Chương 2
" ặc" cô bé ngã nhào vào vũng bùn , người đàn ông vẫn đứng đó không mảy may suy lay động
" nhanh lên , lề mề là ta cho ở lại "
" vâng " em nhanh chóng đứng lên , đôi bàn tay nhỏ phủi đi chỗ bùn đất dơ trên áo , đôi chân nhỏ lon ton cố bắt kịp gã đàn ông kia
" chà , không nghĩ được bên Triều Tiên lại có một thí nghiệm như vậy , con bé này hẳn đã được huấn luyện để làm một cái máy giết người không ghê tay " vừa đi vừa suy nghĩ , ông ta nhớ lại lúc nãy khi đang ở quán trọ , bản thân mới đi ra ngoài lấy chút đồ khi quay lại đã thấy hai cái xác nằm trên sàn , đứa bé thì vẫn ngồi im trên ghế như chưa hề rời khỏi nó , nhưng chính những vết máu dính đầy người cô bé đã tố cáo ngược lại
" ban đầu mình tính vứt nó lại nơi đó nhưng... Con bé này sẽ ích cho cha " ông ta nở cười nham hiểm rồi liếc nhìn con bé đang cố chạy theo mình bên cạnh
______
Ánh sáng của ngày mới chiếu qua tấm rèm cửa sổ , trong căn phòng rộng lớn với nhiều món đồ xa hoa có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành . Đồ đạt bị vứt tứ tung trên sàn , trên bàn đều có , minh chứng cho việc hôm qua đã có một "cuộc chiến" xảy ra
Người con gái trong chăn khẽ cựa quậy rồi thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt mình , em ngồi dậy trên cơ thể không có mảnh vải nào với đầy vết đỏ chi chít , nhìn quanh căn phòng rồi nhìn lại bản thân mà không khỏi thở dài
Chẳng là tối hôm qua em đang sắp xếp một số tài liệu trong văn phòng thì Raphael đẩy mạnh cửa đi vào không nói lời nào đã vát em lên phòng hắn và đè em mà làm một trận . Thật sự rất khó chịu khi cứ lâu lâu em lại bị như vậy , em đã nói với hắn nhiều lần về vấn đề này , cả hai là anh em dù không cùng huyết thống nhưng đều được cha Gabriel nhận làm con nuôi , và những nhân viên trong công ty đều biết , thế nhưng hắn như không hiểu nghĩa của hai từ " anh em " mà khá thoải mái khi làm những hành động quá phận này
" Theo những gì mình được dạy thì mối quan hệ này người ta gọi là toxic nhỉ , đúng không ta ? Hay -ối !!" đang ngồi tự kỉ với suy nghĩ của bản thân thì em bị một cánh tay kéo xuống lại giường
" còn sớm , ngủ chút nữa đi " hắn đặt tay lên đầu rồi xoa nhẹ kéo vào ngực mình , em thì ra sức cố thoát khỏi vòng tay săn chắc đó nhưng nó như trứng chọi đá
" ư , tên này, ăn cái con mẹ gì mà khỏe vậy chứ , hành mình đã nguyên buổi tối rồi giờ còn không cho mình về phòng , mình chỉ muốn ngủ trên giường của mình thooiii! "dù suy nghĩ như vậy nhưng vì cơ thể rẹo rã cả rồi nên em đành nghe lời hắn
" em thật sự không cảm thấy khó chịu khi anh muốn giết Peter à ? " bỗng nhiên hắn hỏi
Câu hỏi khiến em rơi vào trầm tư một lúc rồi lại vui vẻ mà cười khúc khích trong lòng hắn
" hừm , xem em kìa có vẻ trước khi rời đi lão già kia đã trả tự do em nhỉ ? " hắn nói
" hihi , có thể như vậy hoặc không, nói chung là bí mật " em ngước lên nhìn hắn rồi thản nhiên nói , em lúc nào cũng vậy , lúc thì vâng hắn như một con mèo quấn chủ không rời , lúc lại ương bướng mà không nghe lời hắn
" bí mật đến vậy à? "
" đúng rùi , bí mật làm nên vẻ đẹp của phụ nữ mà " em ngây thơ trả lời hắn
Cái gương mặt lúc nào cũng tươi cười và ngây thơ đó , hắn thật muốn hủy hoại nó , nhưng bây giờ chưa phải lúc
Cốc cốc !!
" Thưa ngài , có khách ạ " tiếng gõ cửa vang lên và ngay sau đó là tiếng thông báo của vị thư ký
" chà , anh phải đi rồi , em cứ ngủ tiếp đi " hắn nhanh chóng rời khoải giường và tiến vào nhà vệ sinh . Còn em nằm trên giường không quan tâm hắn mà trùm kín trăn
" Chiều nay , em có rảnh không? " hắn hỏi
" Không biết ..." em trả lời một các cụt lủn , hắn không quan tâm lắm với thái độ của em vì vốn đã quen rồi , quen từ sau cái chết của cha
" Vậy em ghé qua chỗ Nathaniel đưa tài liệu này cho cậu ta ... tất nhiên là nếu em đi được " câu cuối của hắn chút mỉa mai , nó làm em khó chịu . Ngay sau đó hắn nhanh chóng ra khỏi phòng , tiếng đóng cửa vang lên và sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng
Em nằm đó , nhớ lại một số lời dặn của cha nuôi , ông bảo em từ giờ hãy sống là chính mình ...." a... Vô vị thật , mình có nên đi tìm cha không nhỉ ?"
"còn phải đi đưa tài liệu cho tên bệnh hoạn kia nữa, phải cẩn thận không hắn đè mình ra lấy máu thì toi "
Em nhanh chóng bật dạy khỏi giường , đi qua đóng lộn xộn , em phải nhanh chóng làm xong việc hắn giao
---------
" Peter , chú có chắc con bé ở địa chỉ đó không vậy? " người phụ nữ ngồi trước màn hình máy tính, tay thoăn thoắt gõ từng con chữ trên bàn phím
Trong căn nhà được trang trí khá xa hoa , một người thanh niên trẻ ngồi yên vị trên bộ ghế sofa đắc đỏ , tay nhâm nhi ly trà và ứng dụng lướt điện " chắc chắn, trước khi rời đi con bé đã ghi rõ địa chỉ cho ta .. phòng trường hợp gì đó ..."
" chà , vậy tôi có tin buồn với chú rồi , địa chỉ của ngôi nhà này bây giờ chỉ là một bãi đất hoang "
".... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro