Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Phố đèn đỏ, nơi dục vọng cùng bùa mê của đàn ông và phụ nữ hòa quyện vào nhau như một xoáy nước giữa tình và thù. Yoshiwara đã từng là khu phố hoa nổi tiếng một thời ở Tokyo tất nhiên là cho đến năm 1958, sau thế chiến thứ II. Nezuko vẫn còn nhớ rất rõ, ở kiếp trước cô đã đọc qua một số sách có liên quan đến Nhật Bản thế kỉ 18 - 19 và cũng đã "vô tình" dở trang sách về yoshiwara...

Trên những trang sách vô tri vô giác, Nezuko không thể hiểu hết toàn bộ cái nơi gọi là Phố Hoa này, nhưng bây giờ, cô đang tận mắt thấy và dần hòa nhập với nó, sinh động đến lạ kì, chân thực còn hơn cả những cuộn phim không màu mà cô đã xem ở kiếp trước.

Từng bước từng bước nhẹ nhàng, không vội vàng, hấp tấp Nezuko như hòa vào đoàn người đông đúc và nhộn nhịp ở nơi đây. Bộ kimono mới của mẹ Kie tặng cho cô hoàn toàn chẳng thể so sánh được với những bộ kimono hoa văn sặc sỡ đủ màu trên con đường này. Ở cái thời đại nào cũng vậy, những kẻ giàu có thì luôn luôn có một cuộc sống thật quá đỗi ấm no, trái ngược hoàn toàn với những kẻ bần nghèo và khổ cực, cả đời chỉ dám nghĩ đến bữa ăn giấc ngủ, hoàn toàn chẳng dám tơ tưởng đến những thứ lớn lao hơn.

Nhưng Nezuko muốn trở thành kẻ giàu, với một mục đích duy nhất, cô có tham vọng, cô muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc, gia đình cô không còn khổ cực nữa, không còn phải lo về cái ăn cái mặc, đến lúc ấy hẳn phải hạnh phúc lắm!

"thưa, liệu ngài có phải đại nhân Sakamoto không ạ?"

Hình ảnh khách quen hiện ra trước mặt Nezuko, cô mỉm cười, lấy hết tất cả sự thân thiện từ lúc cha sanh mẹ đẻ để hỏi cái tên thân hình ục ịch cùng gương mặt gợi đòn và cách ăn mặc giàu có nhất trong đám người trước mặt.

*******

Nezuko luôn tự tin về khoản ăn nói của mình, cô không phải dạng người khép kín và hướng nội, khả năng giao tiếp tất nhiên không phải bằng con số không tròn trĩnh, nhưng bằng một lí do "có chúa mới biết" nào đó, hiện tại cô đang chơi một trò chơi vô cùng thú vị với chính khách hàng của khách hàng của mình. Hoặc chết hoặc sống. Cái giá của trò chơi này có chút hơi đắt đỏ...

"ano... Nezuko" Ryoma bay lơ lửng trước mặt Nezuko, đưa đôi mắt già nua nhìn lũ người hùng hục đuổi theo cô phía sau, không kìm được cảm xúc mà tuôn trào một cách dữ dội "NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

Ngược lại với cái cảm xúc tuôn trào dữ dội của bóng ma bên cạnh, Nezuko nhanh nhẹ tránh từng mũi tên, ngọn giáo phóng thẳng đến chỗ mình, nở một nụ cười vô tội và thành thật nói "ta chỉ có giao hàng cho khách thôi mà. Có chúa mới biết được tên béo đó đang nghĩ cái gì trong đầu!"

Ryoma khoanh tay phê phán " ừm! Lão già đó kì cục thật, đúng là cái đám người giàu, kiêu ngạo như nhau!" 

"à... nhắc mới nhớ! Ta còn có nói "lão già béo, đã xấu thì đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt bẩn thỉu đó, gu của ta là nam nhân tuấn mĩ, cỡ ngươi về nhà mà ngủ với heo đi". Đó! Nói xong câu đó lão ta thuê người đòi giết ta luôn. May mà ta cầm theo tiền công cùng tiền thuốc phóng đi vội, không thì mất cả chì lẫn chài!" 

Để chứng minh cho câu nói của mình, Nezuko giơ một phiếu ngân lượng cùng vài đồng xu ra khoe, khuôn mặt vô cùng tự hào

Ryo *trầm cảm* ma "..." Ta xin rút lại lời vừa nói. Chết tiệt! Là do lỗi của ta! Ta đã không nhắc ngươi mang theo nhân phẩm trước khi ngươi rời khỏi nhà. Ta xin lỗi, Nezuko!!!

Sakamoto vốn là tên có tiếng ở phố hoa, gã giàu có và chi tiêu vô cùng hào phóng, là chủ của một đoàn buôn có tiếng, gã có mối quan hệ vô cùng rộng rãi, kể cả trong chính phủ và trong chính trị. Không chỉ thế, gã nổi tiếng là một tên sở khanh với năm bà vợ cùng hơn hai chục đứa con chính thức không kể những đứa rơi rớt bên ngoài. Gã nổi tiếng là một tên biến thái kinh tởm, chỉ cần là những người có nhan sắc vừa ý gã, gã đều thích thú kể cả trẻ em, phụ nữ hay thậm chí là nam nhân.

Lần làm ăn buôn bán này với gã cũng không phải lần đầu, chỉ có điều đây là lần đầu tiên cô và gã gặp mặt, gã thậm chí hoàn toàn chẳng chút nghi ngờ về khả năng diễn xuất của nezuko khi cô cố tình xây dựng một cô bé Sacchan ngây thơ và hồn nhiên trong chính con người mình. Thậm chí tiểu sử của Sacchan cũng vô cùng "rõ ràng", khi cô nói rằng mình (Sacchan) làm một đứa trẻ mồ côi được vị thầy y trẻ trên núi (chính xác thì đo cũng chính là Nezuko luôn:)) tên (giả) là Ryu Meimei nhận làm đệ tử. Buổi làm ăn có vẻ khá thuận lợi nếu như Nezuko chịu đựng được cái ánh nhìn đầy dâm dục của gã và không phun câu vừa rồi ra khỏi miệng. Tất nhiên với cái tính cà khịa cùng độ nghiệp cao ngút trời, Nezuko đã phun ra lời không nên nói và sau đó...

Không có sau đó nữa. Nezuko chính thức trở thành gương mặt vàng trong sách đen của vị khách quen của chính bản thân mình.

Nhanh chóng nhảy vào một con hẻm nhỏ, Nezuko vội chạy vào một ngôi nhà gần đó, thay một bộ đồ khác, cô cố tình đánh lạc hướng đám đâm thuê chém mướn kia nhưng có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm... bọn chúng vẫn phát hiện ra, thậm chí càng ngày càng đuổi hung

"trời ạ! tại sao đám người đó vẫn phát hiện ra ta chứ? Tại sao?!? Phi cấu! Quá mức phi cấu đi mà!!"

Nezuko vừa chạy vừa rú, nhưng có vẻ chẳng mấy ai bận tâm đến cô. 

Hơn tất cả, bởi vì đây chính là phố hoa, chính vì là phố hoa nên những chuyện này xảy ra một cách thường xuyên, thậm chí nó còn trở thành một vở kịch lặp đi lặp như một thú vui tiêu khiển của đám không liên quan còn lại. Nơi này vốn là thế thị phi đảo ngược, đạo đức thối nát và nhân phẩm của con người xuống cấp một cách nặng nề, đến mức không thể cứu vãn. Chính vì cái sự thờ ơ ấy, vô số những số phận hẩm hiu phải ngã xuống, chết trong sự cô độc và ghẻ lạnh của chính đồng loại của mình.

Trong lúc nezuko còn chẳng biết vì cớ gì mà cô lại trở nên nổi bật như thế? Thì Ryoma xuất hiện như một vị thần, lão đập chán với khuôn mặt đầy chán nản "não ngươi có vấn đề gì à? Làm sao mà một kunoichi có thể xuất hiện ở đây cơ chứ? Như vậy càng làm ngươi thêm phần nổi bật thôi, Nezuko!!!"

"không thể nào?!!" Nezuko tá hỏa khi nhận ra cô đang dùng khăn đen bị kín từ đầu tới chân. Lạy đức phật từ bi, có chúa mới biết được cô đã vội như thế nào, đến mức không thể phân biệt đâu với đâu nữa rồi.

/pặc/

"a..." ⊙.☉

/bịch/

Ryoma "..." ಠ_ಠ

Ryoma "quỷ thần thiên địa! Chân nam đá chân chiêu! Nezuko! Ngươi đi đứng kiểu gì vậy! Đứng lên mau, không thì chết cả lũ!!"

Nhìn cái tiểu nữ đang cắm mặt xuống đường với bộ đồ đen cùng cái khăn che mặt kín mít. Ryoma rất muốn trầm cảm. Lão thề, nếu như có một shinobi (nhẫn giả) nào đó đạp trúng vận cứt chó mà lướt qua đây, mục sở thị cảnh tượng này, nhất định không rơi bịch xuống dưới chết trong xấu hổ thì cũng chính là điên cuồng phi phi tiêu về phía này, hòng đem cho bằng được cái nữ nhân trước mặt chết không kịp ngáp. Phải nói, Nezuko có khả năng phá nát hình tượng của một shinobi cao đến đáng kinh ngạc!

Vội vã trước sự thúc dục của Ryoma, Nezuko nhanh chóng bật dậy và tiếp tục chạy thục mạng, lũ người phía sau càng ngày càng rút ngắn khoảng cách khiến cô thầy y nhỏ thêm phần lo lắng, dùng hết sức bình sinh, Nezuko tăng tốc rồi đột ngột dừng lại khi phát hiện phía trước đã là đường cụt.

"rìa lí?!! Sao hôm nay ta lại quá sức xui xẻo như vậy chứ? Nhất định hôm nay bước chân ra khỏi nhà không đúng cách!! Doraemon, mau đến hộ giá!!" (┛◉Д◉)┛

Quay mặt về phía sau, Nezuko nom thấy đám người đầu trâu mặt ngựa kia đã đuổi tới sát đuôi cáo. Mặt tái, chân run, nhất thời không biết làm gì, trong phút chốc, Nezuko rơi vào trạng thái suy nghĩ:

Thôi thì phó mặc cho cuộc đời. Âu chết cũng là cái số... Chỉ có điều

*móc gỉ mũi thanh lịch_ing* Ta vui chơi chưa đã ở chốn nhân gian mà đã bị lão Diêm gọi về sớm thế này, nhất định là lão rất nhớ ta! Nhớ tới cái đứa đã giúp lão thoát khỏi bùa mê của cái bình ngọc. Nhớ tới người bạn nghìn năm tri kỉ này. Xa cách ta lâu như vậy, hẳn rằng lão Diêm phải rất nhớ ta! Đến nỗi ngày nhớ đêm mong, ăn không ngon ngủ không yên... (tiểu cô nương, có thể ngưng diễn được không? Tiết tháo rơi ra nhiều quá, tại hạ nhặt không kịp!)

Không sao, không sao, ta biết lão rất nhớ ta nên mới gọi hồn ta về sớm thế! Không cần phải ngại ngùng tước vị. Khi ta trở về, nhất định sẽ bầu bạn (thật ra là ăn bám) ở phủ Diêm Vương suốt đời suốt kiếp, chúng ta như hình với bóng, tuyệt đối không chia lìa!

Lão Diêm: phi!! Tri kỉ con khỉ mốc! ta nhổ vào! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Ryoma lão già: Nezuko, mau hồi hồn, chúng ta là đang tình trạng cấp bách!! (╯°□°)╯

Toru thiếu niên: ano... về vấn đề đất diễn... (° -°)

Đám đâm thuê chém mướn đã đuổi đến nơi "nha đầu thối, nạp mạng đi!!!(╬ ⁰ Д ⁰)

Toru thiếu niên: ano... đất diễn của ta đâu? (・ัω・ั)

Tu bi không tình yêu...

-------------------------o0o--------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các ngươi nghĩ rằng truyện đã hết rồi? Sai rồi! Vẫn còn đấy!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lướt tiếp đi các bạn trẻ!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chúng ta sắp tới rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thành quả của coan đã được đền đáp, giờ thì đọc đuy coan :))

Me hôm có lừa you đâu, me thề! Me mà thất hứa, Giyuu thêm Đụt, Tengen thêm hào nhoáng  và chị Điệp thì càng đẹp ra :">>>>

****

Duyên số là cái clgt?

Minh Minh đã từng không tin và nó, thứ được gọi là duyên phận ấy! Ông trời có thể sắp đặt số phận của một con người ư? Có thể sao? Chẳng phải là con người tự quyết số của mình?

Đấy là Lưu Minh Minh thôi. Bây giờ, Kamado Nezuko đang rất muốn tự vả bản thân kiếp trước mấy trăm nhát cho nó hồi tỉnh: lạy ngọc hoàng trên cao, lạy con giun dưới đất, lạy long vương nơi biển khơi... số trời mà quyết, con người chắc chắn không thể trốn được! Người ta nói có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay phật (how to liên quan?) thế nên, đã là con gián, đừng cố gắng thoát khỏi cái đập đầy "yêu thương" của con người.

"Lạc! Lạc đề rồi you ơi!!" Bạch Vô thường chán nản nhìn cái tiểu nha đầu khuôn mặt thanh tú, da trắng, mắt tròn, tóc đen môi hồng trước mặt

Lão thiên quả nhiên chính là vô cùng công bằng đi. Lão đem cái bản chất từ linh hồn cho đến tính cách của cái nha đầu kia nhuộm một màu đen bóng bẩy, thế mà bề ngoài của nó lại hết sức đẹp đẽ, đúng là cái loại mặt phật tâm nghiệp, đã thế còn có combo ngu bất thình lình + xui xẻo hết phần thiên hạ. Bây giờ đến gặp bọn hắn thì cũng chính là do số quả nhọ, tựa như khi bọn hắn bắt nhầm hồn nó vậy. Đúng là đứa trẻ hảo đáng... đời!

"này! Me biết hết đấy nhé! Có phải Lão Diêm - bạn tri kỉ của me là đã nhớ cái tiểu bạch y này hay không? Me mới đầu thai được có tám năm, liền gọi me về, có phải... có phải..." ngưng một chút để chấm mấy giọt nước mắt (nhân tạo) của mình, Nezuko sụt sùi nước mắt "là... là do lão Diêm quá cô độc, nghìn năm nay chỉ có mình me là bằng hữu nên sinh lòng nhớ nhung không? Ôi... me biết ngay mà! Khi còn ở với lão, me thấy khuôn mặt lão lúc nào cũng khổ sổ, nước mắt như chỉ trực rơi xuống, chắc rằng công việc phải bận rộn, áp lực lắm! Ôi, người bạn hiền của me, me sắp về với you rồi đây... huhu" Nezuko kết câu bằng một hàng nước mắt cảm thương, thành công hoàn thành một đoạn kịch thật đến choáng ngợp.

Hắc vô thường "..." ngài khuôn mặt lúc nào cũng khổ sở không phải là do ngươi quá phá phách hay sao? Chính vì cái linh hồn nha ngươi mà nước mắt ngài lúc nào cũng chỉ trực rơi xuống đến nơi đấy. Nha đầu... ảo tưởng đủ rồi!!!

"huhu... cảm động, tình cảm của they thật đáng thương! I'll help you two ... wait for me and thằng đen thui bên này... huhu" Bạch Vô thường cũng theo chiều gió, khóc tu tu cùng Nezuko.

Chỉ có riêng Hắc Vô thương aka thanh niên nghiêm túc nhất đám. Mặt như nhọ nồi, mày nhăn cật lực, tức giận không nói lên lời "đã nghìn năm rồi... nghìn năm trôi qua... ấy mà hai đứa bây vẫn không chịu dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện một cách đàng hoàng sao? Lương tâm của một vị thần phương đông đầu rồi Trắng ngắt? Lương tâm của một đứa con của đảng, của công dân gương mẫu Trung Quốc đâu rồi hả Lưu Minh Minh?"

"nhưng ta đã là người Nhật rồi mà?" Nezuko thản nhiên nói.

"thời đại nào rồi mà còn lương với chẳng tâm? Đúng là cái loại kém sáng hết sức!" Bạch Vô thường khinh thường ra mặt

Hắc Vô thường "..." Diêm Vương, đơn xin nghĩ việc của ta, ngài nên phê duyệt đi thôi! Ta là muốn bỏ nghề rồi đây :))

"thế hai you muốn gì ở me?" Nezuko nằm vật vã dưới sàn, chẳng chút hình tượng. Đưa đôi mắt anh đào liếc nhìn Hắc vô thường rồi lại nhìn Bạch vô thường, thản nhiên nói "muốn đón me về Diêm Vương phủ thì nhanh lên, me đổi ý đấy!"

Bạch/ Hắc vô thường cật lực lắc đầu "không không! Ngươi/you là không cần phải về lại địa giới nữa!"

Nhăn mày, Nezuko có vẻ không hiểu, cô nghiêng đầu, hỏi "thế gặp me có chuyện gì?"

Hai bạn trẻ Hắc Bạch vô thường nhìn nhau, thở dài. Lăn tăn một hồi rồi nhìn Nezuko "chúng ta là muốn nói với ngươi một điều"

"gì? măm măm..."

"Diêm Vương, khi đưa ngươi tới đây đã ấn lên người ngươi một chữ... "

"Chữ gì? măm măm"

"CẤM BẮT HỒN"

"và?"

"ngươi sẽ không thể quay lại Địa phủ nữa..."

"thế à?" Nezuko vứt gói bim bim chẳng biết vơ ở đâu ném vào sọt rác gần đó, lồm cồm bò dậy, gãi gãi đầu, nhằm chán nói "thế... Lão già thối đó không sợ bị phạt bởi lão Thiên sao? Tự ý như vậy thực không ra dáng quan lại tẹo nào!Địa giới thiếu dân số thì sao? Như vậy Địa phủ sẽ tan nát mất!"

"không sao! Ngươi cũng chỉ là một linh hồn nhỏ bé trong số vô số những linh hồn khác! Thiếu đia ngươi cũng chẳng khác thì một giọt nước bị hút khỏi biển cả mênh mông" Hắc vô thường từ từ giải thích rõ "và... cái giá để ngươi quay trở lại nhân giới là rất đắt, nó là cái giá rất lớn..."

"khoan!! Ta tưởng lão già chết tiệt đó cho ta free chứ? Tính phí sao? Không! Không được! Bãi bỏ! Mau bãi bỏ!!!" Nezuko cắt ngang lời Hắc vô thường, hoảng loạn vò đầu đến rối tung rối mù, cô lẩm bẩm "ta không có tiền đâu! ta nghèo lắm!! Au!!"

"ngươi ngu thật hay giả vờ ngu thế? Mấy đồng xu lẻ đó mà chúng ta phải quan tâm sao? Tiền chỉ là vật ngoài thân thôi, hiểu chưa? Cái giá phải trả cho sự "bất tử" của ngươi chính là mạng sống của kẻ khác! Đó mới chính là cái giá đắt nhất!" Bạch vô thường khẽ gắt, hắn cốc thật mạnh vào đầu Nezuko, khiến côđau điếng.

"đau lắm đấy trắng ngắt!!" Nezuko nhỏ nước mắt đau điếng, xoa xoa cái đầu nhỏ "chỉ là mạng sống của kẻ khác, liền không liên quan tới ta! Việc gì phải quản chứ? Phí thì giờ! Nếu không đón ta về Diêm vương phủ thì mau đưa ta quay lại, ta còn nhiều việc phải làm ở dương giới lắm đấy!!"

Hắc Bạch vô thường "..." quả nhiên lương tâm ngươi chính là quảng cho chó ăn rồi!!

----------------------------------o0o------------------------------

Toi cảm thấy mình chăm vl ra :v

Ai đó khen toi đuy :">>> Bị ốm sml mà vẫn đăng truyện đây nè :'3

Hãy vote khi lương tâm của bạn vẫn còn, chứ đừng như con mắm Minh Minh, nó đếch phải người đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro