Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: bỗng trở thành người nhà

'Xin chào, ngài Urokodaki Sakonji."

"Tôi đã gửi một con nhóc khó xử lý đang trên đường đến chỗ ngài. Cô nhóc đó là một người rất thông minh, biết cách tàng trữ vũ khí trái phép, chiến đấu tốt và đặc biệt là rất khỏe."

"Gia đình của cô nhóc đã bị giết sạch bởi một con quỷ. Chỉ mỗi anh trai của cô ấy còn sống, nhưng không may, cậu ta đã biến thành quỷ. Nhưng tôi tin rằng cậu nhóc đó sẽ không làm hại đến con người"

"với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với quỷ, tôi cảm thấy hai đứa nhóc đó khác biệt so với những kẻ còn lại."

"Và mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ cô nhóc đó có giác quan thứ sáu rất tốt, có thể ảnh hướng đến những sinh vật tâm linh, thứ mà diệt quỷ đoàn không hề có được trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại này."

"Mặc dù không thể chắc chắn, nhưng mà tôi nghĩ cô nhóc đó có thể sẽ vượt qua và kế thừa công việc của ngài. Thế nên xin ngài hãy huấn luyện cho cô nhóc đó"

"Tôi biết rằng yêu cầu của tôi thật là ích kỉ và hỗn xược, hi vọng ngài sẽ tha thứ cho tôi."

"Xin hãy giữ gìn bản thân , và tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với ngài . Một lần nữa, tôi cầu khẩn ngài. Với sự biết ơn vô tận của tôi."

"Tomioka Giyuu."

Đọc từng dòng thư của người học trò cũ. Chắc có lẽ là đã rất lâu kể từ khi đứa học trò này gửi thư cho người thấy của nó, sau cái chết đứa trẻ kia, có lẽ Tomioka Giyuu đã chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi

Urokodaki Sakonji đã từng nghĩ như vậy đấy! Thế mà không ngờ giờ đây đứa trẻ đó lại gửi thư cầu xin ông nhận một con nhóc làm đồ đệ. Thật đáng ngạc nhiên.

Thầy Urokodaki ngay lập tức đi sửa soạn, bắt đầu lên đường đi gặp cô đồ đệ trong tương lai của mình

Urokodaki Sakonji: Thật là mong chờ được gặp mặt đứa trẻ đó! Hẳn là sẽ đáng yêu như Makomo vậy! (・ิω・ิ)

Cũng là thầy Urokodaki Sakonji sau đó: đứa bạo lực này là đứa nào? (゚口゚;)// Makomo phiên bản hai đáng yêu cuteo phô mai que của tôi ở đâu? Đồ đệ trong tương lai của mình đây sao?  Bây giờ quay đầu lại liệu còn kịp không? Nước đi này mình đi sai cho mình đi lại nha (;-;) Nút reset đâu rồi? Doraemon ơi cứu!!

Mặc dù trong lòng đang loạn lên một đống, nhưng vị dục thủ già vẫn còn chút ít ỏi thái độ chuyên nghiệp trong công việc của mình, ông và Nezuko đã cùng nhau đào và chôn những người xấu số đã chết, trong cả quá trình cả hai đều không nói một lời nào

Urokodaki Sakonji: đáng sợ quá! Con nhóc bạo lực này rốt cục có phải con người không vậy? Mà mấy câu cầu nguyện nghe cứ như nguyền rủa người ta thế hả?

Kamado Nezuko: một cái xác, hai cái xác, ba cái xác, bốn cái xác, thật nhiều cái xác, con quỷ này ăn nhiều thật

[Tôi là Lê Hồng Qu*ng *beep* *beep*... Thỏ... phóng viên thường trú tại tâm trí của mấy má hai mang, chuyên bới móc và vạch trần tiếng lòng của người khác]

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Xong việc, cả hai lại tiếp tục nhìn nhau, Nezuko xoa xoa mái tóc đã bị cắt thật ngắn vừa rồi, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, em cất giọng hỏi

"ừm... chuyện đó, tôi đoán rằng hẳn là có một cơ quan phụ trách có liên quan đến loài quỷ nhỉ?"

"Tomioka Giyuu đã nói rằng ngươi rất thông minh, nhưng việc có thể phát hiện ra một thứ mà một đứa trẻ bình thường không hề nghĩ tới chỉ thông qua một người thì đúng là ấn tượng đấy" Urokodaki thừa nhận việc đứa trẻ này rất thông minh, nhưng những kẻ thông minh thường rất khó nắm bắt, ông không hề ngửi thấy bất kì mùi cảm xúc nào trên người con bé này, bí ẩn đến kì dị

"ta quả đúng là Urokodaki Sakonji của núi Sagiri mà Tomioka Giyuu nhắc tới" Thầy không có ý  định hỏi sâu hơn, quyết định trả lời câu hỏi trước đó của Nezuko

"vâng, tôi biết. Bước chân của ngài quả là nhẹ nhàng, giống như cái cách mà quý ngài Tomioka đã di chuyển khi cố gắng hớt cái đầu của anh trai tôi vậy, hẳn là hai người có quan hệ với nhau nhỉ?" Duy trì nụ cười không rõ ý vị, Nezuko từ đầu tới cuối bình thản tường thuật phân tích của mình một cách rõ ràng và thật ngạc nhiên, em hoàn toàn đoán đúng hết.

"..." Urokodaki từ trối trả lời câu hỏi của Nezuko

Và tất nhiên Nezuko cũng không có ý định hỏi lại, em đã chắc chắn về kết luận đó của mình và việc hỏi chuyện chỉ là vấn đề ngoài lề mà thôi

"Nezuko... nhóc sẽ làm gì khi anh trai của nhóc ăn thịt con người"

Không có được sự chuẩn bị, Urokodaki Sakonji đột ngột đặt câu hỏi cho em, một câu hỏi thật đau lòng, đến nỗi khiến con người ta trần trừ không dám trả lời

"đồng quy vu tận" Nhưng Nezuko đã có sự chuẩn bị trước. Ngay từ khi Tomioka Giyuu đến và cố giết anh trai em, ngay từ khi em biết anh trai là quỷ, Nezuko đã suy nghĩ và sớm đưa ra câu trả lời của mình từ rất lâu rồi

Em không biết cốt truyện của cái thế giới này, chỉ biết rằng mình sẽ không chết vì là main chính nhưng Tanjirou thì không chắc được, anh ấy đã bị đẩy khỏi quỹ đạo vốn có của cuộc đời anh và anh đáng ra xứng đáng có được cuộc sống của một con người, thay vì trở thành một con quỷ vô tri vô giác, hành động theo bản năng như hiện tại, anh xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống hạnh phục bên già đình và người thân của mình

Dường như là hài lòng với câu nói của cô học trò trong tương lai, thầy Urokodaki chỉ im lặng. Nhưng trong lòng ông vẫn còn một thứ cảm giác bất an đến đáng sợ, thầy biết Nezuko có cái nhìn và nhận thức không giống với những đứa trẻ cùng tuổi khác

Con bé có một đôi mắt màu anh đào thật đẹp, đáng lẽ nó phải trong vắt như nước hồ mùa thu và rộ lên ánh cười khi con bé mỉm cười, nhưng không có, không có gì cả. Đôi mắt anh đào xinh đẹp của con bé như thể đã chết lặng, yên tĩnh và tĩnh mịch, tựa như một hố đen không có đáy, mang đến cho con người ta cảm giác sợ hãi và bất an

Tựa như... đôi mắt của người đã chết.

Một đứa trẻ để có đôi mắt tĩnh mịch như thế đã trải qua những gì?

Sau cái chết của gia đình sao?

"được rồi, hãy cõng theo anh trai của nhóc và đi theo ta"

trên con đường đồng dài vô tận, có hai bóng người nối đuôi nhau mà tiến về trước. Nếu như có một người tư vô tình đi qua và chứng kiến cảnh tượng này, hẳn người đó sẽ shock lắm, bởi vì cả hai cái bóng kia có tốc độ di chuyển nhanh đến vô lý.

Urokodaki Sakonji là một dục thủ đã có tuổi, nhưng ông cũng đã từng là một trụ cột của sát quỷ đoàn, theo lý mà nói ông vẫn có đủ sức lực để dẫn trước đứa trẻ kia một đoạn. thế nhưng không, khi ông quay lại đã nhìn thấy Nezuko bon bon chạy ngay sát nút ông, trên vai con bé thậm chí còn đang cõng một người

Lúc này, thầy Urokodaki mới thật sự hiểu cái câu "rất khỏe" kia của Tomioka Giyuu là thế nào. Nezuko, con bé này rất bền sức, hoàn toàn không như những phái yếu khác ở ngoài kia, con bé cứ như là người được sinh ra để trở thành một thợ săn quỷ vậy!

Và thế là Urokodaki - san càng nghĩ càng hăng, càng nghĩ càng háo hứng. Háo hứng muốn huấn luyện cho Kamado Nezuko, háo hức muốn rèn luyện nên một thợ săn quỷ mạnh mẽ, có thể góp chút sức lực cho sát quỷ đoàn, hoặc trở thành một trụ cột, kế thừa và vượt qua ông như khi Tomioka Giyuu đã từng nói.

...

Vài tháng sau.

Cái nhiệt huyết ban đầu của thầy Urokodaki bỗng trở thành nhiên liệu và bị đốt sạch sành sanh trong những ngọn lửa mà ông thắp nên cho Nezuko.

Quả thực con bé là một thiên tài, khi mà trước đó đã có kĩ thuật kiếm rất không tồi, khả năng phản xạ tốt và khả năng suy nghĩ xử lý tình huống khá ổn. Nhưng Nezuko vẫn chỉ là một cô bé, mặc dù sức lực của em thuộc loại vô cùng trâu bò nhưng kinh nghiệm thực chiến là rất ít, khả năng nhận biết không khí bằng không, khả năng gọi đòn là dương vô cực

Nezuko sau một ngày dài lặn lội trên cả ngọn núi loãng khí kia đã dành phần lớn những giờ nghỉ ngơi còn lại để trồng cần sa và nuôi cá sấu...

À nhầm... chồng hoa và nuôi cá lớn. Hoa thì dùng để làm nước hoa và túi thơm, cá thì chủ yếu là để tự cung tự cấp, hoặc là đem bán. Không chỉ thế, thầy Urokodaki còn rất đau đầu vụ Nezuko cùng chân không đốn cây lấy gỗ làm đồ thủ công, nuôi tằm lấy tơ, (thể hiện bản thân là một người con Trung Quốc có niềm yêu nước sâu sắc), lấy kiếm cắt hoa, chặt tre làm giá... nói chung là dùng đủ mọi thứ nghề để kiếm tiền.

"đây là thói quen thôi ạ!"

Và khi thầy Urokodaki Sakonji hỏi về những việc làm của Nezuko thì em đã trả lời như thế

"trước đây nhà con rất nghèo, thế nên ngay từ nhỏ con đã xuống núi học y, rồi mở một tiệm thuốc dưới chân núi, con định kiếm tiền cho em con đi học nhưng sau khi gia đình chết thì con cũng bỏ ý định đấy luôn, còn của cửa hàng đó thì con đã giao lại cho một gia đình tốt tính trông coi, đến lúc con trả thù xong cho gia đình thì con sẽ quay lại, còn nếu chết rồi..."

Nezuko chỉ cười trừ một tiếng, sau đó tiếp tục làm túi thơm. 

Đôi tay thiếu nữ của em vốn cũng không mềm mại như bao thiếu nữ cùng tuổi khác, Nezuko khi còn nhỏ đã học cách dùng kiếm từ Ryoma lão già thế nên tay em sẽ có vết chai tay, lại trong quá trình "giao hàng" Nezuko còn phải "tự vệ chính đáng bạo lực lên ngôi" nên vết chai tay cũng lộ rõ trông thấy, rồi thì giờ còn luyện kiếm ngày đêm ở đây nên tay em thô ráp thấy sợ

Kể từ hôm đó thầy Urokodaki không còn hỏi thêm điều gì nữa, Nezuko muốn làm gì, Nezuko muốn bán gì ông cũng không phản đối một lời, sẽ có đôi khi còn giúp em bán hàng và làm đồ thủ công nữa

Nhưng luyện kiếm vẫn được đẩy lên hàng đầu.

Hàng ngày Nezuko đều lăn lộn "chơi bời" trên ngọn núi gần nhà, chiều đến thì vung kiếm, tối đến viết nhật kí và làm túi thơm. Cuộc sống trôi vẫn là bận rộn như thuở đầu chỉ là không còn mẹ Kie, Takeo, Shigeru, Hanako và Rokuta như trước nữa...

Lại đến một hôm...

"cha, hôm nay lại ăn cơm nắm sau?"

Thầy Urokodaki đông cứng một bên góc nhà, trên tay vẫn còn dở dang hình dáng của nắm cơm chưa đều. Nezuko với khuôn mặt ngài ngủ khẽ dụi mắt, đầu hơi xù, cười một cách vô cùng ngốc nghếch "haha... trông mặt cha buồn cười quá... haha..."

Nezuko vừa cười ngốc vừa đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, không quên chống đẩy 100 phát, vung kiếm 100 phát, chạy bộ một vòng xung quanh chân núi.

Thầy Urokodaki vẫn còn đang shock ở bên trong. Lần đầu tiên! Lần đầu tiên có một đứa đồ đệ gọi ông là cha... ôi! Cái cảm giác hạnh phúc này là sao?

Không khí xung quanh Urokodaki - san toàn hoa nhỏ và hoa lớn thi nhau nhảy múa.

"cha, con xong bải tập buổi sáng rồi nhé!" Nezuko ôm cây kiếm mon men đến bên thầy Urokodaki, ngồi phịch xuống

Quần áo thì bẩn thỉu, vá chằng vá đụp, tóc thì ngắn cũn cỡ, giọng nói khi khàn khàn như thằng oắt con đang trong tuổi dậy thì, ngực không có, tay lại thô. Quả thật Nezuko càng ngày càng giống một đứa con trai mà.

Thầy Urokodaki nhìn một lúc, khẽ nhăn mày " từ sau thì nuôi tóc dài đi, như thế thì nữ tính hơn đấy"

"dù sao cũng không cần thiết với lại nó vướng lắm" Nezuko phẩy phẩy tay tỏ ý phản đối, miệng thì nhai nhồm nhoàm thức ăn và hai tay thì cầm hai nắm cơm trắng

"cứ nuôi đi, nếu không sau này con sẽ không có được chồng đâu"

"haha... làm sao mà biết con có thể sống đến lúc có được chồng chứ! Cha cứ lo quá lên"

"mai ta sẽ mua cho con một bộ kimono mới" Thầy Urokodaki quả quyết, ông sẽ mua cho đứa con này một bộ kimono mới! Nhớ hồi nhỏ Makomo cũng hay vòi ông mua kimono mới cho con bé, ông đó nói nếu con bé đỗ buổi tuyển chọn cuối cùng, thì ông sẽ tặng cho đứa trẻ ấy một bộ kimono mới, chỉ đáng tiếc, Makomo đã không đỗ

"haha... được rồi, được rồi, miễn là cha đừng có lấy tiền của con đi mua là được" Nezuko chịu thua, tiếp tục quay lại với bữa cơm của mình.

Buổi sáng trời ngập sương mù, sương đêm đã vơi bớt trong không khí, ánh dương được kéo lên sau rạng núi. Cả thế gian được ánh dương sưởi ấm. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ trên ngọn núi Sagiri, hai thầy trò yên lặng cùng nhau ngồi thưởng thức bữa sáng yên bình ít ỏi của cả hai

Trở thành một thành viên của sát quỷ đoàn, đồng nghĩa với việc, bạn luôn sẵn sàng cho cái chết và cái chết sẽ luôn là người bạn sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt bạn mọi lúc, mọi nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro