Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Luyện tập


 Xoẹt! Cô chém được con bù nhìn đầu tiên nhưng đời đâu như là mơ, sau khi cô chém xong thì khói xịt ra mù mịt, cô không thấy đường nên đã đạp phải cái gì đó và...... Một khúc gỗ từ đâu bay tới đập vào người cô khiến cô văng ra dính một cái cây. Chưa hết đâu từ cái cây đó rơi xuống đầu cô cả đống quả thông khiến đầu cô đau thấu trời.

 " Ông thần này được lắm" Cô tiếp tục đi chém những con bù nhìn cho đến khi trời tối. 

----------------------------------------------

" Phù, cuối cùng cũng chém hết" Cô thở phào khi đã xong nhưng xong thì xong rồi đó còn không biết có lết về được không, cả người cô toàn vết thương.

 " Hừ, ông thần chết tiệt" Cô vừa đi vừa dùng 1001 câu chửi rủa mà cô nghe được ở trên trường, có ích quá nhỉ.

 " Ông thần kinh thì có chứ ở đó mà thần tối cao." Tiếp tục rủa.

 " Ông thần chết tiệt, ông thần tào lao, ông thần kinh &*$@#%$#@&*." Một tràng chửi rủa đã niệm thành kinh, mấy bạn đừng học theo nha nghiệp quật có ngày đấy.

 " Có gì đó phi logic ở đây" Cô đang đi thì đạp phải cái gì đó có vẻ là một sợi dây, vâng chính xác là một sợi dây.

 " Cái quái gì thế kia!!!!!" 3 cây tre từ đâu quật xuống. Cô dùng hết sức chạy nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô đụng phải một ổ rắn.

 " TRỜI MÁ!!! RẮN!!!!!" Ở cuộc đời này cô chỉ sợ rắn, gián, nhện, còn lại cô chấp hết. Nghiệp quật đó các bạn, đừng khẩu nghiệp như Akari nha.

--------------------------------------

Sau cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục cô đã lết được về tới nhà.

" Ông thần chết tiệt ông muốn giết tôi sao!!!"

 " Ừ" Chỉ một tiếng " ừ" vang lên sau đó không còn âm thanh gì nữa.

 " Chết đi ông thần kinh!!!" Cô chạy tới chỗ ông ta và phóng cây kiếm vào  mặt ông ta.

 " Chết mi rồi" Cây kiếm bay tới chỗ ông ta và ông ta chỉ nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay lên kẹp chặt cây kiếm rồi sau đó..

Rắc!! 

Bằng một cách vi diệu nào đó mà cây kiếm gãy làm đôi.

 " The hell" Mặt cô ngu hơn chữ ngu

 " Chuyện gì vừa xảy ra vậy đây là đâu và tôi là ai??" Cô hoang mang ngay cả trong suy nghĩ.

 " Ngươi nhớ hồi sáng ta đã nói gì chứ."

 " Không, không ta quên rồi" Cô nhìn thấy ông ta biến từ đâu ra một con dao mổ heo.

 " Để ta nhắc cho ngươi nhớ" Ông ta lao vào cô.

 " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Cô hét lên trong sự đau đớn.

--------------------------------------------------------------

Cô đang nằm trên giường cười như một con điên và tự nhận mình là một diễn viên thiên tài.

 " Đòi rút xương bà à, đâu có dễ, há há" Cô vẫn cười như một con tự kỉ.

-------------------Flash back-------------------

  " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Cô hét lên trong sự đau đớn.

 " Khoan ta đã làm gì đâu" Ông ta hỏi.

 " Xương lưỡi ta gãy rồi, đau quá." Cô vừa uốn uốn cái lưỡi vừa làm cái mặt cực thốn.

 " Để ta cắt lưỡi ngươi xem có thật sự là gãy không"

 " Không, nó tan luôn rồi ngươi có cắt cũng không thấy đâu."

 " Vậy cắt lưỡi cũng được" Ông ta lao vào cô.

 " Không, chơi kì vậy, thất hứa à!!!" Cô chạy đi.

 -------------------------------------------------------

"Hôm nay ta sẽ dạy ngươi hít thở tập trung"

" Thứ tôi cần đây"

" Vào thế đi"

" Thế là thế nào" 

" Nhanh lên!!!"

" Như vậy đúng chưa" 

" Sai rồi" Ông đá một phát vào ngay bụng cô.

" Ông thần chết tiệt sai thì nói cần gì động thủ"

" Thế này thì sao" Cô loay hoay với một tư thế mới.

" Sai rồi!!" Thêm một cú vào lưng.

" Để nhớ thử xem, hình như là thả lỏng phần trên, gồng chặt phần dưới sau đó tập trung"

" Tốt đấy cứ thế mà làm" Ông ta gật gù

" Chắc giờ này Tanjirou cũng đang loay hoay tập luyện với Urokodaki-san nhỉ, được Urokodaki-san huấn luyện chắc tốt hơn cái ông thần kinh này" Cô liếc nhẹ sang ông ta.

" Đang tập luyện không được nghĩ lung tung" Một cú múc vào bụng cô.

" Ặc, tên thần kinh chết tiệc kia!!"

------------------Trưa---------------------

"Nè không hít nữa hả" Cô đi theo ông ta đến nơi nào đó mà cô cũng chẳng biết.

" Ta ngạc nhiên khi ngươi hít thở tốt đến vậy"

" Tôi mà". " Làm thiên tài đôi khi cũng tốt thật" Lần đầu tiên trong 13 năm cuộc đời cô cảm ơn cái đầu óc thiên tài của mình, trước kia cô luôn cảm thấy phiền phức khi mang cái danh" thiên tài".

" Nè ông đưa tôi đi đâu vậy"

" Cứ đi theo ta"Đi một hồi đến một núi băng.

" Sao ông đưa tôi đến cái nơi lạnh lẽo này thế" Cô ôm người lại và chà 2 bàn tay vào 2 cách tay để giữ ấm.

" Để luyện tập chứ làm gì!"

" LUYỆN TẬP!!! Ở cái nơi lạnh lẽo như thế sao"

" Phải"

" Đùa nhau chắc!!"

" Không tập thì biến về, ý kiến ý cò gì"

" Vậy tôi về" Cô quay đầu lại chạy đi

" Ta nói về thế giới thực chứ không phải về nhà" Ông ta không quay lại giọng vẫn đều đều.

" Nà ní!! Vậy thôi" Một bàn chân của cô vẫn ở trên không sau đó cô quay đầu lại đi theo ổng và cười hì hì ( Au: trời mẹ, hình ảnh ngầu lòi, lạnh lùng của chị đâu rồi)

" Hừ, biết điều đó" Ông ta hừ nhẹ rồi đi tiếp.Đi một hồi nữa đến căn nhà nhỏ.

" Đây là chỗ ngươi sẽ ở"

" Cái gì??? Tôi phải ở đây luôn á??" Cô không tin được vào tai mình luôn.

" Ngươi phải tập thích nghi đi"

" Thôi được rồi" Cô đành phải chịu thôi, muốn gặp chị thì phải tập luyện thôi

" Bây giờ đi theo ta"

" Đi"Lại đi tiếp....Đến một nơi khá băngf phẳng và khá giống sân băng nhưng có 1 điều khác biệt là.... Nó rộng hơn sân băng gấp nhiều lần, cô không thể nhìn nơi nào là nơi kết thúc.Đang ngó ngàn khắp nơi thì có một tiếng gọi vang lên.

" Ngươi mau qua đây"

" Ông ở đâu!!"

" Ở đây" Ông xuất hiện ở một nơi khá xa chỗ cô đang đứng.

" Bây giờ tôi phải qua đó hả!!" Cô cố gắng nói to để ông ta nghe thấy.

" Phải"

" Được thôi, ez game" Cô trượt đến chỗ ông ta, nói về khoản trượt băng thì cô bằng mấy vận động viên chuyên nghiệp luôn đấy. Cứ nghĩ mọi chuyện dễ dàng nên....ÙM!!!Cô rơts xuống một vũng nước.

" Cứu.. Ưm." Ông thần chạy đến "vớt" cô lên theo nghĩa đen, ông ta dùng một cái vợt siêu to vớt cô lên như vớt cá.

" Khụ khụ... Sao ông không nói tôi là có mấy vũng nước hả!!" Cô bất mãn nói, nếu như ông ta không cứu thì chắc cô đi bán muối ở Đại Hải Trình rồi.

" Ta nghĩ ngươi có thể né được những cái vũng nước đó nên mới không nói" Ông ta nói với khuôn mặt vô số tội. Các bạn đừng thắc mắc tại sao Akari có thể biết ông ta nói với khuôn mặt vô số tội trong khi ông ta đang đeo mặt nạ bởi vì ánh mắt của ông ta nói lên tất cả, cô nhìn thấy được cái sự " ngây thơ vô số tội" của ông ta chỉ qua ánh mắt.

" Đó cũng là một bài học cho ngươi, nếu đó không phải là vũng nước mà là hầm chông thì ngươi đi bán muối rồi"

" Phải, cảm ơn ông"

" Đó là một bài học đắt giá cho mình, nếu như mình quá chủ quan trong 1 phút thôi thì có thể mất mạng ngay tức khắc" Cô tự rút ra một bài học

" Được rồi, bây giờ thì luyện tập tiếp" Ông ta đứng lên.

" Mà quên nói với ngươi, ngươi phải chạy chứ không được trượt" Ông ta đưa ra một bài tập hết sức vô lí.

" Nà ní!!! Chạy trên băng thế quái nào được!!" Cô cảm thấy cái bài tập ông ta giao hết sức vô lý nhưng cũng dell thuyết phục.

" Được chứ, xem ta đây!"

Ông ta vừa dứt lời thì chạy xung quanh cô, nhưng vì ông ta chạy quá nhanh nên cứ như lướt đi vậy.

" Nè ông bị mất nhận thức hả, ông trùm đầu quanh năm nên mồ hôi không thoát ra được rồi thấm vào não nên não úng nước rồi sao, cái đó là lướt chứ dell phải chạy nhá!!!" Ôi từ khi nào cô biết khẩu nghiệp thế nhỉ.( Akari: từ lâu rồi chỉ là chưa bộc phát thôi. Au: đừng xổ nhé chị, khẩu nghiệp nhiều, nghiệp quật lãnh không hết đâu nhé. Akari: chuyện của cô em à, nghiệp chị chị lãnh k liên quan tới cô nhé!. Au: Vâng vâng)

" À quên mất để ta chạy lại cho ngươi xem" Ông ta chạy lại cho cô xem nhưng vẫn là CHẠY NHƯ LƯỚT.

" Nè!!! Không tiếp thu được những gì tôi nói à!!!" Cô thật sự muốn đem ông ta đi phơi khô để cho ông ta tỉnh lại

" Ta không chạy bình thường được, lấy máy quay quay lại rồi bật 'sì lơu môu sình' ( slow motion)

" Máy quay có đâu mà quay, não ông bị úng nước thật à!"

" Ta quên, nãy giờ đùa thôi bây giờ mới thật nè" Ông ta chạy một lần nữa và lần này là chạy nghiêm túc. (Au: đây là hành động nguy hiểm không thử tại nhà, tại nhà hàng xóm hay trên sân băng trên dưới trái phải mọi hình thức nếu không sẽ ngã sml. Au đã nói rồi đó nha!!)

" Được luôn à??" Mặt Akari lúc này đụt hẵn ra.

" Ngươi mau chạy qua đây!"

" Chắc cũng ổn thôi mình chạy thử xem" Akari chạy đến chỗ ông ta nhưng đời dell như mơ các bạn à :> Khi cô đungws lên, nhấc một bàn chân lên và sau đó chạy thì ngã sml.(Au: nghiệp quật đó chị. Các bạn nhớ nha không thử và cũng không nên tạo nghiệp)

" Nè làm sao mà được!!" Cô hét lên.

" Ngươi phải Hít thở tập trung toàn bộ, tháo giày ra dùng ngón chân để bám

" Cố gắng lại xem, chaizo" Cô tháo giày ra và một cảm giác lạnh buốt truyền đến chân cô.

" Lạnh quá!!" Cô hét lên cho ông ta nghe được.

" Tập làm quen đi, chỉ cần ngươi học được cách bám chắc thành công ta sẽ cho ngươi mang giày! Hít thở tập trung toàn bộ mau"

" Cố lên nào Akari" Cô tự động viên mình sau đó hít thở tập trung toàn bộ và chạy đến. Cô chạy được rồi.

" Mình chạy được rồi, sắp đến chỗ ông ta rồi!!" Cô nghĩ trong đầu và mừng rỡ, cô không ngờ là cô có thể chạy được trên băng.Nhưng một lần nữa đời dell như mơ các bạn ạ.Cô chạy vù vù trên băng thì một cái hố băng từ đâu xuất hiện và...ÙM!!!Tiếng một người rơi xuống và cái gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro