Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thời đại đì nhưng người phụ nữ tài năng

Vút!!

Một thứ âm thanh lạnh gáy xé tan cánh tay của anh trai tôi, theo đúng nghĩa đen. Tôi kinh hoàng nhìn máu chảy tòng tòng trên cánh tay ấy, máu đỏ tanh tưởi thấm vào trong tuyết trắng trở nên nổi bật một cách lạ kì, tôi bất ngờ đến mức hoàn toàn không thể nói lên lời

Chủ nhân của lưỡi gươm kia chính là một thiếu niên trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh băng cùng đôi mặt xanh chẳng có ánh sáng. Anh ta nổi bật với chiếc haori nửa nọ nửa kia cùng với một đồ đen thần bí và đặc biệt nhất, chính là thanh kiếm tỏa ánh sáng xanh xinh đẹp trên tay anh ta. 

Kiếm, thời đại này chính là một trong những khoảng thời gian gay go dành cho kiếm đạo nói chung và samurai nói riêng. Nói cách khác, anh ta có thể là một tội phạm vì mang theo bên mình một thanh katana

Thiếu niên kia vung kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào Tanjirou, máu vẫn còn đọng trên lưỡi kiếm xanh tuyệt đẹp của anh ta chảy tí tách xuống nền tuyết

"anh... anh làm cái gì vậy hả tên mặt than chết tiệt?"

Tôi vội vã cố chạy đến bên Tanjirou để cầm máu cho anh trước khi anh trai tôi bay màu vì mất máu. Nhưng thiếu niên kia chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tôi trước khi chặn thanh kiếm xanh của anh ta trước mặt tôi

"tên khốn! Anh điên rồi hả? Mau tránh ra cho tôi!!"

"đó mà là con  người sao?" Haori hai màu còn chẳng thèm nhìn thẳng tôi, đôi mắt không có ánh sáng của anh ta nhìn về phía Tanjirou - người đang quằn quại vì đau đớn phía bên kia

"hả? Gì chứ?"

"nhìn kĩ đi"

Tôi đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của người kia. Tanjirou lúc này vẫn đang quằn quại trong đau đớn, nhưng sau đó cánh tay bị chém đứt của anh từ từ mọc ra với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bắt đầu từ những dây thần kinh đến các mô da, cuối cùng là một cánh tay hoàn chỉnh không chút sứt mẻ gì mọc lại trên cánh tay anh

Realy? Sao điền văn gia đình lại trở thành khoa học viễn tưởng, hành động, kinh dị thế này?!!!

Thời đại này có độc à?

Chưa để tôi tiếp tục hoang mang thêm phút nào nữa. Haori hai màu đã dùng một tốc độ bất thường tấn công trực diện phía về phía anh trai tôi . Tôi không chắc anh ta có mục đích gì vì dường như anh ta chỉ có ý định  giết chết anh trai tôi mà thôi, cái này có được gọi là cứu người không nhỉ?!!

Mà khoan đã!!

"chờ một chút đã!" Tôi vội đứng lên và phi vào giữa cuộc ẩu đả đơn phương đến từ vị trí của Haori hai màu bằng một thanh tanton - thứ mà tôi dùng để phòng thân trong suốt khoảng thời gian đi núi của mình. Nói thật thì tôi không quá tự tin vào khả năng dùng tanton của bản thân đâu, nhưng tôi không có đủ tiền để thuê thợ rèn có danh tiếng đúc cho mình một thanh katana hoàn chỉnh và tôi cũng không có đủ can đảm để mang bên mình một thanh kiếm trong cái thời đại anti kiếm thế này đâu!

Trước cái nhìn kinh ngạc của Haori hai màu, tôi nuốt một ngụm nước bọt và ngay sau đó dùng toàn bộ sức lực chính châu hai hổ của mình để đẩy lùi đối phương. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng anh ta thế nên chuồn lẹ là thượng sách ngay lúc này! 

Có sống mới có đường tiến!

Hoặc là tôi đã đánh giá quá cao tốc độ của bản thân. Haori hai màu đã ngay lập tức áp sát chúng tôi từ phía sau. Tanjirou bị tôi kéo đi như một con rối và tôi cũng không chắc mình có thể cứu anh ngay lúc này...

Thế thì cả hai cùng chết! Hoặc thì cả hai cùng sống!

Dù sao thì tôi cũng sẽ không chấp nhận việc mình bị bỏ rơi lại một mình ở cái thời đại chó ăn đá gà ăn sỏi này đâu! Chúng quá lạc hậu và hạn chế phần lớn khả năng cùng tài năng của tôi với những phong tục cổ hủ của cái thời đại xa lắc xa lơ này. 

Và thời đại này còn quá nguy hiểm! Chiến tranh thi nhau nổ ra, người người nhà nhà đều vô cùng tích cực múc nhau cực mạnh! Đều nỗ lực thi xem thằng nào sẽ có cái "bánh" lớn nhất! Giày xéo kẻ khác để mình có được những cái lợi lộc chỉ mang tính chất minh họa...

Đã thế đế quốc Nhật không phải một sự lựa chọn tốt, sau chiến tranh chỉ có đói khát và nghèo nàn. Tôi không hy vọng mình có một kết cục giống như hai anh em Seita và Setsuko đâu. Quá bi ai! Quá thảm kịch! Không nỡ nhìn thẳng!! Từ chối tiếp nhận!!!

"này tên điên kia! Anh đuổi theo chúng tôi làm cái quái gì vậy hả?! Để cho bọn tôi yên!" Tôi cáu bản khi chứng kiến sự dai dẳng của người kia. Tôi không thể cắt đuôi được anh ta kể cả khi tôi đã dẫn anh ta chạy vòng quanh cả ngọn núi. Anh trai tôi hiện giờ rất khỏe, chỉ trừ việc anh ấy không được bình thường cho lắm... mọi chuyện đều ổn. Tôi nghĩ vậy.

"công việc của tôi là tiêu diệt loài quỷ"

Haori hai màu lạnh lùng nhìn tôi. Anh ta chỉ vào Tanjirou và thản nhiên nói "tôi cần phải giết cậu ta, hiện tại anh trai cô không còn là con người nữa rồi và cậu ta cũng rất nguy hiểm, thế nên hãy giao cậu ta cho tôi"

"đừng có nói như điều hiển nhiên thế! Quỷ là cái quái gì cơ chứ? Anh trai tôi là người!!"

Chẳng phải quỷ chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Làm gì có chuyện có quỷ trên đời này chứ? Đây đâu phải truyện tranh!! Thế nhưng biểu hiện của anh trai tôi thì...

Không phải! Anh trai tôi là người! Anh ấy vẫn luôn tử tế và nhân hậu, Tanjirou thậm chí còn không nỡ giết cả một con kiến nhỏ, anh ấy không thể nào là quỷ ăn thịt người được!!

"đừng có làm phiền gia đình tôi! Anh trai tôi sẽ không làm hại anh cả, anh ấy rất khỏe! Và anh ấy rất bình thường!"

Tôi thở hổ hển nhìn người đối diện trước khi phi trước diện đến chỗ anh ta

Keng!

Thanh tanton của tôi va chạm mạnh với thanh katana của Haori hai màu. Âm thanh lạnh ngắt ấy xé tan không gian yên tĩnh của núi rừng nơi đây, vang vọng cả một vùng đất

Như đã nói tôi không nghĩ là mình có khả năng đánh bại được người này. Anh ta mạnh một cách bất thường! Và đáng ra những người mạnh như thế thì ít nhất cũng sẽ được ghi lại vào sử sách thế nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng biết tới một kiếm sĩ có một thanh kiếm màu xanh và mặc một cái haori hai màu cả. Và bộ đồ đen của anh ta trông rất giống một bộ đồng phục quân đội...

Keng! Keng! Keng!!

Từng đường kiếm lạnh tanh được xuất ra từ phía hai người chúng tôi, dường như cả hai đều có ý định giết chết đối phương mặc dù chỉ có tôi là đơn phương tỏa ra sát ý đối với Haori hai màu. 

Sự thật thì tôi thực chiến không được nhiều lắm, mặc dù khi còn là Lưu Minh Minh tôi cũng có học kiếm đấy chứ! Nhưng tôi chỉ học kiếm gỗ mà thôi, sau đó xuống địa phủ thì tôi không bao giờ đụng vào bất kì thanh kiếm nào nữa, ngoại trừ thanh kiếm đính lưu ly của lão gia kẹt sỉn kia... và sau đó tất nhiên là thanh kiếm đính lưu ly kia đã bị tôi "vô tình" bẻ gãy đôi trước mặt lão già đó

Mặc dù sang đến kiếp này thì Ryoma lão già có dạy tôi một số thức kiếm pháp để phòng thân là chính nhưng tôi cũng không thường xuyên tập luyện chúng, bởi vì cuộc sống của tôi quá bình yên, bình yên đến mức tôi quên béng mất thế giới ngoài kia đang đánh nhau như nghóe

Sự bình yên đã khiến tôi quên rất nhiều thứ

Keng!

Thanh kiếm của tôi bị đánh bay bởi đường kiếm tuyệt đẹp của thiếu niên Haori hai màu, thanh tanton nằm trơ trọi trên nền tuyết trắng không khi chủ nhân của nó ngỡ ngàng nhìn nó. Kĩ thuật của anh ta mạnh thật đấy!

Ngay sau đó, trong khi tôi còn chưa biết làm gì cho phải, thiếu niên kia ngay lập tức chuyển hướng tấn công về phía anh trai tôi. Tanjirou đang ở cách tôi quá xa! Không kịp nữa rồi!!

"Satsuko!"

Bịch!

------------------o0o------------------

khóc tiếng chó vì đề Anh khó vkl ;;-;; Quả này toi đúp chắc luôn ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro