Chapter 2
"S-Sao vậy Tsuna-sama ?..." Shiromi chảy mồ hôi hoài nghi nhìn Tsuna bé nhỏ đang nằm dài lăn lộn dưới tấm lót sàn.
"A huhu ta chán lắm rồi, ta không mún nằm dài mãi trong cái phủ không một bóng người này đâu, Shiromi-chan, hãy nhìn người khác xem, họ sướng thật chứ, được đi học, đi chơi, hát karaoke với bạn bè và abc xyz đủ thứ trò, trong khi ta chỉ phải ăn rồi nằm trong phòng" Tsuna than tới than lui đủ thứ các kiểu và nắm chặt lấy chân của Shiromi khóc lóc.
"T-Tsuna-sama... ngài có thể được như họ mà, có ai cấm ngài đâu mà nằm ở đây than với chả thở..." Shiromi tay xoa xoa chót mũi của mình mà mệt mỏi.
"Thật á !? Ờ à nhỉ..."
Sau đó là một bầu không khí tĩnh lặng đối diện với hai người.
"Ta sẽ ra ngoài để tìm hiểu thêm về những gì những con người kia đang học !" Tsuna não phát ra ánh đèn và đứng bật dậy búng tay một phát.
"Đừng để lộ thân phận của mình đấy, Tsuna-sama..." Shiromi hoài nghi mặt trở nên vặn vẹo khi nhìn bóng lưng của Tsuna bay đi.
Tsuna bay ra khỏi phủ của mình và chạy đến ngôi trường mà cậu muốn để xin nhập học.
Khi bước gần tới cổng trường thì cậu đáp xuống dưới một con hẻm vắng vẻ gần đó.
Bước vào cổng trường là cậu bị chặn lại hỏi bởi một con người.
"Ngươi là ai ?" Tên con người kia trên tay hắn có phải là cây Tonfa không đấy !?
Tại sao học sinh lại có vũ khí trong tay ????
"A-Anou...em đến đây để làm thủ tục nhập học ạ..." Tsuna vừa nói vừa lấy tay áo Yukata che miệng mình đang cố rặng cười.
Ôi trời, nhìn mắt hắn sắt nhọn chưa kìa. Khiếp ! nhìn mà sợ...
"...hm, vào đi" khi đồng ý rồi thì hắn đã nhanh chóng đi đâu mất tăm.
Tsuna chỉ nhúng vai không quan tâm nữa mà bước vào.
Sau khi làm thủ tục nhập học xong thì bắt đầu từ tuần sau cậu sẽ đến trường.
Sung sướng và vui vẻ. Cậu bay lơ lửng khắp nơi trên bầu trời, mặc kệ ai nhìn thấy được.
"À phải rồi~ hay là hôm nay mình sẽ sang nhà ông già để kể lại chuyện này, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây nga~" Tsuna sau đó bỗng dưng sau một cú búng tay thì đã tốc biến mình sang một nơi nào đó nhìn trông rất khác biệt.
Hên là Tsuna vẫn còn nhớ đường đến nhà ông già mà cậu nói.
Bay đến một khu biệt thự to lớn, cậu đáp xuống mà không sợ bố con thằng nào xung quanh phát hiện.
"Ngươi là ai !? Sao có thể vào được Vongola HQ dễ dàng như vậy cơ chứ !?" Một tên bảo vệ quát lên với cậu.
"Điếc tai quá, ta là người quen của đệ cửu đó !" Tsuna nhăn mặt lại che lỗ tai của mình.
"Ô ô...lẽ nào là..."
"Oi ! mọi người này, nhóc Tsu về thăm nè !" Tên bảo vệ kia cười lớn và hét to lời phát ngôn lên cho những người bên trong nghe.
"Ô ! Tsuna-san về đây chơi với mọi người à ?" Một cậu trai trẻ tuổi tóc vàng bước tới hỏi với một nụ cười hiền trên mặt.
"Ừ phải, cậu vẫn ổn chứ Basil-kun ?" Tsuna cười híp mắt vỗ nhẹ vai Basil vài cái.
"A ha, tất nhiên, mời Tsuna-san vào trong ngồi uống trà"
"Nè Basil-kun, đệ cửu có rảnh không vậy ?" Tsuna phồng một bên má nhai nhai miếng bánh dâu trong miệng rồi nuốt.
"À, đệ cửu đang rảnh, ngài ấy sắp tới rồi đó, Tsuna-san cố chờ một tí nhé !"
Nhưng vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến.
*Cạch !* tiếng mở cửa phát ra khiến hai người kia liếc qua nhìn.
"Chào cháu Tsuna, hôm nay cháu đến đây chơi với ta phải không ?" Người đàn ông là đệ cửu Vongola kia cong lên một nụ cười ôn hòa và hiền lành nhìn cậu.
"Đúng ó, hôm nay ta đến nói cho mọi người là bắt đầu tuần sau ta sẽ tới trường rồi đó a~" Tsuna đang rất hào hứng ngay bây giờ và cậu gần như không muốn chờ đợi đến tuần sau.
"Nếu đến trường thì nhớ tạo ra một dấu ấn đẹp cho mọi người về mình nhé Tsuna" đệ cửu rót trà vào ly của Tsuna dặn dò ông từ từ nói.
"Ồ, vậy thì cháu chắc rằng nó sẽ là một dấu ấn đẹp đây~" cậu ranh mãnh cong lên một nụ cười rợn sóng lưng.
Nhìn nó là biết là cậu đang toan tính một thứ gì đó rất là thú vị có một không hai và đa phần cùng lắm 99,99% là dùng để gây rối.
Basil thì không có phản ứng gì nhiều ngay lúc này mà mặt chỉ hơi tái lại và chảy vài giọt mồ hôi nhẹ.
Đệ cửu cũng biết rằng cậu đang toan tính một điều gì đó không lành nhưng ông vẫn chỉ cười híp mắt và ngồi húp trà ngon lành.
Dù sao ông cũng quen rồi, chả làm gì được để ngăn cản thú vui quậy phá suốt ngày của cậu.
Thật ra trong tâm ông chỉ có dựa vào vẻ bề ngoài con nít của Tsuna và để cho cậu phá hoại la cà như những đứa con nít thường hay làm. Điều đó khiến ông cảm thấy như mình có một đứa cháu trai nghịch ngợm.
"Dù sao Tsuna này, cháu cũng nên cẩn thận giữ bí mật của mình đấy nhé, lộ là coi như xong đấy" ông tiếp tục căn dặn cậu bằng một nụ cười ôn hòa.
"Đệ cửu nói đúng đó Tsuna-san, ngài tính cách không biết nói dối nên xin ngài hãy cẩn thận"
Tsuna cũng coi như là lớn tuổi lắm rồi, thế mà lại bị một đứa nhóc căn dặn cậu như một người mẹ.
"Jzz, rồi rồi. Ta sẽ cẩn thận cái miệng mừ" Tsuna tay chống bên má mình mà nản.
Đi đâu hay ở nhà cũng bị người ta dặn tới dặn lui chung một điều khiến cậu chán ngáy lắm rồi.
Sau khi ăn cơm tối cùng với đệ cửu xong thì cậu không ở lại Vongola HQ mà về phủ của cậu.
Lý do là vừa lúc ăn xong là có một tiểu quỷ gấp gáp đòi cậu về phủ vì ma vương đã gửi đến cậu một tình thương nồng nàn vào đống giấy tờ trắng tinh và mực đen trên giấy.
Nhắn lại cậu chỉ một câu nói đầy sự tôn trọng chỉ để nhờ vả được cậu.
"Sư đệ, ta ờ...quen nhau đã lâu, cũng như nâng chén Sake uống cùng nhau dưới ánh trăng, kết nghĩa tình anh em, sự đệ lần này ta nhờ đệ xử lý giúp ta một chút giấy tờ được không ? Ít thôi đừng lo, nha !?"
Nhìn vào bức thư máu của ma vương mà cậu tức đen mặt, nắm nhăn nheo hết cả tờ giấy và vứt nó vào sọt rác.
"Ngươi !!! Không ngờ ngươi lại lấy cái lý so rẻ mạc đó để nhờ ta, ta uống Sake với ngươi chỉ để sát cánh chiến đấu với ngươi, ngươi còn là người khăng khăng muốn uống với ta dữ lắm, thế nên ta mới đồng ý ! Không ngờ ngươi làm thế chỉ để nhờ ta làm nốt công việc của ngươi !"
Nói tới đây cậu tức quá nên sẽ không nói gì thêm mà tiếp tục lặng lẽ quay về phủ xử lý cái đống giấy tờ đổ nát kia chất đầy trong phòng cậu.
End Chapter 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro