Chương 1 : Đi chơi
Trong căn phòng làm việc của mình , Raphael ngồi ngâm nga những giai điệu vô nghĩa , thời gian thắm thoát trôi qua mấy năm , Glory bây giờ không còn mềm yếu như xưa nữa
" Thaddeus, cậu nghĩ sao với mức giá đó " Raphael liếc đôi mắt vàng kim với đôi đòng tử rắn nhìn người thanh niên với mái tóc đỏ đang uống trà
" ý sếp là mức tiền truy nã Peter thì tôi thấy nó cũng hấp dẫn ó , nhưng sếp chắc những tên sát thủ đó làm đc khum ?" chàng trai tóc đỏ dừng hành động uống trà mà trả lời hắn
" Haha , ta mới nhận được thông tin , tên Peter đó giờ đã ở cửa tử rồi , có cứu được thì chỉ có chúa " gương mặt hắn lộ rõ vẻ chăm chọc, hắn coi thường Peter con người từng là huyền thoại ấy giờ đây lão đã gần đất xa trời rồi
" Giết được Peter xong rồi sếp tính đi ăn mừng gì không ?..."
Rầm ! Tiếng mở cửa to phá tan bầu không khí bên trong căn phòng
" Xin lỗi vì cắt ngang màng tâm tình của hai người , tôi có chuyện gấp cần thông báo! " người thô lỗ ấy là em , nhưng cũng có lý do cả thôi
Vừa rồi cấp dưới đã báo cáo lại một sự việc ở nơi Bát Tú Nhân quản lý, Peter đã xâm nhập vào và giết đi hai sát thủ cấp A và B . Peter , lão già gần đất xa trời ấy đã thách thức lại Glory
" Chà , có vẻ như lão ta không tiếc cái già đó nhỉ , mà như vậy cũng hay " hắn cười nham hiểm sau khi nghe thông báo
" haiz.. Thưa sếp tôi vậy sếp có ý định gì tiếp theo không ạ? " Em cũng đến ớn lạnh với cái nụ cười ấy , nhìn mà phát ghê , chỉ cầu mong sao cho mình bị đuổi việc sớm
" vậy thì chỉ còn cách 'kêu gọi' thôi "
" vâng " Rachel
" này Rachel , chút nữa tụi mình đi ăn chả cá không, tui mới tìm ra quán này bán ngon lắm " Thaddeus đứng bên nghe chuyện nãy giờ cũng lên tiếng, nhưng câu chuyện của cậu hơi khác
" okie lun , đợi gì chút nữa bây giờ mình đi luôn he . Sếp nay em nghỉ sớm nhe , chúc sếp cuối ngày zui zẻ " Em đồng ý ngây lập tức sau đó quay sang xin phép hắn nhưng nó chỉ như thông báo thôi , rồi em cũng chạy ra khỏi văn phòng
Ở phòng bây giờ còn mỗi hai gã đàn ông một đứng một ngồi nhìn theo tấm lưng em ra khỏi phòng
" cậu thân với bé mèo của ta nhỉ "
" sếp ghen hả ? " Thaddeus không trả lời mà hỏi ngược lại
" Điều gì khiến cậu nghĩ vậy? " Raphael
" hmm , chắc là do ánh mắt của sếp liếc tôi lúc nãy chăn , haha tôi giỡn thôi , bye sếp nha"
Bỏ lại vài câu băng quơ cho hắn , cậu đi ra khỏi căn phòng ấy
Bây giờ chỉ còn mỗi hắn , đang trầm tư suy nghĩ gì đó " hm.. Ta thể hiện rõ vậy à ? "
------
Dưới nhà xe em đang đứng tựa mình vào chiếc xe volvo , vừa bấm điện thoại
" Đợi tôi lâu không? "
" hửm , tôi mới xuống thôi , mà cậu không tính thay đồ hửm ? " Em dừng lại hoạt động của mình mà nhìn Thaddeus
Cậu ta mặt một bộ đồ truyền thống của Trung Quốc xưa , nó khá ôm sát dáng người cậu làm tôn lên những đường cơ săn chắc , Thaddeus vừa đi vừa khoanh tay , trong dáng vẻ khá ngông
" không đẹp hả ? Tôi bị sếp gọi qua đây gấp nên không kịp mang đồ thay "
" ồ , vậy nhân tiện đi ăn rồi mua đồ cho cậu luôn ha " em mở cửa xe ghế lái ngồi vào , bên kia Thaddeus đi vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ
" Cậu mới đi làm nhiệm vụ về à ? " vừa ngồi vào xe Thaddeus đã lên tiếng hỏi
Em khởi động xe cho chạy rồi từ tốn trả lời cậu "ừ , dạo này khối công việc nhiều kinh , cộng thêm sếp bắt ' làm ' ngoài giờ nữa"
" haha , làm trợ lý cho sếp coi bộ khổ quá " Thaddeus cười to trước những lời than vãn của em
" Còn bên cậu thì sao , hai tên đường chủ kia còn gây khó dễ không?" em thay đổi chủ đề , khá tò mò mà liếc nhìn biểu cảm của Thaddeus
Bên này cậu vừa cười vui thì sau câu hỏi của em nụ cười tắt , được vài giây sau thì tiến cười khe khẽ xen lẫn chút nham hiểm cất lên " ha.. Hai tên đó vẫn giai lắm "
" hm~ nghe vui phết nhỉ , vờn mấy con chuột vậy cũng giải trí ra đấy chứ , đúng khum?" em cười cười rồi hỏi cậu
" ừm " Thaddeus ngửa cổ ra rồi nhắm mắt lại" khi nào tới thì gọi tôi dậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro