Chương 8: Bình yên trước bão lớn
Loài người - sinh vật thống trị trái đất và được có cơ thể được cấu tạo chủ yếu là protein. Ừ, nói cho đúng thì chúng là những bị thịt theo đúng nghĩa! Nhưng những "bị thịt" kia lại có suy nghĩ và cảm xúc, chúng biết yêu, biết thương, biết ghét, biết tức giận và tất nhiên chúng cũng có tham vọng. Chúng ta sinh vật có trí tuệ duy nhất của hệ mặt trời.
Tham vọng của con người là vô cùng lớn, chính vì có tham vọng, chúng luôn muốn vươn lên, chinh phục được nhiều thứ hơn, nhìn ngắm và hiểu biết nhiều thứ hơn... Rồi tự lúc nào đó chúng mặc nhiên cho mình cái quyền làm chủ thế giới, là kẻ đứng đầu mọi vật mặc dù sức mạnh vật lí của chúng vốn chẳng hơn con vật nào, nhưng những "bị thịt" ấy có trí tuệ, có suy nghĩ thế nên chúng dùng trí tuệ của mình để đàn áp những giống loài khác.
Qua hàng ngàn thập kỉ, chúng tiến hóa và dần hoàn thiện bản thân hơn. Có lẽ chúng chính là tuyệt tác đáng tự hào của Chúa nhưng cũng có thể chúng chính là thất bại của tạo hóa. Vốn con người chỉ đơn thuần như một tờ giấy trắng, ít nhất là cho đến khi chúng có ý thức và nhận thức được quyền lợi của bản thân chúng, nói cho dễ hiểu hơn thì chính là khi chúng biết đến "trái cấm" của vườn địa đàng. "Trái cấm" chính là hiện thân của sự thèm muốn và khao khát của con người, Chúa đã cấm những con chiên của mình đến gần nó vì ngài không muốn thứ quả lạ kia làm vấy bẩn tuyệt tác của ngài.
Nhưng Chúa tính thế nào cũng không bằng Rắn tính. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, con boss ml của Ngài đã nổi hứng muốn cà khịa con sen, thế nên nó tìm đến mấy món đồ chơi khác để giải tỏa stress sau những năm tháng ế chỏng trơ. Và tất nhiên Chúa đã đếch thể lường trước được con ml Rắn đã tìm đến loài người - những tạo vật mà ngài cho rằng chúng là hoàn hảo nhất. Để rồi cái giá mà Ngài nhận được chính là một hàng nước mắt cùng một tờ thánh chỉ "đuổi nhân loại ra khỏi vườn địa đàng".
Được rồi! Chúng ta có thể thông cảm cho phận làm con sen của Chúa, nhưng chúng ta lại không thể bỏ qua cho chính nhân loại được! VÌ sao ư? Vì tham vọng của chúng. Nhu cầu của con người càng lớn thì chúng càng tham vọng, càng muốn có nhiều thứ để phục vụ cho nhu cầu của chúng hơn. Những nhu cầu đơn giản thì thôi đã đành, nhưng đằng này, nhu cầu của chúng quá lớn, lớn đến mức ảnh hưởng đến chính bản thân chúng, chính quyền lợi của chúng và cũng ảnh hưởng đến những kẻ vốn không liên can gì...
Một trong những tiêu biểu của những tham vọng ấy, là trận đại chiến mang tính lịch sử - Chiến tranh thế giới thứ nhất được sinh ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1914 và qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 1918. Đây là một trong những đứa con của tham vọng, là "đứa trẻ" có sức tàn phá khốc liệt cùng quy mô to lớn nhất trong lịch sử thế giới; về quy mô và sự khốc liệt, nó chỉ đứng sau người anh em của nó - thế chiến thứ hai lẫy lừng một thời.
Là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhân loại. Với sức ảnh hưởng là toàn thế giới, lôi kéo rất nhiều cường quốc cùng những người dân vô tội vào vòng lao luyến, số lượng người chết >19 triệu người với sức tàn phá và ảnh hưởng về vật chất tinh thần cho nhân loại rất sâu sắc và lâu dài.
Đem so sánh thời gian với Taisho thời đại, thời đại diễn ra trong những năm 1912 đến năm 1926... Là thời kì trải qua và chứng kiến toàn bộ quá trình của chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nhờ cuộc chiến này, đế quốc Nhật đã lợi dụng thời cơ mà chiếm được đất đai ở Trung hoa và Nam Thái Bình Dương... những cái đó không quan trọng, quan trọng chính là khi chiến tranh kết thúc, đó mới là cái quan trọng nhất ở đây! Chiến tranh kết thúc, kinh tế thế giới suy sụp mặc dù không làm ảnh hưởng đến Nhật Bản quá nhiều nhưng nó cũng đủ vùi dập những con người nhỏ bé như gia đình Kamado, còn nữa... đại động đất Kanto diễn ra năm 1923
"..."
Nezuko trầm mặc gấp quyển sổ tay thời đại made in bản thân lại, đôi mắt màu anh đào xa xăm vô tận nhìn trời tuyết trắng xóa.
Cô chưa bao giờ có cảm giác học lịch sử lại tốt đến vậy. Ít nhất là cho đến khi cô đầu thai về quá khứ... biết trước tương lai quả nhiên chính là tiện lợi! Nhưng cũng có hại vkl :/
Đã bao năm trôi qua rồi nhỉ? Hình như là bốn năm... năm ấy cũng là thời tiết như thế này, tuyết phủ trắng xóa tất cả, từ mặt đất đến bầu trời, tất cả chìm trong màu trắng của tuyết, không khí của thị trấn nhỏ này vẫn bình yên như thế... ừm, vẫn bình yên như thế.
Bình yên trước một cuộc chiến tranh trong tương lai gần
Toang, toang thật rồi!!!
"bà cô dạy lịch sử của mình hơn mấy nghìn năm sau nhất định sẽ rất thất vọng về mình, đến "đứa con của giai cấp thống trị" mà cũng quên thì..."
"Tại sao mình lại quên cái vụ này cơ chứ?!!" (╯°□°)╯︵ ┻━┻
"em lại nói cái gì vậy? Có biết là mọi người đang rất bận rộn không hả?" Meimei* nhăn mày nhìn đứa em gái. Nàng chỉ vừa mới ra khỏi con bé có mấy phút, con bé liền phát bệnh sao? Lại còn sử dụng ngôn ngữ rất kì lạ nữa
Nezuko biết mình lại lỡ mồm, liền ngay lập tức bịt miệng lại, lí nhí xin lỗi
"xin lỗi vì đã làm phiền..."
"haha... Meimei - chan, đừng có nóng giận như vậy chứ! Sacchan vẫn còn trẻ, dù có ngu ngốc không bình thường chỗ nào thì cũng có thể từ từ dạy bảo là được! Dù sao thì con bé cũng là loại khá thông minh ha?" Một bác gái với thân hình mập mạp lên tiếng nói với Meimei. Dù sao cũng là khách quen ở đây, bà tất nhiên biết rõ con nhóc học việc kia, mặc dù tính cách rất cổ quái lại khó ưa cực kì nhưng lại rất được việc, chỉ có điều lại là con cáo già trong việc kinh doanh buôn bán đúng là có chút khó đối phó đâu...
"phu nhân Tatsuki, của bà là 300 yên, xin đừng quên!" Nezuko lừ mắt nhìn đống thuốc trên tay người kia, sau đó vận dụng toàn bộ toán lớp 1 để tính toán với tốc độ ánh sáng
Thấy khách quen của bản thân có chút thất thần, Nezuko lại tiếp tục nở nụ cười làm ăn có chủ đích của mình ra, giọng nói ngọt ngào của một con cáo giá chuyên kinh doanh buôn bán uyên chuyển nhẹ nhàng rót vào tai người kia "tiện thể thì, cậu con trai của phu nhân hôm trước cũng có "lỡ tay" làm thiệt hại cái cửa giấy của chúng tôi, mong phu nhân bồi thường thiệt hại cho, nếu phu nhân yêu cầu nhân chứng và bằng chứng, phu nhân có thể tìm đến ngài Minamoto ở phố Hoa và ngài thị trưởng Takahashi" Nezuko đưa tay tính tính một hồi rồi nở nụ cười "nhân hậu như thần tiên" tổng cộng là 1200 yên thưa phu nhân!"
Muốn cà khịa trẫm? Còn mơ! Nghiệp của mụ dù tu đến trình độ vượt quá giới hạn của nhân loại thì cũng thua xa ta cả một đoạn dài!
"haha... ta nhất định sẽ đền, sẽ đền!" Phu nhân Tatsuki nụ cười méo xệch. Biết bản thân chính là đấu không lại cái tiểu cáo già kia nên đành chịu thua, vội vã đền tiền rồi rời khỏi tránh tự rước họa vào thân
"Nezu - chan, đừng có làm khó khách hàng như thế chứ!"
"em không có! Em đang đòi lại công bằng cho bản thân, cho dù em chỉ là giai cấp tiểu tư sản nhưng cũng có cái giá của một tiểu tư sản, đại tư sản như bà ta ngay từ đầu không nên đụng vào con ong có ngòi này!" Nezuko vừa nói vừa cất thuốc lên kệ một cách gọn gàng, cô lừ mắt nói tiếp "với lại em là loại người cần tiền hơn cần tiếng"
"như thế thực không phải" Meimei căn bản không thể chống trả lại được những lí luận của Nezuko, nàng là loại người rất dễ tính lại có chút nhu nhược thế nên dù nàng có tài đến mấy cũng không thể trở thành một con buôn như Nezuko được. Cản bản là hai người bọn nàng đến từ hai thế giới khác nhau a...
"lòng tốt đặt ở đúng chỗ thì mới chính là lòng tốt, còn đặt ở sai chỗ chính là ngu ngốc. Hãy nhớ lí do mà Toru phải chết, Meimei"
"ừ..."
Dù có là một thầy thuốc, nhưng Nezuko thực tâm chưa bao giờ muốn làm một thầy thuốc, cô cảm thấy cái nghề này không nên dành cho cô, thầy thuốc luôn là người tốt còn cô chỉ đơn giản là một kẻ tham lam, cần tiền để trục lợi cho bản thân. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ hoàn toàn đồng tình với những quyết định của Meimei - một con người quá mức đơn thuần, quá mức tốt bụng đến mức phải trả giá bằng cả cái mạng của mình vì lòng tốt ấy.
Tiện nói đến tương lai đen tối phía trước, Nezuko biết căn bản bản thân không thể ngăn chặn cái tương lai đen tối ấy. Thế nên cách duy nhất khả thi bây giờ là cái gì? Tất nhiên chính là tiền! càng nhiều tiền càng tốt! Nhưng mà...
Tiền dễ kiếm như vậy thì bây giờ thứ đang lót dưới chân giày cô chính là bột vàng rồi nhé!
"Nezu - chan, vẫn ổn chứ?" Meimei xắn tay áo chuẩn bị cho khâu sơ chế thuốc, đôi mắt nàng nghi hoặc nhìn Nezuko từ lúc đầu tới giờ vẫn trầm mặc im lặng
"không sao, chúng ta bắt đầu thôi!"
Sau một (trăm) phút lạc hồn, Nezuko vội vã chạy ra bắt đầu cùng Meimei chuẩn bị đóng cửa hiệu thuốc. Dù sao thì chuyện gì sắp xảy ra thì cứ để nó xảy ra đi đã, đến lúc đó tính sau cũng chưa muộn!
...
Nezuko tự hỏi cô đã trở thành một "Nezuko" đích thực chưa? Thời gian qua cô đã làm được điều gì chưa?
Đã bốn năm qua đi kể từ khi cô dành phần lớn thời gian bên gia đình của mình, sau ngày nói chuyện với người anh trai Kamado Tanjirou, cô quyết định hàng ngày sẽ về nhà vào buổi tối. Mới đầu Tanjirou đã phản đối rất kịch liệt. Cậu anh trai lớn cho rằng con gái như Nezuko không thể đi đi lại lại trong rừng núi hoang vu được, nên nhất quyết không cho phép Nezuko đi bộ một mình lên núi, thế nên hằng ngày Nezuko đều được Tanjirou đưa đón rất tử tế.
"Chào buổi tối chị Meimei, Nezuko đâu rồi chị?"
Nezuko cười tủm tỉm khi nghe thấy giọng nói đầy tươi vui của anh trai cô ngoài cửa. Tanjirou luôn như vậy, anh trai cô luôn đúng giờ và rất giữ lời! Quả nhiên anh trai cô chính là một mặt trời thu nhỏ nha!!
"hừ! Yêu nữ như cô thì cần phải đưa đón chứ? Thằng nhóc đúng là làm việc thừa!" Ryoma trong dạng linh hồn nhòm ra ngoài với ánh mắt chẳng mấy quan tâm, giọng điệu thập phần không tử tế lại có chút gì đó khinh thường trong tông giọng
Ngay lập tức, cảm xúc của Nezuko tắt ngầm, cô quay đầu, ánh mắt chán ghét nhìn Ryoma như nhìn sinh vật hạ đẳng "đi chết đi"
/rầm/ /rầm/ /rầm/
/xoạch/
"Nezuko có chuyện gì sao? Anh nghe thấy có tiếng động!?"
Cánh cửa giấy đột ngột mở ra, cả Tanjirou và Meimei đều cùng xuất hiện với khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng
Tạm gác công việc bạo hành "người quá cố" của mình lại, Nezuko với khuôn mặt đầy màu nở một nụ cười trấn an "không có gì đâu ạ!"
Tanjirou "..." ai giải thích cho tôi chuyện đã xảy ra được không?
Meimei "..." Ryoma lão già, ra đi thanh thản!
Bốn năm đủ để khiến nhiều thứ thay đổi, không như những năm tháng vô định khi cô còn ở Địa giới ăn không ngồi rồi, hết cà khịa rồi lại tạo nghiệp, sân si. Trong bốn năm nay đã xảy đến rất nhiều chuyện ví như sự ra đi của bố Tanjurou - trụ cột nhà Kamado, hay việc Tanjirou trở thành trụ cột gia đình thay cho bố hay như Takeo chịu trọng trách trở thành người anh cả thay cho anh trai Tanjirou...
Dù gia đình cô có mất đi người trụ cột đi chăng nữa thì cuộc sống nhà Kamado vẫn trôi qua một cách bình yên như vậy
Mỗi sáng Nezuko có thể dành ra một chút thời gian để đi "dạo" quanh núi, đôi khi trên đường đi cô có thể bắt gặp một số loài dược liệu cần thiết có thể pha chế thành thuốc cũng có thể đem bán trực tiếp, nói chúng thì việc đi "dạo" quanh núi cũng không quá phiền phức, thậm chí còn đem đến nguồn thu nhập ăn may khá lớn
Đôi khi có những ngày rảnh rỗi, Nezuko có thể ngồi ở nhà dệt vải và thêu thùa, mặc dù tài nghệ của cô chưa đủ cao tay như mẹ Kie nhưng cũng không đến nỗi tệ. Những lúc như thế đám em của cô cứ xúm sụm lại nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ khiến cô không khỏi tự hào về bản thân, có em cũng không phải là điều gì đó quá tệ.
Có khi Nezuko lại rất nhàn rỗi không phải đến hiệu thuốc, cô chỉ đơn giản là làm việc nhà, mấy công việc vặt vãnh, giúp mẹ Kie như trông em mỗi khi mẹ không có nhà, hay du em ngủ, dạy chúng học chữ... cuộc sống trôi qua cũng không phải là vô nghĩa như những năm tháng trước đây cô từng trải
Đúng là có chút vui mừng trong lòng.
...
"chị hai, chị nhìn này, Shigeru làm hỏng kẹp tóc của em rồi!!"
Hanako chạy đến bên chị gái của em, đôi mắt màu đỏ hướng về phía Nezuko vô cùng ủy khuất, em đưa chiếc kẹp tóc xinh xắn mà anh trai Tanjirou tặng ra đưa đến phía cô chị gái vẫn còn lẩm bẩm mấy câu hát ru trong cổ họng, Hanako tức giận cùng khóe mắt ươn ướt như chực muốn khóc đến nơi
Shigeru cũng lon ton từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt mếu máo biết lỗi, cậu bé lí nhí "chị hai... em... em không cố ý làm hỏng kẹp của chị Hanako đâu..."
"được rồi, được rồi! Hai đứa đừng có khóc, chị sẽ sửa lại chiếc kẹp cho em mà Hanako, còn Shigeru nữa từ sau nên cẩn thận một chút!" Nezuko rất ra dáng người chị cả, tiến tới lau đi những giọt nước mắt trẻ thơ trên khuôn mặt hai đứa em nhỏ, thời tiết bây giờ đang mùa đông nên bản thân Nezuko không muốn hai em của cô mất nước chỉ vì khóc
"hic... hic... chị hai, chị là tốt nhất!!" hai đứa trẻ vẫn còn sụt sùi mũi đỏ, bỗng nhiên ôm chầm lấy chị gái vui mừng mỉm cười.
Quả nhiên, nụ cười của trẻ thơ thật là đáng yêu nhất!
Nezuko cười tủm tỉm đầy hạnh phúc, chút nữa không chịu được hào quang tứ phía từ nụ cười ngây ngô kia mà ngã xuống, chết trong sung sướng
Ôi, các em của cô đích thị chính là những tiểu thiên thần đến từ thiên đàng đây mà!!
"được rồi, được rồi, hai đứa vào trong rửa tay chân rồi chuẩn bị ăn cơm nào"
Sau một hồi "chảy dãi" trong sự thăng hoa của cảm xúc, Nezuko lấy lại tinh thần, xắn tay áo kimono lên bước vào bếp dọn cơm, cũng không quên nhắc nhở các em rửa tay trước khi dùng bữa
"vâng ạ!"
Căn nhà nhỏ trên núi hôm nào vừa mới mất đi bóng dáng của người trụ cột, nay đã yên bình giống như lúc mới bắt đầu, vừa bình yên, vừa nhẹ nhàng cũng thật hạnh phúc!
"mẹ, để con phụ mẹ!"
"được được, chỉ cần con đừng làm cháy chảo là được!"
"mẹ!!!"
...
"anh hai, anh định xuống núi đấy ạ?"
Sau khi hoàn thành chuyến đi "dạo" ngắn ngủi của mình, Nezuko trên lưng là Rokuta đang ngủ khì, cô em gái bắt gặp cái dáng hình của cậu anh trai cả. Lấy trong ống tay áo một tờ giấy với ít thảo dược khổ, Nezuko chạy đến bên anh trai dặn dò "anh đem cái này đến chỗ chị Meimei giúp em... Tiện bảo với chị ấy hôm nay em không xuống núi được, chắc là tối nay hoặc ngày ngày mai em sẽ xuống... chắc vậy..."
"Nezuko, đừng có hứa suông thế chứ!" Tanjirou nở một nụ cười ấm áp có thương hiệu mà bất lực nhìn đứa em gái của mình. Dù sao cậu cũng biết, công việc nội trợ mà Nezuko đang đảm nhiệm ở hiện tại là rất lớn, vì con bé gần như phải thay thế vai trò của người mẹ trong gia đình. Mẹ Kie là người lớn duy nhất trong nhà nên bà ấy rất bận bịu, thế nên tất cả những công việc trong gia đình mà trước đây bà ấy đảm nhiệm đều được chuyển sang cho Nezuko gánh vác, từ việc nhà đến việc trông em và mấy công việc vặt để kiếm thêm thu nhập, tất nhiên vì những điều ấy mà con bé bắt đầu ít khi xuống núi và quản lí công việc ở dưới hiệu thuốc của mình, tất cả những công việc ở đó đều do một tay Meimei (Toru) đảm nhiệm hết
"em không có hứa suông!" Nezuko kiên định nói "hôm nay anh hai nhất định phải về sớm đấy, đến tối là em sẽ xuống dưới núi để kiểm tra hiệu thuốc và tất nhiên em sẽ về muộn, thế nên anh nhất định phải về sớm đấy anh hai!!"
Nezuko biết, vì thiếu vắng hình bóng của chủ tiệm là cô đây nên việc làm ăn buôn bán của hiệu thuốc đang giảm sút, tính mức thu nhập trung bình của năm trước với năm nay, so đi so lại cô đều thấy có điểm giảm sút, mà giảm sút không hề ít!! Số tiền thu nhập giảm mất 0,05%!!
Nhăn mày, Nezuko lại tiếp tục suy nghĩ. Giảm mất 0,05% tức là thu nhập sẽ bị giảm mất theo con số nhân, thử tính đơn giản thôi, chúng ta lấy tổng số tiền năm nay trừ cho tiền lương của nhân viên và tiếp tục trừ tiếp cho việc mua hàng từ nguồn cung cấp cùng với số tiền thua lỗ không bán được thuốc và ừm... số tiền thuốc bán rẻ (chả có cái nào hết, tất cả đều được đem gia giao bán với giá cắt tiết gà)... tất cả số tiền thu nhập bị mất 0,05%, điều đó chứng minh cho việc bậc thang tham vọng của Nezuko đang tăng lên 0,05 cm... (thậm chí còn chưa bằng một nửa của 1 cm)
Tình hình nghĩ tới nghĩ lui là thấy không có ổn gì rồi! (không ổn chỗ nào?)
"anh biết rồi, anh biết rồi..."
Tanjirou bất lực trước cái khuôn mặt "bà chủ" của Nezuko. Chắc tại cậu chỉ là một con người bình thường nên không nhận thấy sự thua lỗ trong công việc làm ăn của Nezuko, mọi hôm cậu đều thấy hiệu thuốc làm ăn phát đạt lắm mà? (0,05% thì nhận ra thế éo nào được?)
"được rồi, anh phải xuất phát đây, khéo lại muốn mất" Tanjirou kéo chặt giỏ than trên lưng, cầm mấy thứ đồ lặt vặt của Nezuko nhét và túi áo rồi nhanh trong tạm biệt em gái
"anh đi đây!"
"vâng, anh đi cẩn thận! Đi sớm về sớm nha anh hai!"
-------------------------o0o-----------------------
T4 22:00
Tiểu Minh Minh, mày có tin vào loài quỷ không?
Không thể nào!
Quỷ chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thôi
Eh? Nhưng mà trước đây tao từng nghe bà kể về nó rồi!
Bà nói trước đây mẹ của bà tức cụ tao thường kể cho bà nghe về loài quỷ
Bà ấy nói rằng khi đêm xuống quỷ sẽ xuất hiện!
Rồi sau đó?
Tất nhiên là chúng sẽ ăn thịt người rồi!
Xàm gì đâu không!
Không hề! Bà còn nói khi quỷ xuất hiện sẽ có một thân hắc y xuất hiện
Một kiếm liền chém chết quỷ đó!. Ngầu thậtttttt
Ôi bạn tôi, Mày bị nhiễm ngôn tình nặng lắm rồi đấy con ạ!
Để tao nói cho mày tỉnh, quỷ không có thật và cái đứa diệt quỷ kia không có thật
Chấm hết.
Nhưng mà là bà đã kể cho tao đó! Người gia không nói dối
Là trẻ con không nói dối. Không phải người già
Ngủ đi mai còn có bài kiểm tra Hóa đấy, còn chiều mai là Anh Sử và Toán
Lo mà học đi
Tiểu Minh Minh!!!
------------------------------o0o-----------------------------
Tròn 3770 chữ số nhé. Tuyệt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro