Chương 6: Ryu Meimei
"chỉ là mạng sống của kẻ khác, liền không liên quan tới ta! Việc gì phải quản chứ? Phí thì giờ! Nếu không đón ta về Diêm vương phủ thì mau đưa ta quay lại, ta còn nhiều việc phải làm ở dương giới lắm đấy!!"
Chức mệnh của thầy thuốc là gì? Chính là cứu người! Chức mệnh của kẻ xưng là thầy y kia là gì? Chính là tạo nghiệp!
Nezuko không như bao kẻ khác, thứ gì không liên quan liền không cho vào mắt. Tiền tài vật chất là của mình thì sẽ của mình, những cái của kẻ khác nếu như cô muốn, có thể tìm cách biến chúng thành của mình, còn nếu không muốn liền không quan tâm tới.
Tựa như sinh mệnh của kẻ khác... thứ đó đối với cô không bán được ra tiền.
"cái này... ta nói, ngươi có phải chính là mất hết nhân phẩm rồi đi?" Bạch vô thường ái ngại nhìn cái nữ tử gương mắt ngây thơ trong sáng, bề ngoài vô cùng thành thiện kia, không khỏi rùng mình ớn lạnh. Tham vọng! Quả nhiên chính là tham vọng quá nhiều!
Thảo nào sếp lớn tống cổ nó đi như thế là phải!
"ân, quá khen rồi!" Nezuko gãi gãi đầu cười gượng gạo, làm như câu vừa rồi chỉ đơn thuần là một lời khen
Hắc vô thường chán chẳng muốn nói, tiếp tục giữ câm lặng.
Bạch vô thường cạn vốn từ, trực tiếp mở cổng không gian, không lưu tình đạp bay cái nữ nhân còn đang tự ảo kia, bình bình thản thản nói "goodbye! I hope not to see you again " (vĩnh biệt. Tao hy vọng sẽ không gặp lại mày nữa)
"FUCKING SHIT!!" (╬ಠ益ಠ)
Lại một lần nữa bị đạp vào cái cổng không gian chết tiệt này. Nezuko hoa hoa lệ lệ rơi xuống và dần biến mất khỏi tầm mắt của hai kẻ Hắc Bạch vô thường.
Hai người bọn hắn nhìn bóng dáng nghiệp nữ kia dần dần biến mất cũng chỉ có thể thở dài, cả hai nhìn nhau một lúc. Chán nản, Bạch vô thường mở lời trước "ta hiểu vì lí do gì mà chúng ta bắt nhầm hồn phách của nữ nhân đó rồi"
"chính là nữ nhân đó nghiệp quá nhiều, không phải lỗi của chúng ta!"
Hắc Bạch vô thường không hẹn mà cùng thốt lên, cả hai ngừng lại trong bất ngờ, rồi trao cho nhau những cái nhìn đầy ăn ý. Hắc vô thường cười, khoác vai người kia nói "đi, đi thôi! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy! Nữ nhân hay nghiệp nhân đều mặc kệ! Đi thôi!"
"ừm, đi thôi"
Bóng dáng của hai kẻ tri kỉ dần dần biến mất trong làn khói mờ ảo không rõ thực hư
***
Tạm biệt hai người bạn cũ sau một màn hội ngộ không mấy tốt đẹp, Nezuko chợt giật mình mở mắt. Đập vào mặt cô hiện tại chính là cái ôm chẳng thể cảm nhận nhiệt độ từ một thiếu nữ lạ mặt.
À khoan...
Toru?!! (°□°!!!)
Nà ní? Nì ná? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong lúc ta ăn một nhát chém từ cái tên đầu trâu mặt lợn kia và chết đi thì chuyện đã xảy ra? Clgt?!! ヽ((◎д◎))ゝ
"Nezu - chan..." Toru trong hình hài một thiếu nữ phi thường kiều diễm ôm chặt lấy Nezuko, nước mắt thi nhau chảy xuống, đôi mắt màu đen to tròn xinh đẹp, đủ để khiến đám phàm nhân rung rinh một lượt, mái tóc nâu đen thướt tha đầy mê hoặc, làn da trắng sứ, khuôn mặt thiếu nữ thanh thoát, tự nhiên đầy tinh tế ngang nhiên lừa tình nhân loại, thân hình nhỏ bé ẩn đằng sau lớp áo kimono đỏ thắm, họa tiết hoa vô cùng xinh xắn, mặc dù áo cũ vải thường nhưng điều đó hoàn toàn không làm mờ nhạt đi cái nhan sắc tiên nữ kia của vị thiếu "nữ" xinh đẹp này.
Hự! Một chưởng công kích từ nhan sắc của vị này đủ để khiến đám nữ nhân hộc máu mà chết trong nhục nhã! Quả nhiên chính là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, cái sự xinh xẻo tựa tiên nữ này vốn chẳng còn thuộc về đám nhân loại kia nữa rồi! Không chỉ thế, bản thân nàng ta còn không phải loại "hàng thật giá thật". Kamado Nezuko nữ tử thay mặt toàn bộ nữ nhân hàng thật giá thật trên hành tinh phi thường nhục nhã.
"có chuyện gì vậy? Em chưa chết sao? Tiền còn không?" Nezuko vẫn chẳng hề nhúc nhích, khuôn mặt nhợt nhạt như thiếu máu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một vết thương, phần cổ của cô đau buốt không ngớt, tựa như đã bị rách toạc ấy mà chẳng có lấy một vết xước, toàn thân lành lặn nhưng dây thần kinh thì liên tục báo cho não bộ những cơn đau nhức ê ẩm, đau đớn tột cùng, sống không bằng chết!
Con mẹ nó lừa người! Nói rằng ta không thể chết nhưng lại hành hạ ta bằng nỗi đau thế này thì còn tồi tệ hơn cả việc chết! Đám ôn thần khốn nạn! Lão thiên, ta muốn kiện cáo! Kiện đám địa thần kia làm ăn tất trách, hại chết ta còn khiến ta sống lại không yên ổn! Mau cắt chức lão Diêm già chết tiệt đó cho ta, lão thiên!!!
(Tút... tút
Tiếng chị tổng đài thánh thót lên trong không khí sặc mùi khói đạn, như một ngòi lửa dữ dội thiêu đốt cả khu rừng đang ngập trong dầu nóng "Thiên cưa cùng Diêm cưa đang bận đánh cờ, không có hồi đáp"
Nezuko "..." quả nhiên chính là nát từ kẻ đứng đầu nát đến kẻ tay chân. Cái bộ máy thần giới chính là thất bại của tạo hóa!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻)
Toru thiếu... nữ (??) nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy Nezuko, giọng nói run rẩy hảo đáng thương "Nezu - chan... thật may quá... huhu... em còn sống... huhu"
"vâng, vâng... em còn sống" Nezuko vỗ vỗ mái đầu nâu đen của Toru hay còn gọi là Meimei kia. Đôi mắt màu anh đào khẽ liếc nhìn xung quanh tìm kiếm mấy đồng tiền "lẻ" của mình. Thì ra là cô đã về đến nhà, tiền cũng được Toru cất giữ kĩ càng cũng có chút yên tâm...
Nhưng ai đã đưa cô về kia chứ?
Nezuko biết, Toru vốn chỉ là hồn ma nhưng có chút không tưởng, có thể hóa thành người đi dưới trời nắng, tất nhiên loại thuật biến thân lạ kì này có điểm hạn chế, Toru trong dạng người là một kẻ chân yếu tay mềm, chỉ cần làm việc quá sức liền mau chóng biến lại thành linh hồn
Nói đến đây hẳn không ít người đã nhận ra Toru thiếu niên không phải là cái đồ "vô dụng" như lão già Ryoma kia đã nói, cậu không đơn giản là hữu dụng mà là cực kì hữu dụng, là dân giấu nghề trong truyền thuyết!!
Toru chính là tấm màn nhằm che dấu thân thực sự của người tên gọi Ryu Meimei nổi danh kia, trên danh nghĩa thì hắn chính là Ryu Meimei nhưng trên thực tế người đích thực là Ryu Meimei lại chính là Nezuko.
Chán nản ngồi dậy, cơn đau nhức liên tục tra tấn thân thể Nezuko từ lúc tỉnh dậy đến giờ, xoa xoa thái dương, cô hỏi "ai đã đưa em về vậy?"
"ô? Shinobi -san là đã tỉnh rồi sao?"
Chưa kịp để Toru trả lời câu hỏi. Đột nhiên một tên nam nhân lạ mặt từ bên ngoài bước vào. Thân hình cao lớn, mái tóc màu vàng xen lẫn chút màu đỏ rực lửa, đôi mặt... tạm thời không có từ để miêu tả :'>
Toàn thân vận một bộ y phục lạ mắt, hình như là đồng phục, nhưng rõ ràng không phải của quân nhân, ngoài khoác một chiếc haori họa tiết ngọn lửa, chắc là hàng cướp được của mấy bác Hokage bên làng Lá :v Cũng không biết chừng thanh niên trẻ tuổi trước mặt đây lại là Hokage đời thứ mười mấy của Mộc Diệp thôn thì chết dở, bởi vì thế giới của nhẫn giả khó kiếm tiền lắm!
Haha... đùa thôi! Xét về cái nhìn rất chi là khách quan của cô về thế giới này thì cô chắc chắn đây không phải shinobi thế giới, nếu như đây thực sự là shinobi thế giới thì chắc Nezuko Kamado đây cũng không đủ hơi ngồi đây khoác lác, nói đùa!
Bên hông thiếu niên dắt một thanh katana - thứ vũ khí bị cấm mang theo ở thời điểm hiện tại. Mặc dù thế anh ta không đem đến cho người khác vẻ gì là sự nguy hiểm mà là ngược lại, một cái gì đó dễ gần, có thể tin tưởng được, nhìn chung cũng là một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi tuấn tú và mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
"Sacchan, đây là Rengoku Kyoujuro - san, chính cậu ấy là người đã giúp chúng ta khi em bị thương đấy!" Meimei nghiêng người, mỉm cười xinh đẹp mà nói dối chẳng chớp mắt, sau đó liền quay sang Rengoku, nói "Rengoku - san, đây là em gái nuôi của tôi tên gọi là Sacchan, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu giúp chúng tôi!"
"haha... không có gì, không có gì, tiểu thư đây không cần phải khách sáo! Giúp người bị nạn vốn chính là công việc của ta!" Rengoku nở một nụ cười phải nói rằng rất kì lạ (??), đôi mắt của anh ta vấn rất trung thành mà mở to khi cười, đoạn anh ta nhìn sang Nezuko đang ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt có chút chuyển sắc, anh ta đến bên, lo lắng hỏi cô gái nhỏ trước mặt "nhóc còn đau không? Ta thật xin lỗi vì đã không đến kịp thời, hại nhóc bị thương như thế này..."
Nezuko vốn hay ngại với người lạ, lần này lại đột nhiên tiếp xúc nên có chút lúng túng. Mà phải nói, sự lúng túng của Nezuko không thể hiện ở mặt bên ngoài như mấy đứa trẻ cùng tuổi
(một bà già trên nghìn tuổi mà có thể so sánh với những đứa trẻ thơ ngây đáng yêu sao? Quá mức xúc phạm trẻ em đi mà!! - Diêm cưa cưa phỉ nhổ kịch liệt)
Khuôn mặt ngây thơ với hai cái má phúng phính, đôi mắt màu anh đào to tròn như hai viên ngọc, ngơ ngác nhìn Rengoku như con nai vàng, cô gái nhỏ rúc vào tay áo Toru mà trốn tránh ánh nhìn từ vị thiếu niên lạ mặt, khuôn mặt tê liệt như đứt dây cảm xúc (thật ra là ngại quá nên chẳng biết thể hiện thái độ gì), Nezuko e dè nói
"cảm... cảm ơn ngài vì đã giúp chị em chúng tôi. Chúng tôi thật sự rất cảm kích ngài... Rengoku - san"
"haha... không cần, không cần, diệt quỷ cứu nhân chính là việc của ta, tiểu cô nương đây không cần phải quá khách sáo!"
Rengoku thiếu niên tiếp tục duy trì nụ cười cùng thái độ lạc quan đến mức khiến người ta không biết phải phản ứng sao cho hợp tình thế. Cái này, không phải là quá mức nhiệt huyết đi?
Về phía Nezuko. Cô nhóc bắt đầu rơi vào thế giới tự luyến của bản thân.
Aiyo, khả năng diễn xuất của cô chính là phi thường chân thực, thực đến mức chính bản thân cô còn không biết lời vừa rồi là thực hay giả nữa rồi! Nếu như còn ở hiện tại, biết được tài năng thiên phú này, cô nhất định sẽ theo ngành diễn xuất. không chỉ kiếm được bội tiền, có quan hệ rồng còn rất nhiều fan nữa nha! Thật là sung sướng chết luôn mất!
Chỉ vài (chục phút) tự luyến của bản thân trôi qua, Nezuko chẳng thể biết được hai cái người kia đã chuyện trò tới đâu, biết được bản thân đang trở thành vật cản trở trong cuộc vui của họ. "bóng đèn" Nezuko Kamado tự động rút lui khỏi cuộc vui của cặp nam thanh "nữ" tú nào đó.
...
"này, có phải hai người bọn họ ăn nói là quá mức hợp ý nhau rồi không? Ta còn thấy khung cảnh chỗ họ hảo hường phần" Bóng ma Ryoma hai tay đút vào ống tay áo, đứng bên ngoài trời tuyết lạnh nhìn vào trong gian nhà nhỏ. Phía bên trong, hai con người kia vẫn cứ cười nói không ngớt, lão bĩu môi một cái rồi quay sang nữ tử đang bận đắp tuyết bên cạnh, vô tự lự hỏi "này này, ta thấy bọn họ chính là có gian tình đấy!"
"ừm" Nezuko tỉ mỉ đắp nốt con người tuyết của mình, hoàn toàn không bận tâm đến bóng ma nãy giờ mới xuất hiện kia, chỉ thuận miệng trả lời cho có, trong bộ não hiện tại đang chuyên tâm đến một vấn đề hết sức to lớn khác
"này Ryoma lão già..."
"gì?"
"chúng ta đi lên núi"
Dứt lời, Nezuko chạy vào nhà lấy thêm một chiếc haori cũ kĩ khác vào, đeo thêm một chiếc túi vải đã sờn màu, cô bé không nói gì thêm, bắt đầu cất bước lên núi, tất cả những gì để lại chỉ là một mẩu giấy với dòng chữ ngay ngắn
"em sẽ về sớm, đừng tìm uổng công"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro