Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi Yuichi khỏe mạnh trở về nhà, tới lượt Muichi lăn ra ốm.

Kaede: "...."

Ê bọn song sinh tụi nó như thế này hết hả?

Tôi đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi ba phần bất lực, bảy phần chịu thua khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn quen thuộc lại hiện ra trước mặt, chỉ là lần này các đối tượng đã đổi vai với nhau.

- Anh hai ơi! Anh hai ơi, huhuhu!!

- Muichi, thả anh ra mau!

- Không chịu! Không cho anh hai đi đâu! Hai ở đây với em!!

- Nhưng mà anh phải đi học nữa!!

- Không được! Anh hai đi học thì em cũng đi!

- Em đang ốm vậy mà đi học gió nó thổi bay liền cho coi!

- Em không cần biết gì hết! Em chỉ cần anh hai thôi à.

Kaede: "...." Wtf what 'bout me????

Và cũng như mọi khi, tôi vừa quay đầu đi rồi quay đầu lại vài chặp đã thấy anh chị bốc hơi không một dấu vết.

- ....

Thôi, sống trong cái khổ, mị cũng quen rồi.

Tiếp sau đó là một màn lao tâm khổ tứ gian nan đầy mồ hôi nước mắt, tôi mới có thể tách Yuichi ra khỏi cái cục keo bám dính như sam của thằng bé. Xong tôi vác Yuichi chạy bán sống ra khỏi nhà, đi qua tận cổng nhà rồi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thét trời giáng của Muichi dội vào tai.

Khiếp đang ốm mà nó cũng hét to vậy được. Nó mà khỏe thì còn cỡ nào nữa.

- Dì!! - Yuichi hét lên với tôi - Bộ dì đi ăn cướp hả? Sao dì chạy nhanh quá vậy?

Chết, quên mất.

- A, xin lỗi bé nhaaaaa.

Tôi gãi đầu xuýt xoa xin lỗi thằng bé. Cơ mà được cái là không biết sao hai anh em nhà này ai nấy cũng dỗi dai đến là đáo để. Đứa thì mếu máo nhất quyết không chịu nín khóc, đứa thì hờn ngược giận xuôi, đầu quay ngoắt 90⁰ không thèm nói lời nào cả buổi.

Nhìn cái bản mặt giận dỗi trông có vẻ nghiêm trọng vậy thôi chứ tôi thừa biết bên trong thằng bé sợ muốn tụt huyết áp.

May là giờ này cũng chưa muộn lắm nên tôi chỉ mới bế nó phi xuống cầu thang thôi, chứ muộn quá rồi chắc tôi ôm nó nhảy qua cửa sổ tẩu thoát luôn cũng nên.

- Dì đó! - Thằng bé giận dỗi trách móc tôi - Bị ngã cầu thang suýt bể sọ rồi mà còn chưa chừa nữa!

- ....

Sao cái thằng nhóc bé tí tuổi mới nứt mắt ra mà đào được đâu lắm chuyện xấu đội quần về tôi vậy?

Con à, bốn năm trước dì ngã cầu thang không phải là vô duyên hữu ý gì cả đâu. Số má trời định sẵn cả đấy. Hôm đó, dì không sứt đầu kiểu này thì cũng mẻ sọ kiểu khác, không té cầu thang thì cũng bị xe tông, bị sét đánh, bị đá rơi trúng đầu, bị đâm vào cây cột điện, bị hội đồng đánh lộn, bla blo....

Tất cả chỉ là vì một mục đích khiến tôi tỉnh ra kí ức tiền kiếp.

Dù tôi không hiểu như vậy để làm cái gì? Tại sao lại là tôi chứ không phải là một ai khác?

Tất nhiên tôi không nói chuyện này với Yuichi đâu. Vì thằng bé là một đứa trẻ rất thông minh và hiểu chuyện. Vì thông minh và hiểu chuyện nên nếu nghe tôi thở ra những suy nghĩ như trên thì chắc chắn nó sẽ báo cho chị hai tống lẹ tôi vào viện tâm thần ngay lập tức.

Nhiều lúc tôi nghĩ, không lẽ thằng chả cũng nhớ được kiếp trước như mình?

Đùa nha đừng có dọa tôi.

- Sao hôm nay dì lại đi khác đường với mọi hôm vậy ạ?

- Thì đi đường nào cũng được mà con, miễn đến nơi là được rồi.

- Chứ không phải dì sợ bị cảnh sát bắt hả?

Kaede: "...." Ê?

- Đừng nói linh tinh như vậy chứ Yuichi, dì không có------

- Dì khỏi, Muichi kể hết cho con nghe rồi.

- ....

Quý hóa quá cháu yêu của dì ơi.

- Có phải dì dặn nó không được nói với mẹ đúng không? - Yuichi nhún vai - Vậy thì dì phạm sai lầm lớn rồi đó nha, dì bảo nó không nói với mẹ chứ đâu có bảo không được kể cho cháu?

- Là con ép thằng bé nói có phải không?

Khóe mày tôi giật nhẹ, từ từ bình tĩnh đã, Muichi không thể nào dễ dàng bán đứng tôi như vậy được. Làm sao mà tôi lại nghi oan cho cháu mình được chứ, không thể nào, chắc là phải có thuyết âm mưu gì đ-----

- Nó vừa thấy mặt con là đã lăng xăng kể liền rồi - Yuichi trề môi - Dì muốn biết nó kể với con như thế nào không?

- Sao, thằng bé kể như thế nào?

Vâng, chỉ vì câu hỏi của một đứa nhóc bốn tuổi mà tôi tỏ vẻ tò mò ra mặt, trong lòng lại không hề có chút phòng bị nào.

- Nó bảo là "Anh hai ơi, anh có nhớ dì Kaede từng dọa anh em mình là nếu không nghe lời sẽ bị ông kẹ bắt đi mất không? Thế mà hôm nay dì Kaede bị ông kẹ đuổi chạy tóe khói đó, nhưng ông kẹ không bắt được dì Kaede đâu, vì dì chạy nhanh lắm, nhanh như bị chó dữ rượt cắn vào mông ấy. Dì Kaede giỏi lắm á anh, dì ấy không sợ ông kẹ, lại còn vừa chạy vừa nói chuyện với ông kẹ được nữa. Dì ấy nói là-----"

- Khoan, dừng!

Tôi ngắt lời Yuichi trong cơn tuyệt vọng tới tuyệt cùng, ôi hình tượng mà tôi đã dày công xây dựng trong mắt cháu của tôi...

Giờ vỡ bung nát bét không còn một mảnh luôn rồi...

- Dì đừng lo, Muichi chưa có ghét dì đâu - Yuichi khoanh tay - Thằng bé vẫn nghĩ dì ngầu lắm, còn muốn học mót theo dì nữa.

Ờ... hờ... nếu vậy thì... cũng tốt mà ha...

- Kết quả là đua đòi nhảy nhót khắp phòng, sau đó thì té ngã u đầy sấp mặt.

Kaede: "...."

Hẳn là tốt.... ờ...

- Dì đó! Học đâu ra mấy cái trò đó vậy?

Nhóc con lùn tịt chĩa ngón tay chỉ vào tôi trách móc, biểu cảm khuôn mặt nhìn rõ khó chịu vô cùng. Nhìn không khác gì một bà mẹ chồng đang chất vấn con dâu là cô đã dạy cháu tôi thành cái giống gì thế hả?

Kaede: "...." So sánh phong phú quá.

Giận giữ đâu không thấy, tôi chỉ thấy mỗi buồn cười.

À thì thành thật mà nói ra thì tôi cũng có tổn thương đôi chút đó. Những kĩ thuật mà tôi lao tâm khổ tứ thiếu điều muốn trào máu mũi hộc máu mồm để học từ hàng trăm năm về trước, giờ lại bị đứa cháu đáng yêu của mình chỉ tay năm ngón kêu là "mấy cái trò đó".

Eo ôi nghe có nhói tận tâm can không chứ?

Bọn trẻ thời này sao mà xéo sắc dữ quá, nói một câu mà chọc thủng xuyên tim của những người già mang tâm hồn mong manh yếu đuối như tôi rồi.

Nói chung là suốt dọc đoạn đường ngày hôm đó, tôi đang đi học mà tưởng đâu mình đang tập dượt để chuẩn bị ra mắt nhà mẹ chồng đến nơi. Cứ đi được dăm bước một cái là thằng bé Yuichi lại moi móc ra được một điểm xấu của tôi, và thế là tôi lại cúi đầu xuống nước ngậm bồ làm hòn nghe thằng cháu bốn tuổi của mình thuyết giáo siêu chill lofi bên tai.

Suốt mười lăm năm cuộc đời kiếp này, ba mẹ tôi không thuyết giáo tôi, anh chị tôi không thuyết giáo tôi, vậy ai thuyết giáo tôi?

Vâng, là một thằng nhóc bốn tuổi.

Mà nó nói cũng đúng chứ không sai trái oan ức gì.

Kaede: "...." Tình hình là mình đang ở cái thế hèn ấy.

Kiếp trước bị một thằng nhỏ kém mình một tuổi huấn luyện cho thừa chết thiếu sống kinh hồn bạt vía, kiếp này bị một cặp song sinh kém mình mười một tuổi báo cho lên bờ xuống ruộng sang chấn tâm lí mỗi ngày.

Bộ tôi mắc nợ gì với mấy em hồng hài nhi hả?

- Từ giờ dì không được dạy hư Muichi thế nữa, dì hiểu chưa?

Kaede: "...."

Khiếp chứ, may là thằng cu này là cháu ruột của tôi đấy, chứ nó mà là mẹ chồng tương lai của tôi thì chắc tôi tính đường té sớm còn kịp.

Sao con còn nhỏ mà con gia chưởng thế hả con? Làm vầy mốt lấy vợ sao?

- Cái này người ta gọi là tùy cơ ứng biến trong trường hợp khẩn cấp đó con - Tôi gật gù giải thích cho thằng bé, cố hết sức làm sao để trông mình không giống như đang đi lùa gà con nít nhất có thể - Lúc đó mà không làm vậy là bị túm cổ khỏi thấy đường về luôn giờ.

- Nghe theo dì có ngày chết sớm!

- Đâu có!

À mà đúng là kiếp trước tôi chết sớm thật-----

- Bộ con muốn dì bị cảnh sát lôi lên đồn lắm hả?

- Cho dì chừa! Ai bảo to cái đầu rồi còn thích nhảy loăng quăng - Cu cậu hứ một cái rõ là chảnh cún - Thế mà cũng đòi dạy cháu không được nghịch dại cơ!!

Ai ơi ra đây mà xem, tiềm năng trẻ đầy triển vọng trong làng xỉa xói móc mỉa hiếm có khó tìm đây nè! Mới còn bé bằng tí tẹo teo mà cái mồm mép trơn tru mượt mà cỡ này thì sau nó lớn chắc không ngán mỏ bất cứ bố con thằng nào, sát thương tinh thần cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần tung bay phấp phới.

Nhóc này mà đẻ vô thời có quỷ á hả, chẳng cần học kiếm học Hơi thở gì sất chắc cũng đủ khiến cho lũ quỷ bốc hơi trong nỗi lòng tan tành nát vụn vì emotional damage.

- Nghiêm túc như vậy là già trước tuổi đó Yuichi à.

- Bộ dì tưởng dì trẻ lắm hả?

Kaede: "...."

Ngàn tiễn xuyên tim.

Thề là tôi đã từng kinh qua đủ thể loại mỏ hỗn vui tai vui nhà vui cửa của nguyên cái Sát quỷ đoàn ở kiếp trước, mỏ hỗn hướng ngoại có, mỏ hỗn hướng nội cũng có, mỏ hỗn trầm tính, mỏ hỗn vui tính, mỏ hỗn đáng yêu, mỏ hỗn "Ai cho mày đụng vào bồ tao", mỏ hỗn ranh mãnh láo chó, mỏ hỗn đồ sát cả lò nhà chúng mày,.... nhiều lắm nhớ không hết được, nhưng mà cái mỏ hỗn baby bốn tuổi lùn tịt be bé nhỏ xíu thế này tôi mới gặp là lần đầu.

+1 kiến thức mới cho người từng trải.

Thật là cảm động rớt nước mắt.

- Tuy dì già nhưng tâm hồn dì còn trẻ trung và yêu đời lắm nhé - Mí mắt tôi giật giật liền vài hồi - Không như ai mới bé xíu bằng cái nắm mà hay lên lớp quá hà.

- Hổng ai trẻ mà nhiều lúc cứ ngồi lì đơ mặt một chỗ mà suy nghĩ tận đâu đâu hết á!

- Này là dì mệt muốn nhức mỏi xương khớp vì hai đứa bây nên mới phải ngồi chứ sao nữa?

- Xương khớp cái gì, có mà thất tình anh nào nên ngồi suy hết ngày thì có.

Kaede: "...." Ủa bạn ơi?

- Ê nhóc, con nghe đâu ba cái điều nhảm nhí đó thế?

- Hỏi như vầy là biết đúng rồi ha.

- Nhóc con ranh ma này, đừng có đánh trống lãng câu hỏi của dì! - Tôi tét một cái thật kêu vào mông thằng nhỏ một cái thật kêu - Lần sau không được nói dì như thế, hiểu chưa?

Nói vậy đã là đáng quan ngại lắm rồi thì chớ, đây lại còn hô hào lên như thế giữa chốn thanh thiên bạch nhật, sĩ diện của dì nó còn có giá lắm con ơi.

- Lêu lêu lêu - Càng thấy tôi giận dỗi, Yuichi lại càng được đà làm già trêu tức tôi - Đồ bà già bị thất tình. Lêu lêu.

- Cái thằng bé này! Đứng lại!!! - Tôi xù hết lông gà lông vịt hét toáng lên.

- Giỏi thì đến đây bắt con đi nè, lêu lêu - Yuichi đắc ý co cẳng chạy trước tôi thật nhanh, trước khi chạy vẫn không quên thi thoảng ngoái lại lè lưỡi chọc ghẹo tôi. Tôi nhìn nó chạy phóng về phía trước mà nở một nụ cười đầy thân ái thân thương như cái cách mà dì ghẻ nhìn Lọ lem, con ơi, ca này con thách thức nhầm người rồi.

- Bắt được rồi nè! - Tôi bất thình lình xuất hiện phía sau bé con, dễ dành ôm trọn một vòng tay qua người thằng nhóc rồi nhấc bổng nó lên nhẹ tênh - Dám ghẹo dì nữa không? Hối hận chưa?

Thằng nhỏ tính vốn bướng bỉnh nên ra sức giãy giũa, hai cái cẳng chân bé tí không ngừng quẫy đạp linh tinh tứ phương tám hướng, nhưng so với sức lực mà tôi đang dùng lúc này thì tất cả mọi nỗ lực ngây thơ của Yuichi chỉ là dã tràng xe cát hết mà thôi.

Mày không thoát được đâu con trai của ta, muahahahahaha.

- Còn lâu! Mau buông cháu raaa - Không giãy ra được nên Yuichi chọn cách vừa hét vừa lì đòn chọc già tôi - Dì tệ lắm! Dì chỉ giỏi bắt nạt trẻ con thôi!

Tôi nhếch mép cười đầy bí hiểm, ai bảo tôi chỉ biết bắt bạt con nít? Tôi lúc nhịn thì nhịn, lúc hèn thì hèn tùy từng lúc nhưng một khi mà đã máu ách lên tận não rồi thì dù là các ông bô bà lão mấy chục mấy trăm mấy ngàn tuổi tôi cũng không ngại var tuốt.

Không tin cứ thử đi mà hỏi mấy con quỷ mà tôi đã cook cho xuống địa ngục xem, bao uy tín.

Đám quỷ: "...." Chúng tôi đang cảm thấy bị xúc phạm. Chúng tôi cần luật sư!

- Tệ vậy đó, xin lỗi dì đi thì dì tha cho.

- Khôngggggg!!

- Còn cứng đầu nữa hả? Thọc lét cho biết nè!

- Aaaaahh!

- Xin lỗi dì mau!

- Đã nói không mà! Bà dì độc ác, hung dữ, khó ưa khó chiều, xứng đáng ế chồng suốt đời!!

Kaede: "...." Mày lại mót được cái gì từ mồm mấy bà hàng xóm rồi phải không con?

- Trù ai ế chồng hả thằng nhóc này! - Tôi bặm môi bặm miệng véo vào hông thằng nhỏ khiến nó la oai oái lên. Thú thật là chuyện chồng con trong tương lai tôi chẳng quan tâm gì lắm, ế mốc mình tôi cũng không lo nhưng mà nhìn cái thằng cu con này trêu người ngứa đòn quá nên là tôi phải đúm nó.

Tôi á hả, tương lai mà không ế chồng thì tôi phải đẻ mười lứa rồi ném cho hai thằng cu này trông cho bằng hết thì thôi. Cho bõ những ngày tôi đi làm bảo mẫu không công đầy oan trái cực khổ hai con báo này.

- Dì ơi đừng chọc lét con nữaaaa!!

Tôi nén một tràng cười muốn bể phổi trong bụng, cuối cùng cái mỏ ương bướng bé nhỏ này cũng mở miệng xin thua rồi đó hả, nhưng tôi chưa dễ dàng "duyệt" nhanh thế đâu.

Lâu lâu mới có dịp chơi đùa với nhóc ông cụ non này, tôi quyết định chọc nó cười tới bến luôn

- Nhột lắm rồi đúng không? Nhột thì xin lỗi dì mau!

- Không chịu! Còn lâu!

- Cứng đầu nữa này!

- Aaaahhhh, bỏ con raaaa!! Con về con mách mẹ!

- Cho mách đó! Ai mượn anh trù tôi ế chồng!

- Vậy thì không nói dì ế chồng nữa màaaaaa!!!

- Ngoan - Tôi gật gù, buông Yuichi xuống - Thế thì gọi dì là gì nào?

- Gọi là không bao giờ có người yêuuuuu! Blèhhhhhh!!!

Kaede: "...."

- Mày tới số với dì rồi nhóc con.

Đùa, trù cái này hơi bị ám quẻ đấy. Kiếp trước tôi đã không có người yêu rồi (nói chính xác hơn là tôi chưa kịp có người yêu thì đã oẳng) tôi không muốn ế luôn kiếp này đâu trời. Chồng thì có thể không có nhưng người yêu thì phải có lấy hai ba mối thì cuộc đời nó mới muôn màu muôn vẻ được chứ?

Kiếp trước tôi bị ngu, không có nghĩa là kiếp này cũng thế!

Thế là tôi lại vồ lấy Yuichi, mặc cho thằng bé gào lên giãy giụa một lần nữa, hai tay thì không ngừng quơ đi quơ lại lung tung tứ phía. Mấy cái nắm tay bé xíu ấy có quơ trúng mặt tôi mấy lần nhưng tất nhiên là sao xi nhê gì được với tôi.

- Đừng màaaa! - Thằng bé cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi nước mắt sắp ứa ra đến nơi rồi - Dì ơi con xin lỗi dì!

Lần này không cần tôi phải ra điều kiện thì thằng nhỏ cũng ríu rít xin lỗi tôi rồi. Coi như có tiến bộ đó.

Chuyện bình thường, đã đứng trước tôi thì cái đầu có cứng cỡ nào cũng phải mềm như cục bánh nếp cả mà thôi.

- Lần này dì đổi ý rồi, không cần xin lỗi nữa.

- Dì chơi xấu! Aaaahhhh!

Tôi cười phá lên, riêng cái bộ dạng giãy đành đạch lên ăn vạ của hai anh em này thì giống hết chỗ chê.

- Nhưng dì có điều kiện khác - Tôi hấp háy mắt - Là Yuichi bây giờ, và cả sau này nữa, phải luôn cười thật nhiều, vui thật nhiều, không được già dặn như ông cụ non nữa, hiểu chưa?

- N-nghĩa là sao vậy? - Thằng bé tròn xoe mắt hỏi tôi.

- Là vậy nè - Tôi gật gù giải thích cho ông cụ non - Nghĩa là con không cần phải tỏ ra nghiêm túc và trưởng thành quá, cứ việc vui chơi và cười đùa như những đứa trẻ khác bằng tuổi con là được rồi. Giống như Muichi đó. Có được không?

- Sao con lại phải làm vậy?

- Vì làm vậy mới dễ thương chứ?

- Sao con lại phải dễ thương? - Yuichi chống nạnh nhìn tôi xéo sắc.

- Vì dễ ghét sẽ bị thọc lét nèeeeee!

Đừng ai cản tôi, cơ hội để đời ngàn năm có một đang đến, tôi không để vuột mất được đâu! Vì nụ của thằng cháu cả thân mến của tôi, vì tương lai tôi không phải chăm một đứa giao diện búp măng non hệ điều hành búp măng già này, dù chơi chó đến cỡ nào tôi cũng chấp tất!

- Con biết rồi mà! Con xin dì đó!

- Hứa thật không?

- Thật mà!

- Móc ngoéo thì mới tin - Tôi thúc giục - Nhanh nào.

- Nhưng dì cũng phải hứa với con cái này nữa cơ!

- ....?

Hay quá ha, cứ mỗi lần tôi thả Yuichi xuống mà thằng bé lại lật mặt. Không biết giờ nó lại giở trò gì? Bộ nó tưởng tôi không có cơ hội bắt nó lại một lần nữa hả?

- Con muốn dì hứa gì?

Thôi được rồi, trẻ con mà, châm chước nó một xíu cũng không mất gì.

- Dì phải hứa với con - Yuichi hít một hơi thật sâu - Từ giờ, không được đi ra ngoài ban công vào ban đêm nữa.

- Hả?

- Dì đó nhé, cứ dăm hôm bữa một lại ngồi dậy vừa đi vòng vòng quanh nhà vừa lẩm bẩm linh tinh, làm con tỉnh hết cả ngủ! Ba mẹ lo cho dì lắm dì biết không?

Tôi trố mắt, không thể nào tin nổi được.

Tại sao thằng bé biết tôi bị mộng du?

- Vậy đó! Dì hứa với con, con hứa với dì.

Thằng nhỏ giơ ngón tay út huơ huơ trước khuôn mặt cứng đờ của tôi.

- Thôi được - Tôi cười trừ, ngoắc vào ngón tay bé xíu của Yuichi - Dì hứa.

Vâng, tất nhiên là một lời hứa giả dối đến mức trắng trợn. Tôi cũng muốn lời hứa ấy thành thật lắm chứ đâu phải mình Yuichi. Nhưng biết sao được, đây đâu phải chứng bệnh có thể khỏi ngày một ngày hai là chữa khỏi được bằng trị liệu vật lý thông thường, mà còn phụ thuộc vào tâm linh số má nhiều lắm.

Nhưng nếu là để có thể đá bay nhân cách ông cụ non trong thân hình của nhóc con bướng bỉnh này thì một lời hứa dối trá cũng đâu phải là cái gì to tát lắm nhỉ? Ha?

Ừ thì mặc dù tôi cũng không chắc là liệu Yuichi có thật sự nghe lời tôi nói hay không. Người đời cũng nói rồi mà, giang sơn khó đổi bản tính thì khó rời. Muốn khiến ông cụ non này trở nên ngây thơ hồn nhiên như mấy đứa trẻ khác thì tất nhiên là không hề đơn giản như một lời nói được rồi. Nó hẳn sẽ là một hành trình dài gian nan đang chờ đợi tôi đây.

Sao cũng được. Chỉ cần là vì tuổi thơ thật tươi đẹp của Yuichi, tôi tự tin rằng mình đủ kiên nhẫn!

Nhìn nhiều lúc thằng nhóc này cứ phải cư xử già dặn trưởng thành làm tôi phát ghét thực sự. Nó chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi thôi đó? Nó có cha, có mẹ lo toan đầy đủ không thiếu thứ gì, có một người dì tận tâm đầy mình chăm sóc như tôi, nó sống chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng lại cứ vô thức trở nên cứng nhắc và trưởng thành như thế.

Tôi không muốn Yuichi đánh mất tuổi thơ của mình một cách không đáng như vậy.

Tôi cũng vậy.

Có cơ hội được sống một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ dễ dàng đánh mất tất cả như bản thân đã từng.

- Dì ơi

- Chuyện gì vậy, Yuichi?

Không hiểu sao ngay lúc chuẩn bị bước lên xe buýt, Yuichi bỗng gọi với tôi quay lại. Đôi chân bé nhỏ lon ton chạy đến trước mắt tôi, rồi không nói không rằng gì mà lao vào tặng tôi một cái ôm cổ thật chặt.

Ơ....?

- Chúc dì một ngày vui vẻ ạ! - Thằng bé cười nhe răng tít mắt - Con yêu dì nhiều lắm.

Một lần nữa, lời nói của thằng bé lại trở thành vạn mũi tiễn đâm xuyên tim tôi, cụ thể là những mũi tên hình trái tim màu hồng blink blink mộng mơ đáng yêu dễ thương tuyệt đối!!!

Sát thương tuyệt đối!!

- Mmmmmmh, dì cũng siêu yêu Yuichi luôn!

Tôi hôn nhẹ lên gò má phúng phính hồng hào của thằng nhỏ, cứ phải nói là hai đứa cháu nhà tôi đứa nào đứa nấy hai má đều đặn tròn tròn mềm mại như cục bánh nếp ấy, nếu không phải sợ chị hai gank sấp mặt vì tội bẹo má nhiều quá sẽ làm tụi nó biếng ăn thì tôi cọ má hai đứa cả ngày cũng được!

Tôi nuôi tụi nó mát tay quá mà hihihi.

Nói túm cái váy lại là hai đứa cháu của tôi là nhất, là số một, là number one, là da best, là độc nhất vô nhị, là siêu dễ thương siêu đáng yêu siêu ngoan ngoãn, là đỉnh nóc kịch trần phấp phới bay bổng tám phương tứ hướng ngàn vạn dặm, các cháu của tôi số mà là số hai thì thì xem lại những điều trước. Hai cháu của tôi là thiên thần đáng yêu lấp lánh tỏa sáng đẹp ngất ngây chết điếng lòng người, là mặt trời tươi tắn chói lọi ấm áp ngọt ngào sáng bừng chân lý giác ngộ cùa cuộc đời tôi....

Còn tôi thì muộn học.

Kaede: "...."

Má tất cả là tại bọn chân ngắn báo đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro