Chương 0: Lucifer và Caelina
"Mày có khai ra phu nhân Lee ở đâu không hả?" Một tên đàn ông hét lớn, tay ra sức đánh mạnh vào mặt một gã đàn ông ngoại quốc da trắng bằng lực rất mạnh, đến nỗi mặt gã ta sưng vù biến dạng.
Gã đàn ông ngoại quốc kia chẳng những không sợ còn ngông cuồng thách thức, gã cười mỉa mai: "Lũ chúng mày nếu không thỏa thuận với bọn tao thì còn lâu con đàn bà đó còn toàn thây trở về Hàn Quốc."
"Chủ tịch!"
Lee Eunhyuk ôm đầu đấm mạnh vào cửa kính của phòng tra khảo, cơ thể run rẩy vì tức giận đến nỗi không đứng vững mà phải nhờ vị thư kí thân cận dìu lấy mình.
Lee Bomi, phu nhân của Lee Eunhyuk - Chủ tịch tập đoàn LEH, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị và vũ khí hiện đại, đã bị tổ chức ngầm của Mỹ bắt cóc. Đó là một đòn tấn công nhắm thẳng vào Lee Eunhyuk nhằm ép ông phải nhượng toàn bộ quyền lợi tối ưu liên quan đến công nghệ vũ khí tiên tiến nhất cho chính phủ Mỹ.
"Mau chuẩn bị xe nhanh!" Lee Eunhyuk ra lệnh.
"Chẳng lẽ ngài muốn đến "nơi đó" sao thưa chủ tịch!"
"Đúng vậy! Để cứu cô ấy thì chỉ còn cách nhờ đến "người ấy" thôi."
Lee Eunhyuk, dù là một người lãnh đạo cứng rắn và tài ba, cũng không giấu nổi sự hoảng loạn. Đối với ông, Lee Bomi không chỉ là người vợ, mà còn là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời. Trong lúc bế tắc, ông vội tìm đến Thánh đường Vinh Quang, nơi cha Gabriel - người đứng đầu tổ chức sát thủ có tiếng.
-------
00:00, tại Thánh đường Vinh Quang.
Thánh đường được xây dựng bằng đá trắng tinh khiết, ánh sáng từ những ô kính màu chiếu xuống tạo nên bầu không khí thiêng liêng. Lee Eunhyuk bước xuống xe liền lao vội vào thánh đường, ông chạy sồng sộc đến chỗ phòng cầu nguyện tìm vị cha xứ Gabriel. Khi mở tung cửa phòng cầu nguyện ra, Lee Eunhyuk liền thấy một người đàn ông mặc áo tu sĩ màu đen, dáng vẻ hiền từ đang đứng trước bước tượng của Chúa Jesus bị treo trên trên cây thánh giá. Vị ấy cũng nhận ra sự hiện diện của chủ tịch Lee Eunhyuk, không một lời trách móc vì hành động thiếu phép tắc của ông.
"Có chuyện gì mà đến thánh đường của ta vào đêm hôm như vậy, chủ tịch Lee Eunhyuk?"
Lee Eunhyuk quỳ rạp xuống trước cha Gabriel, giọng run rẩy không giấu nổi sự hoảng loạn:
"Thưa cha xứ, con cầu xin cha hãy cứu vợ con, cứu lấy Bomi! Con sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều kiện nào mà Vinh Quang mong muốn. Xin hãy giúp con!"
"Xin cha ..hãy gửi những người giỏi nhất trong 14 thánh đồ của ngài đến Mỹ..."
Cha Gabriel nhìn người đàn ông, ngài nói: "Ta không biết ngươi đang nói gì nữa ."
Lee Eunhyuk nghe vậy càng nóng vội: "Thưa cha, vợ của con, Lee Bomi đã bị Mỹ bắt cóc." Nói rồi ông cúi đầu van nài. "Làm ơn...xin cha....dù người muốn gì con cũng sẽ làm... làm ơn hãy cứu cô ấy.."
Cha Gabriel, với dáng vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt ánh lên sự uy nghiêm nhưng không kém phần nhân từ, khẽ đặt tay lên vai Lee Eunhyuk.
"Hỡi người con của Chúa, hãy bình tĩnh. Nỗi đau và sự hoảng loạn sẽ không đưa ngươi đến bất kỳ giải pháp nào. Ta đã phái hai thánh đồ trung thành nhất của ta đến Mỹ để giải cứu phu nhân của ngươi. Đừng lo lắng, hai đứa con của ta sẽ làm mọi thứ để mang cô ấy về Hàn Quốc an toàn."
Lee Eunhyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu nổi ngập tràn lo âu. "Chỉ hai người thôi sao, thưa cha? Bọn chúng là tổ chức ngầm tinh nhuệ, được chính phủ Mỹ chống lưng, sở hữu lực lượng hùng hậu và trang thiết bị hiện đại nhất. Hai thánh đồ liệu có đối phó nổi không?"
Cha Gabriel khẽ nhắm mắt, bàn tay vẫn giữ trên vai Lee Eunhyuk như để trấn an. "Hai đứa con thân yêu của ta không chỉ là thánh đồ của ta, mà còn là những người may mắn mang trong mình sức mạnh của Chúa. Ngươi hãy cầu nguyện đi. Đức tin và lòng thành kính của ngươi sẽ giúp chúng chiến thắng."
Dẫu vẫn còn chút ngờ vực, Lee Eunhyuk cúi đầu lạy tạ và dành cả đêm tại Thánh đường để cầu nguyện cho sự an toàn của vợ mình.
---
Ngày 30 tháng 10 năm 1980, tại Los Angeles, Mỹ.
Trong khi đó, tại một cơ sở ngầm ở ngoại ô Los Angeles, Lee Bomi bị giam giữ trong một căn phòng tối tăm, cơ thể bị trói chặt vào chiếc ghế sắt. Những tiếng bước chân rền vang của các lính canh tuần tra liên tục, cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt, khiến nơi đây gần như bất khả xâm phạm.
Lucifer và Caelina đã đến Mỹ ngay trong đêm. Họ không hề mang theo đoàn đội lớn hay trang bị rườm rà. Với Lucifer, một sát thủ kỳ cựu, bậc thầy trong việc tận dụng môi trường và mọi thứ xung quanh làm vũ khí, sự im lặng chính là vũ khí sắc bén nhất. Còn Caelina, với bộ óc chiến lược và khả năng sao chép tuyệt kỹ chỉ sau một lần nhìn thấy, là một thiên tài trong việc đánh lạc hướng kẻ địch và tận dụng mọi sơ hở.
Bước đầu tiên: Đột nhập
Dưới ánh trăng mờ, Lucifer nhẹ nhàng như bóng ma, đột nhập vào hệ thống an ninh bên ngoài. Những chiếc camera nhanh chóng bị vô hiệu hóa chỉ bằng một cú lướt tay của Caelina, người đã học cách xâm nhập mạng lưới an ninh tinh vi nhất trong một thời gian ngắn.
Caelina thì thầm với Lucifer: "Bọn chúng có tổng cộng 20 người bên ngoài và 15 người bên trong. Cách di chuyển của chúng khá lặp lại. Anh phụ trách khu phía Tây, em sẽ xử lý phía Đông. Gặp nhau tại trung tâm giam giữ phu nhân Lee."
"Nhớ cẩn thận đấy, nhóc!" Lucifer dặn dò. "Nhớ là không được hấp tấp nghe chưa?"
"Em đâu có phải con nít đâu!" Caelina bĩu môi.
Lucifer gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao hơi cong lên theo điệu cười của hắn. "Chuyến này về anh dẫn đi ăn một bữa ngon nhé!"
Caelina cười vui vẻ: "Tất nhiên rồi anh!"
Bước hai: Hạ gục lực lượng địch.
Khi đang di chuyển đến khu vực giam giữ, Lucifer như biến thành một phần của bóng đêm. Kỹ năng sát thủ lão luyện giúp hắn hoàn toàn kiểm soát mọi chuyển động và âm thanh xung quanh. Từng bước đi của hắn đều nhẹ nhàng đến mức ngay cả tiếng gió cũng khó mà nghe được.
Lucifer tiếp cận một nhóm lính canh tuần tra gồm ba người đang đứng trò chuyện. Hắn rút từ thắt lưng ra một con dao găm sắc bén. Ánh sáng từ dao lóe lên dưới ánh trăng mờ, nhưng đó là điều duy nhất mà các nạn nhân của hắn kịp thấy.
Lucifer trườn đến từ phía sau, nhanh như một con mãnh thú. Hắn dùng tay trái bịt miệng tên lính đầu tiên, tay phải đâm một nhát chí mạng vào cổ. Máu phun ra như dòng suối nhỏ, nhưng không kịp phát ra tiếng động nào.
"Mày là thằng đéo nào?"
"Suỵt! Ngủ chút đi nhé anh bạn."
Tên thứ hai quay lại, chưa kịp hô lên thì Lucifer đã vung dao chém ngang yết hầu. Tên thứ ba hoảng loạn rút súng, nhưng trước khi ngón tay kịp bóp cò, Lucifer đã quăng dao trúng ngay giữa trán hắn.
"Áaaa!"
"Tụi mày có thật sự là đội quân tinh nhuệ của Mỹ không vậy?" Lucifer lau con dao, nhìn ba cái xác chết nằm cứng đờ trên đất. "Dạo này Mỹ đào tạo quân tinh nhuệ kém thật."
Lucifer thu dọn thi thể nhanh chóng, kéo chúng vào bụi rậm gần đó để tránh bị phát hiện.
Ở phía bên kia căn cứ, Caelina di chuyển như một vũ công trên chiến trường. Nó lợi dụng khả năng phân tích tình huống và sao chép kỹ năng để tạo ra các chiêu thức không thể đoán trước.
Caelina tiếp cận nhóm bốn tên lính đang đứng gần trạm điều khiển an ninh, giả vờ tạo ra tiếng động ở phía sau, khiến một tên lính quay lại kiểm tra, lợi dụng khoảng khắc chúng mất tập trung, lao ra như một cơn gió, hạ gục tên đầu tiên bằng một nhát đâm chí mạng vào tim.
"Mày làm thế đéo nào mà vào được đây?"
"Con nhỏ đó là ai vậy?"
"Giết nó mau!!"
Ba tên còn lại kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, nhưng chỉ trong tích tắc, Caelina đã lăn người né làn đạn và nhặt khẩu súng từ tay tên đầu tiên. Với độ chính xác như một tay súng bắn tỉa, cô hạ gục cả ba tên chỉ bằng ba viên đạn.
"Chà, vừa vặn đạn luôn." Caelina vứt khẩu súng xuống đất.
Vừa kết thúc xong mấy tên lính thì Lucifer từ đâu đó bước ra, hai tay đút túi quần trông bộ dạng khá là ung dung."Ồ, anh đến không đúng lúc à?"
"Anh xử lí nhanh thế, chúng ta đi tìm phu nhân Lee thôi."
"Ok đi thôi."
Khi cả hai đến gần khu vực trung tâm, lực lượng địch bắt đầu tập trung đông hơn. Một nhóm khoảng tám tên lính đang đứng gác bên ngoài phòng giam giữ phu nhân Lee Bomi.
Lucifer ra hiệu bằng ánh mắt, và cả hai chia nhau nhiệm vụ xử lí mấy tên lính.
Caelina dùng một quả lựu đạn gây choáng để ném vào giữa đội hình địch. Quả lựu đạn choáng rơi xuống đất tạo ra một tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của chúng nhưng trước khi kịp nhận ra tiếng nổ lớn và ánh sáng chói lóa làm chúng mất phương hướng, tạo cơ hội cho Lucifer lao vào từ phía sau.
"Cái quái gì thế? Đứa nào ném lựu đạn choáng vậy?"
"Chết tiệt! Không thấy cái mẹ gì hết."
"Này, lũ ngu! Đừng có láo nháo như thế, coi chừng địch đấy."
Trong khi tụi lính còn đang náo loạn thì Lucifer xuất hiện như bóng ma, sử dụng sợi dây thép siết cổ một tên lính trong đám khói dày, rồi hắn nhanh chóng dùng dao găm đâm xuyên ngực hai tên đứng cạnh. Cùng lúc đó, Caelina sử dụng hai khẩu súng ngắn, vừa di chuyển vừa bắn hạ từng tên một.
"Chết tiệt, địch đến rồi. Tập trung đội—" Một tên lính bị Caelina bắn xuyên đầu trước khi kịp nói tiếp.
Sau khi hạ gục toàn bộ lực lượng bên ngoài, còi báo động vang lên. Một đội đặc nhiệm khoảng 15 người, được trang bị áo giáp chống đạn và vũ khí hạng nặng, đổ ra khu vực trung tâm.
"Là tụi nó! Quân của Lee Eunhyuk."
"Giết!!!"
"Lucifer! Tản ra nhé."
Lucifer vừa hạ xong tên cuối cùng, nhận ra một đoàn quân tinh nhuệ nữa tiến về phía này liền giơ ngón cái đồng ý. "Dụ chúng về phía Tây đi, Caelina. Còn anh sẽ đi hướng ngược lại."
"Ok, anh nhớ cẩn thận đấy."
Caelina chạy nhanh về phía Tây, còn không quên nhặt một khẩu súng của một tên lính đã chết. Vừa di chuyển vừa thiết lập lợi thế chiến thuật. Nó nhanh chóng định vị các điểm cao xung quanh khu vực và dẫn dụ đội đặc nhiệm vào một khu vực hẹp. Ở đây, sự đông đúc và trang bị cồng kềnh của chúng trở thành nhược điểm chết người.
"Giờ thì mày hết đường chạy rồi, con khốn."
Caelina đứng giữa vòng vây của những tên lính, ánh mắt chẳng có chút lo sợ nào. Ngược lại, nét mặt nó đầy vẻ phấn khích như đang chờ đợi một trò chơi thú vị. Nó nhún vai, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích.
“Tụi mày chắc là chơi lại tao không?” Giọng nói nhẹ nhàng, đều đều làm đám lính rùng mình.
Một tên lính gầm lên, cố che giấu nỗi sợ đang len lỏi trong lòng, dù gì cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm thì làm sao mà tránh được đạn, cứ việc bắn chết nó là xong chuyện:
“Đừng nhiều lời nữa! Bắn chết nó đi!”
Tiếng lên đạn vang lên đồng loạt, những nòng súng nhắm thẳng vào cô gái đứng giữa bầy sói chuẩn bị ngấu nghiến cấu xé.Nhưng trước khi chúng kịp bóp cò, Caelina đã nhanh như chớp rút từ thắt lưng ra ba quả lựu đạn choáng, tay cô thoăn thoắt rút chốt.
“Chuẩn bị cho một vụ nổ lớn nào!” Caelina nói lớn, giọng đầy vui vẻ, rồi ném những quả lựu đạn về phía trước.
“BÙM!”
Một tiếng nổ lớn xé toạc bầu không khí, ánh sáng chói lòa và khói trắng dày đặc bủa vây cả khu vực. Đám lính hét lên hoảng loạn, chĩa súng lung tung trong cơn hỗn loạn.
"Cẩn thận đấy!"
Caelina tận dụng khoảnh khắc đó, lướt đi giữa làn khói như một cơn gió. Từng bước chân của nó đều chuẩn xác, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chết chóc ban phát cho những kẻ mà nó chạm trán.
Tên lính đầu tiên bị Caelina tước vũ khí chỉ bằng một cú đá xoay, sau đó nhanh chóng bị bẻ gãy cổ bằng một lực mạnh đáng sợ. Tên thứ hai chưa kịp quay đầu đã lãnh một nhát dao đâm thẳng vào ngực, đôi mắt hắn mở trừng trừng trước khi gục xuống.
Từng tên lính ngã gục, không một ai kịp phản ứng. Khi làn khói tan đi, khung cảnh trước mắt chỉ còn lại những xác chết nằm la liệt, máu thấm đỏ cả nền đất.
Caelina chỉnh lại tóc, đứng thẳng người, dáng vẻ ung dung như thể vừa hoàn thành một công việc tẻ nhạt tầm thường. Một tên lính còn sống sót nhưng đang hấp hối, nằm co quắp dưới đất, đôi mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm vào nó. Một đứa con gái xinh đẹp tựa thiên sứ tưởng chừng như vô hại nhưng chính nó đã tiễn đưa cả một đội lính mang theo vũ khí xuống địa ngục.
“Tao nhớ ra rồi…” Giọng hắn đứt quãng, khó nhọc nói.: “Mày… mày là thánh đồ của Vinh Quang… thánh đồ Caelina…”
Caelina nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng lên vẻ hứng thú.
“Ồ, vậy à? Hóa ra tôi nổi tiếng như vậy cơ đấy.” Nó cười rộ lên,nụ cười vừa tinh nghịch vừa xinh đẹp làm gã lính còn tưởng nó chỉ là một cô gái bình thường vô hại.. khác xa với dáng vẻ khi nãy.
Tên lính nhíu mày vì cơn đau thấu xương cố gắng cất lời lần cuối:
“Tao từng nghe kể một tin đồn về hai anh em thánh đồ người châu Á… với sức mạnh quái vật… nhưng không ngờ… lại trẻ như vậy…”
Caelina nhún vai, nét mặt đầy vẻ đùa cợt như thể không quan tâm lắm. Nó ngồi xổm xuống,
“Vâng, cảm ơn. Tôi sẽ coi đó như một lời khen. Nhưng giờ thì…”
Nó rút khẩu súng từ tên lính bên cạnh, chĩa thẳng vào đầu tên đang hấp hối đang trợn tròn mắt nhìn nòng súng chĩa thẳng về phía mình, hắn biết mình sắp xong rồi...:
“ Nếu anh sợ thì có thể nhắm mắt, tôi sẽ giết anh một cách thật nhanh." Giọng nói ngọt ngào như kẹo bọc đường, như thể ma xui quỷ khiến làm hai mắt tên lính từ từ nhắm lại.
Một tiếng súng vang lên, và hắn nằm im mãi mãi. Trước khi lìa đời, đôi mắt hắn vẫn thu được cảnh tượng cô gái tóc đen chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm mấy dòng Kinh thánh, hệt như thánh nữ Maria hiển linh giữa chiến trường đầy máu tanh này.
Caelina kết thúc việc cầu nguyện rồi đứng dậy, rũ bụi trên áo mình, rồi bắt đầu tiến về phía trung tâm căn cứ. Tiếng còi báo động vẫn vang lên, nhưng nó chẳng tỏ ra chút vội vã nào.
Bên phía này một đội khác đang đối mặt trực diện với Lucifer, hắn không hề nao núng, mà sử dụng tốc độ và sự chính xác của mình để cắt giảm số lượng kẻ địch một cách đáng kể. Lucifer nhảy từ trên cao xuống, đá gãy cổ một tên, rồi tiếp tục dùng khẩu súng của hắn để hạ gục ba tên lính khác.
"Hắn là quái vật đấy à..."
"T-Tao biết hắn! Một trong hai đứa châu á đã xóa sổ rất nhiều băng đảng, tổ chức khét tiếng - thánh đồ Lucifer."
Tiếng còi báo động réo vang khắp căn cứ, càng lúc càng chói tai, báo hiệu sự xuất hiện của một kẻ xâm nhập nguy hiểm. Đám lính bao vây Lucifer, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn sợ hãi. Tên vừa hét lên nhận ra danh tính của hắn bắt đầu lùi lại, tay nắm chặt khẩu súng nhưng run rẩy đến mức không thể nhắm chuẩn.
Lucifer vẫn đứng giữa vòng vây, điệu bộ thoải mái như thể chẳng mảy may để tâm đến bầu không khí căng thẳng. Hắn nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt:
"Ồ, hóa ra tụi bây cũng biết tao là ai cơ à. Tiếc thật, lẽ ra tao nên mang bút đến ký tặng."
Một tên lính, không chịu nổi áp lực, hét lên như để trấn an chính mình:
"Đừng để nó làm mày sợ! Dù có là Lucifer thì cũng chỉ là con người, bắn nó đi!"
Lời hắn vừa dứt, cả đội đồng loạt giơ súng, sẵn sàng bóp cò. Nhưng đúng khoảnh khắc những ngón tay siết chặt cò súng, Lucifer biến mất. Không phải theo nghĩa đen, nhưng tốc độ của hắn nhanh đến mức chúng chỉ thấy một bóng đen lướt qua.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Ba phát súng nổ, nhưng chẳng viên đạn nào trúng mục tiêu. Một tên lính hét lên đau đớn khi khẩu súng trên tay hắn bị đá văng, rồi trước khi kịp phản ứng, một cú đá xoay ngang của Lucifer đã nghiền nát xương quai hàm hắn, khiến hắn ngã gục tức thì.
Lucifer không dừng lại. Hắn di chuyển như một con báo săn mồi, dẻo dai và mạnh mẽ. Tên lính thứ hai vừa quay đầu đã bị hắn tung một cú đấm vào thẳng ngực, khiến hắn văng ra xa, đập mạnh vào tường và gục xuống bất tỉnh.
“Nó đang chơi trò mèo vờn chuột với mình!” Một tên lính khác hét lên, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn.
Lucifer cười khẩy, giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không gian ngột ngạt:
"Chơi trò vờn chuột á? Tao không có đủ kiên nhẫn đến thế đâu. Tao chỉ đang dọn dẹp thôi."
Ngay khi câu nói vừa dứt, hắn ném con dao găm của mình. Lưỡi dao bay thẳng vào mục tiêu, ghim chặt vào cổ họng của một tên lính ở phía xa. Máu phun ra, cơ thể hắn đổ gục.
Nhóm lính còn lại bắt đầu co cụm, dồn về phía góc tường để cố thủ. Một tên run rẩy hét vào bộ đàm:
"Yêu cầu viện trợ! Chúng tôi bị tấn công bởi Lucifer! Lặp lại, là Lucifer!!"
Lucifer nghe thấy thế chỉ phá lên cười ha hả, hắn vừa cười vừa nhảy múa xoay vòng như một con ác quỷ nhảy trên đống lửa của địa ngục chứng kiến những tiếng la hét tuyệt vọng, sợ hãi của đám người phàm trần mang trong mình đầy tội ác:
"À, chúng mày báo cáo đi, báo cáo thật chi tiết vào. Tao muốn biết xem tụi bây định làm gì để thoát khỏi đây."
Một tên chỉ huy lấy lại chút bình tĩnh, hét lớn để động viên đồng đội:
"Tập trung bắn vào nó! Đừng để nó đến gần! Chúng ta còn áo giáp, nó không xuyên thủng được đâu!"
Nhưng trước khi cả đội kịp hành động, Lucifer đã lao tới. Một tay hắn giật lấy khẩu súng từ tên đứng đầu, tay kia bẻ gãy cổ hắn bằng một cú xoay tay nhanh như chớp. Lucifer xoay người, bắn liên tiếp ba phát đạn từ khẩu súng vừa cướp được, mỗi viên đều tìm thấy mục tiêu.
Cả căn phòng ngập mùi thuốc súng và máu. Những tiếng la hét dần biến mất, thay vào đó là sự im lặng chết chóc và tiếng cười khùng khục của Lucifer.
Lucifer bước qua những xác chết nằm la liệt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét ung dung như thể vừa hoàn thành một công việc tẻ nhạt thường ngày. Hắn nhặt lại con dao găm của mình, lau sạch máu dính trên lưỡi dao bằng áo của một tên lính đã chết, rồi quay lại nhìn một tên sống sót duy nhất đang run rẩy, ngồi bệt xuống đất.
"Truyền đạt lại với cấp trên của mày," Lucifer nói, giọng trầm trầm nhưng đầy sát khí, "Nếu còn dám động vào người của Lee Eunhyuk, thì lần sau không chỉ là một đội quân bị quét sạch đâu."
Lucifer kết thúc trận chiến của mình. Hắn bước ra từ đống đổ nát, quần áo loang lổ máu, nhưng ánh mắt lạnh băng vẫn sắc như dao. Hắn nhấc bộ đàm lên, giọng nói trầm trầm:
“Caelina, báo cáo đi. Đã xong chưa nhóc?”
Caelina nhấc bộ đàm, giọng nhẹ nhàng như đang đùa cợt:
“Xong rồi. Phần của anh thế nào? Có cần em qua giúp không?”
Lucifer bật cười khẩy:
“Không cần. Chỉ là một lũ vô dụng thôi thiên sứ nhỏ.”
Caelina cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi cô nhận ra tín hiệu từ bộ đàm bị nhiễu. Một giọng nói lạ vang lên xen lẫn tiếng rè rè:
Cô lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc như dao nhìn quanh. Tiếng bước chân vang lên nặng nề từ cả bốn phía.
Tiếng bước chân vang lên nặng nề từ mọi hướng, cùng với những ánh đèn pha mạnh mẽ quét qua không gian mờ tối. Đội lính mới xuất hiện mang theo thiết bị tiên tiến hơn hẳn đám vừa bị hạ. Họ được trang bị áo giáp chống đạn hiện đại, súng trường tự động, và một số còn có cả súng phóng lựu.
"Xem ra chúng ta được chào đón nồng nhiệt ghê," Caelina cười nhạt, nhưng đôi mắt không ngừng quét qua từng góc để phân tích tình hình.
Lucifer, ở đầu bên kia căn cứ, cũng nhận ra sự thay đổi. Hắn bật bộ đàm, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Chúng có vẻ là đội đặc nhiệm. Bọn này không giống lũ tép riu vừa nãy, Caelina."
"Ừ, nhưng cũng không có gì đặc biệt cả," Caelina đáp, giọng điềm nhiên nghịch ngợm xoay con dao trên tay. "Chỉ là thêm vài con tốt thí cao cấp hơn thôi."
Một tiếng súng bất ngờ nổ vang, viên đạn xé không khí lao thẳng về phía Caelina. Nhưng nó đã kịp né sang bên, linh hoạt như một con mèo. Ánh mắt nó lóe lên khi nhận ra đối phương đang nhắm bắn từ xa bằng súng bắn tỉa.
"Úi! Chúng bắt đầu săn em rồi đấy," Caelina thông báo qua bộ đàm.
Lucifer khẽ "hừ" một tiếng, rồi nói:
"Tìm chỗ nấp. Để anh đến xử lý chúng nó."
Ngay khi lời nói kết thúc, Lucifer biến mất vào màn đêm. Tốc độ của hắn khiến mọi camera an ninh trong khu vực không thể bắt kịp.
"Kẻ xâm nhập! Mau chóng đầu hàng! Nếu không bọn tao sẽ nổ súng."
Caelina cười khẩy, lách người vào một góc khuất, tay vuốt nhẹ lưỡi dao sắc bén. "Xem nào... Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là sức mạnh của thánh đồ Vinh Quang."
Caelina đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của đám lính. Nó di chuyển lặng lẽ giữa những bóng tối, tận dụng địa hình và khả năng phân tích xuất sắc để tìm ra điểm yếu trong đội hình của chúng.
Khi một nhóm lính đang tiến gần, Caelina xuất hiện từ phía sau, ra tay nhanh như chớp. Cô dùng dao găm cắt đứt dây đai trên áo giáp của một tên lính, rồi giáng một cú đấm mạnh mẽ vào gáy hắn, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.
"Con nhỏ đó đâu rồi?! Cẩn thận! Cô ta có thể ở bất kỳ đâu!" Một tên lính hét lên trong đám đông.
"Đúng rồi, tao ở khắp mọi nơi." Caelina thì thầm ngay sau lưng hắn, khiến hắn giật mình quay lại. Nhưng trước khi kịp phản ứng, cô đã đâm con dao găm vào cổ hắn, rút ra gọn gàng. "Và có thể tiễn tụi mày đi lúc nào không hay đấy."
Xác tên lính đổ rầm xuống đất, lạnh ngắt, lũ lính còn lại đồng loạt giơ súng về hướng đó nhưng không thấy ai. Chúng bắt đầu hoảng sợ khi số đồng đội của chúng giảm đi nhanh chóng. Caelina chỉ cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh không chút khoan nhượng, chìm dần vào bóng đêm.
"Không sao chứ nhóc?" Lucifer đến nơi và kéo con bé vào một chỗ khuất. Hắn hỏi han.
"Siêu ổn! Còn anh thì sao?"
"Anh bình thường."
Lucifer và Caelina cuối cùng gặp lại nhau tại trung tâm căn cứ. Trước mắt họ là nhóm lính cuối cùng, đông đúc nhưng rõ ràng đã mất tinh thần chiến đấu.
"Em có muốn chơi thêm không?" Lucifer nhướng mày hỏi, tay vẫn cầm chắc con dao đầy máu.
"Thôi, anh cứ làm nốt đi. Em đứng xem." Caelina nhún vai, đứng tựa lưng vào tường.
"Sao lúc đầu hăng hái mà."
Lucifer cười nhạt, rồi lao thẳng vào nhóm lính với tốc độ đáng sợ. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, tất cả đều gục ngã dưới bàn tay của hắn.
"Dọn dẹp xong rồi, đi thôi. Đừng đứng đó cầu nguyện nữa, anh bỏ em đấy." Hắn nói, không thèm quay lại nhìn đống xác chết phía sau.
Caelina vẫn lặp lại việc cầu nguyện, vẫn khuôn miệng lẩm bẩm đọc Kinh thánh, đôi mắt nhắm hờ xong xuôi cả hai tiến thẳng vào phòng giam nơi Lee Bomi bị giữ.
Cánh cửa thép nặng nề bật tung chỉ bằng một cú đá mạnh của Lucifer. Bên trong, Lee Bomi đang bị trói chặt vào ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và toát lên vẻ kiên cường khó tả. Có vẻ lũ lính Mỹ đã tra khảo không được liền bỏ đói bà ấy.
"Bà Lee, chúng tôi đến đây theo ủy thác của chồng bà," Caelina nói, nhanh chóng tiến đến tháo dây trói cho bà. "Giờ thì không sao rồi! Chúng tôi sẽ đưa bà ra sân bay để về Hàn Quốc.'
Lee Bomi nhìn hai người, đôi mắt đầy cảm kích không thể giấu nổi.
"Khục, hụ hụ....Cảm ơn... Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này."
"Đừng lo, bà an toàn rồi," Lucifer nói, giọng điềm tĩnh. "Chúng tôi sẽ hộ tống bà để đảm bảo an toàn, thưa bà Lee!"
Cả ba nhanh chóng rời khỏi căn cứ, để lại phía sau một cảnh tượng hoang tàn và hàng chục xác lính nằm rải rác. Trên đường rút lui, Lucifer ném một quả bom hẹn giờ, và vài phút sau, căn cứ địch bị nổ tung thành tro bụi.
"Hai cô cậu trẻ quá! Thoạt nhìn cũng chỉ là học sinh trung học thôi mà sao..." Phu nhân Lee Bomi nhìn hai người trẻ tuổi một trai một gái mà thắc mắc.
"Sứ mệnh của chúng tôi vốn dĩ đã được định đoạt theo hướng này rồi!" Lucifer vừa lái xe vừa đáp lại, khuôn mặt điển trai thật khiến người ta có hảo cảm.
Phu nhân mỉm cười, đôi mắt nâu đen đã có nếp nhăn rất ra dáng vẻ phúc hậu: "Hai cô cậu là anh em à?"
"Vâng! Anh ấy là anh trai của tôi, thưa phu nhân!" Caelina nhanh nhảu đáp lại, làm phu nhân Lee Bomi không khỏi cảm thấy vui vẻ.
"Hai người yêu thương nhau nhỉ! Thế thì rất tốt.." Phu nhân Lee cười hiền từ.
"Làm phu nhân của tập đoàn LEH đúng là khó khăn phải không, thưa bà Lee?" Lucifer hỏi.
"Đúng vậy! Tôi biết rằng cũng không có sung sướng gì nhưng tình yêu đã làm tôi thay đổi. Tôi và chồng tôi yêu nhau rất nhiều, dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn, chông gai nhưng chỉ cần ở cạnh anh ấy thì tôi cũng cam tâm tình nguyện rồi."
"Quả là một tình yêu đẹp, nhỉ!" Caelina khúc khích cười.
Nhiệm vụ hoàn thành, phu nhân Lee Bomi cũng đã an toàn trở về Hàn Quốc trước sự vui mừng khôn xiết của chủ tịch Lee Eunhyuk và hai thánh đồ quay trở lại báo cáo với cha Gabriel, mang theo Lee Bomi trong sự an toàn tuyệt đối.
"Các con làm tốt lắm!" Cha Gabriel khen ngợi hai đứa con của mình.
"Con cảm ơn người!" Cả Lucifer và Caelina đều đồng thanh nói, dáng vẻ nghiêm túc làm cha Gabriel hài lòng.
"Các con về nghỉ ngơi đi, dù gì cũng trải qua một đêm dài rồi." Cha Gabriel cười nói.
"Vâng, chúc người một ngày tốt lành ạ!" Caelina là đứa nhỏ nhanh nhẹn nhất đã nhanh chóng đáp lời.
"Người giữ gìn sức khỏe ạ! Chúng con xin phép." Lucifer là đứa chín chắn, có quy củ, hắn cúi đầu chào cha Gabriel rồi cùng Caelina trở về khu vực nghỉ ngơi dành cho Thánh đồ của Vinh Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro