từ một lúc nào đó mà bản thân cũng chẳng thể nào xác định rõ ràng được, Karina nhận ra rằng mình đã thay đổi. Chẳng còn là một con người lặn lội và mò mẫm trong bóng tối thù hận và căm phẫn tối tăm mờ mịt, tồn tại như một cái vỏ rỗng vô hồn chỉ chực chờ ngày mình bỏ mạng như trước kia, cô đã tìm lại được cảm giác "sống" vốn có thực thụ của mình. Từ một lúc nào đó, cuộc sống của Karina như được thắp sáng trở lại bằng những tia nắng thật dịu dàng và ấm áp; từ một lúc nào đó, bầu trời xanh và những áng mây trắng trên kia đối với cô bỗng trở nên thật đẹp làm sao; từ một lúc nào đó, Karina cảm nhận lại được hơi ấm trong từng nhịp đập hơi thở, trong từng phút giây mà mình đang sống. Từ một lúc nào đó, trong đầu cô đã không còn chỉ biết quanh đi quẩn lại về cái chết của bản thân nữa.
Nỗi hận thù đã không còn ám ảnh đến mức khiến Karina chẳng khác gì một bóng ma vật vờ chỉ biết chiến đấu cho đến chết. Có một điều gì đó đã vô tình bước vào vũng lầy cuộc đời tăm tối của cô, mang theo những tia sáng và hơi ấm ngọt ngào, ban cho những tia hy vọng sống trong trái tim khô cằn của cô được một lần nữa sinh sôi nảy nở....
Cho cô biết được, cuộc sống này thật may mắn biết bao. Ý nghĩa biết bao.
Không phải lẽ chính nghĩa cao cả. Không phải lòng thù hận ngất trời. Thứ khiến con người ta trở nên bất chấp và liều lĩnh nhất, đó là khi nghĩ đến thứ cần phải bảo vệ.
À.
Đúng rồi.
Ra là vậy.
- Trách nhiệm của một Trụ cột nặng nề và lớn lao lắm - Karina nhún vai - Một đứa chỉ biết phất phơ cà lơ như tớ không làm nổi được đâu.
- Đâu có! - Đột nhiên Kanao bật dậy - Karina rất giỏi mà!
- Giỏi ở chỗ đâu?
- T-thì là... - Kanao ngập ngừng, hai ngón tay không ngừng trỏ vào nhau - Karina rất mạnh nè. Kiếm thuật rất lợi hại, dùng hơi thở cũng cực kì xuất sắc nữa....
- Còn gì nữa? - Karina len lén cười nhìn nhỏ bạn đang ấp ấp úng úng của mình.
Nhỏ này lúc xấu hổ đỏ mặt nhìn dễ thương thật chứ.
- Karina là đẳng Giáp không phải sao?
- Ừm hứm - Karina gật gù - Vậy là hết rồi đúng không?
Kanao gật đầu sượng trân, trông con bé bí lời vậy đến là tội.
- Là một Trụ cột, không những cần một mình sức mạnh thôi đâu. Mà còn cần cả ý chí mãnh liệt và tinh thần trách nhiệm cực cao nữa - Karina lắc đầu - Tớ không thể vĩ đại được như họ đâu.
Khách quan để nói thì là vậy đấy. Mà có một sự thật ai cũng biết, đó là lí do khách quan thì luôn dễ nói hơn lí do chủ quan rất nhiều.
Có một lí do nữa khiến Karina không mong muốn trở thành một Trụ cột.
Hà trụ.
Trong trái tim của cô, chỉ có một và một Hà trụ duy nhất.
Một hình bóng tồn tại độc nhất vô nhị, không bao giờ có một bản thể nào khác vượt qua.
Làn sương mù hư ảo. Lung linh, và đẹp đẽ nhất.
Là sương mù, nhưng lại cũng là ánh sáng, dịu nhẹ và ấm áp, nhẹ nhàng.
Là ánh sáng mà Karina muốn bảo vệ nhất.
- Karina?
Giọng nói của Kanao bất chợt xen vào dòng suy nghĩ khiến Karina giật thót mình.
- Cậu làm sao vậy?
- Không có gì....
Nếu giả sử là một ai đó khác hỏi thì chắc chắn đã tinh ý phát hiện ra thái độ bất thường của Karina rồi. Người tốt tính thì sẽ giữ lại ít nhiều nghi hoặc trong lòng, còn người tàn ác thường sống thảnh thơi thì sẽ truy hỏi cô đến lúc lòi đuôi chuột thì thôi.
Rất may, Tsuyuri Kanao là kiểu người thứ ba. Cụ thể là... người ngốc, nói gì tin nấy, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Hai đứa lại nằm dài trên nền đất khô ngai ngái mùi cỏ dại ướt sương đêm, trời thì đã về khuya mà mắt đứa nào đứa nấy vẫn mở tháo láo lên nhìn trời. Mà rảnh rỗi thì sinh nông nổi, thế nên là sợ nhỏ bạn nằm bên cạnh lim dim ngủ trước mình, Karina mở miệng hỏi một câu như sấm đánh giữa trời quang:
- Kanao thích Kamado có phải không?
Không chọc thì thôi, một khi đã để nhỏ này lên cơn chọc ghẹo thì đúng là nổ câu nào như sấm chớp đì đùng bên tai câu nấy. Kanao nghe xong mà tỉnh luôn cả ngủ, nhỏ bật phắt dậy như một cái lò xò, chối liến thoắng với những vết đỏ ửng nóng bừng trên khuôn mặt.
- Không có!
Karina lắc đầu. Thề là nếu cô mà là con nhỏ này, chắc mình phải bỏ mấy phần lương tháng của mình ra học một khóa nói dối sao cho thật.
Không thích mà đỏ bừng mặt lên như thế kia?
Không thích mà mỗi lần nhìn thấy người ta là hai mắt long lanh sáng rực lên, không thích mà mỗi lần cứ thấy người ta nói chuyện và cư xử với mình là lại vô thức cười tủm tỉm? Không thích mà lúc thấy người ta bị thương là lo sốt vó cả lên, mỗi ngày mấy cữ cứ đến tức trực bên người ta cả tháng?
Trên đời này, giấu cái gì thì giấu chứ ánh mắt của kẻ bị tình yêu quật sấp mặt thì không. Mà qua được mắt ai thì qua, qua mắt Karina thì đừng có hòng.
- Tớ và Tanjirou chỉ là bạn....
Karina: "...."
Con lạy mẹ.
Mỗi lần mẹ và thằng cu kia gặp nhau, ngồi gần nhau là thiếu điều như muốn hóa cả cái Điệp phủ thành cái lễ đường đến nơi. Mẹ phát cơm chó cho người ta ăn cho đã mà còn không biết hả?
Bộ mẹ và tên bán than đó muốn thành phiên bản trẻ hơn của hai ông bà Trụ cột nào đó à??
Mấy người thôi hết ngay cho tôi!
Karina ôm đầu nghĩ suy trong tuyệt vọng cùng cực, cuộc đời sơ hở là đi chém quỷ này biết hôm nào sống hôm nào chết, mà cái đám lâu la này cứ thích mập mờ vờn vờn nhau kiểu này chắc đến lúc cỏ mồ cô cao bảy thước rồi vẫn chưa thấy tụi nó thành đôi...
Bạn tôi ơi, tôi không sống lâu được như bạn nghĩ đâu, không chờ nổi đến ngày bạn và người ấy cưới nhau rồi đẻ bảy lứa xa lắc mới xác nhận được là hai bạn yêu nhau đâu.
- Kanao à - Karina thở dài thườn thượt, mang vẻ mặt nghiêm túc hết sức thật trân nắm lấy tay Kanao - Chúng ta là bạn bè mà. Nhìn tớ có giống như kiểu người sẽ đi phao tin vịt cho cả thiên hạ biết để bôi bác bạn mình không?
- Ơ... không... - Kanao lắc đầu nguầy nguậy đáp lại.
Tốt, nhỏ này khờ tuyệt đối!
- Vậy thì sao cậu không tin tưởng bày tỏ nỗi lòng cho tớ đi? Nghe này, Kanao, nếu cứ giữ mãi cảm xúc của mình trong phạm vi suy nghĩ như vậy thì cậu sẽ không bao giờ hiểu được nó đâu, ngược lại nó sẽ khiến cậu càng rối bời và trăn trở vô ích không thôi đấy! Nên cậu hãy cứ thoải mái mà nói ra đi, tớ sẽ luôn sẵn sàng ở đây và giúp cậu mà!
Khiếp chưa, mình còn nhỏ hơn cả người ta một tuổi nữa mà giảng đạo tình yêu tình báo không vấp tí nào.
- Cái này... tớ... tớ...
Kanao đỏ mặt, hai tay bấu lấy nhau, miệng ấp úng không dám trả lời, cơ mà Karina cũng thừa tinh ý nhận ra là nhỏ này trông vậy mà hơi xiêu xiêu rồi. Giờ thì chỉ cần thêm vài bước thao túng tâm lí nữa là đâu vào đấy được rồi.
- Kanao đừng lo - Karina mỉm cười như bà mẹ hiền đang lắng nghe câu chuyện tình yêu gà chíp bông của con gái mình - Chúng ta đều là con gái, đều xấp xỉ tuổi nhau, nên cảm xúc của Kanao và tớ chắc hẳn đều giống nhau mà. Tớ sẽ không làm cậu xấu hổ đâu.
Nụ cười trên môi Karina vẫn dịu dàng thắm thiết như thế, cho đến khi Kanao không hiểu tư duy kiểu gì mà lại phun ra một câu như thế này.
- Karina cũng thích Tanjirou giống tớ à?
Karina: "...." Nụ cười đã tắt....
Bạn ơi bạn đoán hay lắm, mong lần sau bạn đừng đoán nữa, mình đội ơn bạn.
- Không có đâu - Mí mắt Karina giật giật, song vẫn có kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng mà hỏi lại Kanao - Nhưng cậu thì thừa nhận thích Kamado rồi đúng không?
Đúng nhận sai cấm cãi.
- Ừ... ừm...
Mặt Kanao đỏ bừng lên như sốt, hai vai cứ nhấp nhô không ngừng. Chà, cũng may là cô đệ tử nhỏ của Trùng trụ đã chọn đúng người để tâm sự đấy, chứ không thì nội trong một đêm là cổ sáng nhất nguyên cái Sát quỷ đoàn luôn chứ đùa.
Nhưng trong cái may cũng có ti tí cái rủi, Matawaki Karina tuy không phải kiểu ác ôn đến nỗi làm mất lòng mất dạ người khác nhưng cổ cũng không phải dạng Thánh mẫu đức chúa nhân từ đâu.
- Thế nói xem - Karina ngồi sát rạt lại phía Kanao, khúc khích cười - Kanao thích Kamado ở điểm nào?
- Cái này...
- Không cần phải hối cho lắm đâu - Karina vỗ vai - Cậu cứ từ từ mà kể cũng được.
Đại ý thật ra là: Tui cho cậu thời gian để suy nghĩ đó, kể nhanh lên đừng có ấp a ấp úng nữa giùm tui!
- Ừm... Tanjirou... là một chàng trai rất ấm áp, thật thà và tốt bụng - Hít sâu một hơi, Kanao chậm rãi kể lể - Cậu ấy luôn quan tâm và đối rất tốt với mọi người xung quanh. Lần nào đến Điệp phủ, dù chính mình là người bị thương nhưng cậu ấy chưa từng quên hỏi tớ có khỏe hay không. Cậu ấy cũng rất chăm chỉ luyện tập mỗi ngày nữa. Nhờ có Tanjirou mà tớ cũng cảm thấy bản thân cần phải rèn luyện và trau dồi bản thân mạnh hơn nữa mỗi ngày. Tanjirou rất tinh tế và lịch sự, cậu ấy rất biết cách ăn nói khiến người khác luôn cảm thấy ấm lòng và quý mến khi nghe những lời nói của mình. Nụ cười của cậu ấy cũng đẹp lắm, mỗi lần cậu ấy cười là tớ cảm giác như bên cạnh mình có một ông mặt trời thứ hai vậy - Kanao mỉm cười đặt hai tay trước ngực, khỏi phải nói cũng biết trong đầu con nhỏ đang hiện ra cái gì rồi - À còn nữa, Tanjirou nấu ăn cũng ngon lắm, những món ăn cậu ấy nấu rất..........
Karina: "...." Nước đi này em đã đi sai, em xin phép được rút lại.
Ê bạn ơi đống chữ tuôn ra khỏi miệng bạn sắp đè chết mình được luôn rồi á bạn, bạn còn định xổ đến bao giờ?
Là vì Kamado Tanjirou hoàn hảo pơ phệck cỡ đó mà cô không biết hay là người yêu trong ánh mắt kẻ si tình hóa Tây Thi?
Thôi thì cũng lỡ hỏi nhỏ rồi, cũng lỡ tò mò vậy rồi thì cũng đành ngồi đây mở mắt tháo láo nghe nhỏ thao thao bất tuyệt thôi chứ biết làm sao giờ.
Không hiểu sao trong lúc này, Karina mới cảm thấy đợt đặc huấn vừa rồi bào mình nhiều đi đáng kể. Bẵng đi mấy ngày chắc cô cũng không được ngủ rồi, đêm nay đến giờ mới nhớ ra là hình như mình chưa ăn gì, sáng giờ thì vẫn còn khỏe re lắm mà giờ thì mới bắt đầu lơ mơ thấy cơn đói và buồn ngủ đang ập tới.....
Mấy dòng chữ kể lể dài lê thê của Kanao bắt đầu chệch dần khỏi đầu cô. Tự nhiên lại nghĩ, nếu bây giờ đột ngột có biến thì choảng nhau trong cái tình trạng này có ổn được không.... nhỉ...?
Chết thật......
"Mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy...?"
Ừ, không biết Karina đang nghĩ gì nữa. Trời đang thanh, gió đang mát, trăng đang chiếu sáng vằng vặc, trong không khí không hề vất vưởng một chút mùi sát khí mà tự dưng đầu cô lại nhảy số toàn mấy điều khủng khiếp xui xẻo đâu đâu như vậy.
Là do đầu óc Karina có vấn đề? Hay là...
Hãy nhớ, bình yên là dấu hiệu báo trước của bão tố.
- Karina.
- Sao vậy, Kanao?
Karina gượng cười đáp lại Kanao, cố nén lại cảm giác bất an đang không ngừng trồi lên trong lòng. Dẫu vậy, những linh cảm lành ít dữ nhiều vẫn cứ thế bóp nghẹt trái tim cô, để rồi từ chỗ chỉ là những suy nghĩ nhất thời, Karina bắt đầu cảm nhận được sự bức bối và ngột ngạt đang dần dà xâm chiếm lấy lồng ngực mình một cách bất thường.
Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?
Karina những tưởng Kanao sẽ nhắc đến một điều gì đó liên quan đến Kamado Tanjirou như cái cách mà cô ấy đã say mê nói về người mình thích cả một hồi khi nãy. Nhưng không.
Giọng của Kanao như tắc nghẹn lại giữa những tiếng gió rì rào vô tình thổi qua trong không khí.
Những cơn gió khi ấy, không hiểu sao lại lạnh buốt da buốt thịt đến lạ.
- Nếu sư phụ cậu sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để đổi lại cho cậu cơ hội chiến thắng, liệu cậu có để điều đó xảy ra không?
Karina ngây như phỗng. Trước câu hỏi của Kanao, cô cảm thấy như trái tim mình bị ai đó thắt xoắn lại, nhói buốt và khó thở vô cùng.
- Kanao... sao tự nhiên....
Karina không kịp hỏi hết câu. Vì ngay lúc đó, mặt đất trải thảm cỏ dưới chân họ bỗng biến thành một tấm cửa shogi khổng lồ.
- Cái------
Cánh cửa shogi đột ngột mở ra. Một dị giới với vô vàn những điều quái gỡ hiện hữu sau tiếng cánh cửa ấy, nuốt chửng lấy hai cô gái và cả vô vàn những kiếm sĩ xấu số khác.
Chỉ một cái chớp mắt trôi qua, họ đã biến mất khỏi tầm nhìn của nhau.
Chỉ một cái chớp mắt trôi qua, họ, từ những người con gái tuổi xuân đang trò chuyện dưới vầng trăng sáng lung linh trên bầu trời, trở thành những chiến binh bị ôm trọn trong không gian sào huyệt của kẻ thù, bị bủa vây bởi ngàn vạn những hiểm nguy chết chóc xung quanh đeo bám tới từng giây từng phút.
Họ, những con người chưa kịp tìm ra một câu trả lời thích đáng cho câu hỏi của chính mình, đã phải đối mặt với những điều tàn nhẫn nhất mà chẳng hề được báo trước.
"Karina, tớ rất sợ"
"Tớ thật sự rất sợ. Tớ sợ mình sẽ không làm được. Tớ sợ mình sẽ khiến sư phụ phải hy sinh vô ích"
"Tớ đã luôn mong ước mình và sư phụ sẽ trở về cùng nhau"
"Nhưng... có lẽ... tớ không làm được"
"Karina..."
"Cậu giờ đây thế nào rồi...."
"Karina..."
"Sẽ không giống tớ đâu mà đúng không?"
Một tiếng đếm ngược trước khi hừng đông ló rạng, Karina và Kanao đã gặp nhau một lần nữa, khi Vô hạn thành sụp đổ thành một đống tàn tro trên mặt đất đằng sau lưng họ.
Chẳng ai còn có thể trả lời câu hỏi mà Kanao đã đưa ra, vào những phút giây ngắn ngủi trước khi họ bước vào chốn tử địa của kẻ thù.
Sẽ chẳng một ai có thể mường tượng được, một đêm định mệnh chết chóc ấy đã thay đồi cả nhân hình lẫn nhân tính của con người một cách khủng khiếp như thế nào.
______________
Tóm tắt chap này: Đang yên đang lành nói chuyện iu đương cái tự dưng bị hốt vào Vô hạn thành, rồi ra gặp nhau cái nguyên cái Sát quỷ đoàn hẹo gần hết, hai đứa một đứa chột một đứa què.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro