Đứa trẻ với đôi mắt đặc biệt
" Mình vẫn chưa chết...còn trở thành trẻ con rồi." _Nó nhìn trần nhà đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nghe thấy bên ngoài tiếng xì xào bàn tán của mấy hầu nữ vọng vào.
-Không biết cậu bé ấy sao rồi, ngay từ lúc chủ nhân trở về từ khu rừng kia, thằng nhóc đó đã bất tỉnh cho tới giờ cũng trôi qua một tuần rồi chứ đâu có ít._ Nữ hầu 1.
-Haizz, còn phải nói, tại sao chủ nhân lại mang đứa trẻ này về, có khi nào nó chính là con rơi của 'vị kia' không?_ Nữ hầu 2.
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các ngươi ở đây làm gì?" Giọng nói âm trầm, lạnh lẽo ấy khiến cho bọn hầu gái đang nói chuyện rôm rả phải sợ hãi tới mức quỳ xuống xin tha nhưng chỉ nhận lại mệnh lệnh của người kia với lão quản gia bên cạnh: "Lôi xuống đi."
Ông quản gia vẫy tay một cái thì từ đâu xuất hiện vô số bóng đen lôi đám hầu nữ miệng vẫn cố gắng xin tha trong vô vọng kia đi. Hành lang lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, quản gia ngay lập tức mở cửa căn phòng nó đang nằm bên trong ra, người đàn ông bí ẩn bước vào.
-Nhóc này tỉnh rồi...?
-A, vâng, để tôi liên lạc bác sĩ James ngay ạ._ Quản gia hiểu ra, lập tức gọi vào một số điện thoại. Khoảng chừng 2 phút sau một người mặc áo blouse trắng vội vã đi tới chào hỏi người đàn ông kia, rồi khám cho nó.
-Tình hình của đứa bé này đã ổn định, xin ngài hãy yên tâm._ Bác sĩ James kia lau mồ hôi trên trán, báo cáo với người nọ.
-Được rồi, lui ra đi.
-V....Vâng...._Nói xong vị bác sĩ kia nhanh chóng đi khỏi nơi này.
Người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào nó mà nó kiếp trước cũng chẳng vừa nên không những không sợ hãi mà còn trừng trừng mắt với người đàn ông nọ. Thế là quản gia già chứng kiến chủ nhân của mình đứng đó đọ mắt với một đứa bé 6 tháng tuổi trong sự hoang mang tột cùng.
-Ptf, HAHAHA....Thằng nhãi này nếu được dạy dỗ tốt nhất định sẽ trở thành tác phẩm tuyệt vời nhất của ta. _Người đàn ông kia vuốt tóc, phá lên cười nhưng chính nụ cười ấy càng khiến cho người hầu có mặt lẫn quản gia lạnh run.
-Phân phó người chăm sóc cho nó, khi nào đủ 5 tuổi thì đưa đến chỗ ta.
Đây chính là lời cuối cùng mà người đàn ông nói trước khi rời đi, cho tới 5 năm sau nó mới được gặp lại người đó. Nó cũng không ngờ được bản thân mình lại được chọn làm người thừa kế hợp pháp của người kia; chính vì lý do khốn nạn ấy, suốt tuổi thơ của nó ở kiếp này trở thành địa ngục, mỗi ngày đều phải trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt của cha nuôi, đồng thời học tất cả những kiến thức mà ngay cả giáo sư đại học hàng đầu đều cảm thấy quá sức ngay cả khi họ dành tâm huyết cả cuộc đời họ để tìm tòi, mày mò ra cho một đứa chưa tới 10 tuổi. Cuối tuần tiếp tục quay cuồng với việc học lễ nghi giới thượng lưu từ các bậc thầy lễ nghi hàng đầu; lâu lâu bị tên cha nuôi kia ném vào khu rừng đầy mãnh thú hoặc một khu vực xảy ra bạo loạn, suốt ngày chém giết, chỉ không cẩn thận là đi luôn mạng sống. Ngay cả bữa ăn cũng không yên, ngày nào cũng nhét vào mồm đống thức ăn trộn thuốc độc, cảm nhận xem nó là độc gì, dù sao cha nuôi đã dốc sức luyện cho nó thành cái thể chất bách độc bất xâm con mẹ nó rồi còn đâu, thành ra đối với nó, cái mỹ vị nhân gian gì gì đó khi làm cậu ấm trong miệng người đời, nó thực sự nuốt không trôi. Hơn hết, chỉ cần là lúc luyện tập với vị cha nuôi đáng kính thì lúc nào cũng bắt nốc nguyên chai thuốc độc rồi mới đấu với con quái vật như lão đến mức không chịu nổi mà mất đi ý thức lúc đó mới được đem đi chữa trị. Tuy thế, ở đây nó luôn cảm giác của một căn nhà bởi người cha đáng sợ của nó ít nhất vẫn còn chút tình người, mua cho nó rất nhiều thứ giá trị làm quà sinh nhật hoặc các dịp lễ, túc trực bên nó khi nó yếu đuối như một người cha lo cho con mình. Điều đó kéo dài không bao lâu, năm nó 11 tuổi, cha nuôi của nó lại chết vì căn bệnh bẩm sinh vô cùng đáng sợ dày vò ông từ khi sinh ra, ngay cả khi ông đã trở lên mạnh mẽ cuối cùng bị đánh gục một cách vô lý tới vậy.
Trong tang lễ của ông ấy, họ hàng của ông, đối thủ cạnh tranh, những người thuộc giới thượng lưu đều đến đông đủ, đeo lên chiếc mặt nạ đau buồn, giả vờ tiếc thương nhưng sau chiếc mặt nạ lại là gương mặt nụ cười hả hê, những toan tính nhằm thôn tín đế chế mà ông ấy dành cả đời gây dựng. Nó với tư cách người thừa kế hợp pháp trở thành con mồi béo bở bọn họ nhắm đến; một đứa trẻ chưa trưởng thành trong mắt những kẻ như chúng chính là con rối hoàn hảo để chúng lợi dụng từng chút từng chút một. Thậm chí, bọn chúng còn không kiêng dè, xì xào bàn tán về đứa trẻ không có tính đe dọa này:
-Nhìn xem lão ta đúng là sống không tốt đẹp gì mấy, đến mức đứa con nuôi này còn chẳng thèm rơi một giọt nước mắt vì lão.
-Loại con hoang như nó cũng phải loại hay ho gì, người nhận nuôi mình bao nhiêu năm chết mà vẫn dửng dưng.
-Nói bé thôi, con nhỏ đó vẫn còn giá trị lợi dụng không phải sao?!! Hahaha....
Từng câu chữ từ miệng chúng thốt ra đều được nó ghi nhớ, chúng vẫn còn chưa biết một đôi mắt dõi theo chúng và sau hôm nay chúng càng không thể tiếp tục cười được nữa. Giống như không kẻ nào có thể thoát khỏi một con hổ rình rập quá lâu chỉ để ngấu nghiến thớ thịt ngon miệng của con mồi béo bở trước mắt.
Thời gian cứ thế trôi qua, người đến viếng lần lượt rời khỏi phòng tổ chức tang sự, lúc bấy giờ một một ông lão bước vào, ông ta bước đến chỗ nó, dịu dàng xoa đầu:
-Amen...Đứa trẻ tội nghiệp....
-Ngài là? _ Nó ngẩng mặt nhìn thẳng vào người đó, đôi mắt vô hồn không có chút ánh sáng nào.
-Ta là Gabriel, cha xứ của Thánh đường Vinh Quang, một bạn già của cha ngươi.(mỉm cười hiền hậu)
-Thứ lỗi cho tôi không đón tiếp chu toàn. _Nó cúi nhẹ người.
-Hôm nay ngài tới ngoài thăm viếng không biết còn chuyện gì chăng?
-Ông ấy sớm đoán trước cái chết của mình nên đã gửi thư, mong ta chăm sóc cho con. _Đưa cho nó một bức thư.
-Đúng là của lão già đó. _Nó chỉ cần liếc qua bút tích cùng ấn ký quen thuộc ở mặt sau rồi nói.
-Liệu có thể cho con mấy ngày để thu xếp ổn thỏa việc tập đoàn không ? "Bắt buộc phải theo người đàn ông trước mắt thì mới thực sự có quyền kế thừa gia sản sao...Ông rốt cục muốn làm cái gì vậy...Cha."
-Được, con cứ việc giải quyết vướng mắc của mình đi. _Xoa xoa mái tóc mềm mại của nó.
______________
-Từ này, đứa trẻ này sẽ tham gia tổ chức, nó là con nuôi của một người bạn quá cố, vì vậy hãy thay ta chiếu cố nó nhiều hơn.
-Woo Cheong Min. Mong được giúp đỡ. _nó bước lên, giọng lạnh nhạt tự giới thiệu bản thân.
Những người có mặt đều bất ngờ vì vị cha sứ già Gabriel lại mang về một đứa trẻ tầm 11 tuổi; trên hết họ ấn tượng bởi gương mặt và đôi mắt của nó, phải nói ngay khoảnh khắc đôi mắt ấy lướt qua bọn họ đều cảm thấy tất cả những bí mật cất giấu bấy lâu nay bị nhìn thấu hoàn toàn.
_________
-Con gái nhà ai mà đáng yêu quá ta! _Chàng trai da bánh mật quan sát chăm chú gương mặt đứa nhóc xong lấy tay chọt chọt cái má hơi phúng phính của nó.
-Tôi là con trai. _đánh mạnh vào cái tay đang nắn bóp má mình.
-Hả?!? Con trai á!! Agh! _Anh ta bất ngờ tới mức hét lên, sau đó liền bị chọi bởi cành cây, chỉ biết ôm đầu kêu oai oái.
Nó ghét bỏ lùi ra xa cái người lăn lộn dưới đất giả vờ như đau đớn lắm.
-Nhóc đừng quan tâm. _Một người đàn ông ngoài 40 tuổi bước tới.
Nghe thấy tiếng người kia, chàng trai nằm dưới ăn vạ mới đứng lên, nghiêm túc hỏi nó:
-Nhóc là con trai mà sao mặc váy vậy ? Hay là do có sở thích đặc biệt? _Trong đầu chàng trai nọ không ngừng suy diễn ra 7749 câu chuyện máu chó xong tự mình cảm động.
-Dừng ngay mấy cái ý nghĩ trong đầu chú lại cho tôi. Tại vì nếu mặc đồ con gái thì sẽ tiện hơn.
-Tiện hơn?
-Ừm. "Tiện để dụ mấy tên ngu ngốc nghĩ con gái yếu đuối lọt lưới, rồi đánh giải khuây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro