chap 6: Một chiếc fanclub mới ra đời.
Hôm nay lại là một ngày mới để tôi phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu với sự chú ý của Reborn.
Moẹ kiếp chứ, méo hiểu tại sao tên đó lại nhắm vào một con người bình thường như cân đường hộp sữa như mình để làm cái gì chứ? Mình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con vô cùng yếu ớt đáng thương thôi mà.
Reborn: "..." Vâng, yếu ớt đáng thương đến mức có thể giết chết người ta luôn.
Tôi: "..." Làm gì nghiêm trọng đến mức đấy chứ? Nhóc con cứ nói quá sự thật lên.
Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay tôi đã cảm thấy bồn chồn lo lắng trong lòng mà không có bất kỳ một lý do nào có thể lý giải được. Ban đầu tôi nghĩ là do tôi đói nên mới cái bụng nhỏ mới cồn cào kêu gào lên như thế, nhưng mà không phải, kể cả ăn no căng tròn cả rốn thì tôi vẫn không cảm thấy cái cảm giác đó giảm đi một chút nào cả.
Đã thế cái cốc mà tôi yêu thích nhất đang yên đang lành đột ngột cái phần quai cầm rơi ra, làm tôi suýt chút nữa bị hứng trọn cả cốc cà phê nóng hổi gần trăm độ bay vào người. May mà có học võ nên tình huống này tôi vẫn có thể xử lý gọn gàng được.
Nhanh chóng dùng tay phải đỡ lấy cái cốc trước tiên, rồi lượn ngược lại so với đường nước trong cốc rơi ra để hứng toàn bộ chỗ nước đó vào lại trong cốc. Safe.
Tôi thở hắt ra một hơi, đưa tay trái lên lau đi chút mồ hôi lạnh lỡ chảy ra do lo lắng quá mức.
Cảm giác bồn chồn cũng theo đó mà cũng đã dịu nhẹ đi phần nào, tôi ngồi lại nhâm nhi nốt bữa sáng của mình, cầm điện thoại lên gọi điện thoại tới chỗ làm đồ gốm để hẹn lịch phục chế lại cái cốc, rồi tôi mang cốc đĩa vào rửa sạch.
Bước đến cửa, một tia ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng khiến cho tôi quyết định không chạm vào phần tay cầm của cửa chính nữa mà vòng ra đường cửa sổ của tầng hai để bắt đầu đi học từ đó, bằng đường nóc nhà.
Re • đã giăng bẫy sẵn ở ngoài cửa chính • chỉ ngồi chờ con mồi mắc vào là xong • born: "..." Tsk! Lại trốn khỏi được một cái bẫy nữa rồi.
Tôi: "..." Phải cấp tốc gọi cho sư phụ để cảm tạ người thôi! Nếu không nhờ vào những bài luyện tập để nâng cao linh cảm cảnh cáo nguy hiểm của người thì chắc chắn con đã đi vào đường chết rồi!
Sư • còn chưa tự thử nghiệm đã đưa cho đệ tử thực hiện • phụ: "..." Hoá ra nó có tác dụng thật à?
Tôi: "..." Thế con thật sự là chuột bạch của người sao?
# khók trong lòng nhiều chút! #
# bảo bảo cảm thấy danh dự và niềm tin của mình bị tổn thương mạnh mẽ vô cùng! #
# cầu ai đó an ủi! #
.....
An toàn tránh được những cặn bẫy mà Reborn đã giăng ở cửa chính, tôi nhanh chóng tăng tốc độ của mình để chạy trên các mái nhà có độ nghiêng khá thoải phổ biến ở gần như tất cả các ngôi nhà bên Nhật Bản. Nói là chạy nhưng tôi không hề để bản thân phát ra bất kỳ một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất.
Đây là một yêu cầu cơ bản nhất trong những yêu cầu mà sư phụ đã vạch ra cho tôi ngay từ những ngày đầu tiên luyện tập rồi. Tôi thấy đây cũng là một điều dễ hiểu mà, bởi nếu như mà khi đi đánh lén lút sau lưng mà bạn đi phát ra tiếng thì làm gì còn gọi là đánh lén nữa, lúc đó là đánh công khai rồi. Hơn nữa, chạy không phát ra âm thanh khiến cho đối phương không thể nhận ra được mình đang ở đâu, thuận lợi thuộc về phe ta kể cả khi đánh chủ động hay rút lui.
Nói chung, chạy hay đi mà không phát ra tiếng động là một thứ gì đó rất rất hữu ích đối với tôi. Tôi đã vô cùng vui mừng khôn xiết khi mà bản thân đã đạt được đến trình độ này sau sáu tháng khổ luyện bị sư phụ bắt đi chân trần lên miệng mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu, đi lên nilon mà không để có dính vào chân, đi trên lông vũ mà không để nó bay theo sau mỗi lần di chuyển...
Tất cả đã tôi luyện nên một con người này đây. Ôi, đúng là khổ luyện thành tài mà. Ông trời quả nhiên không hề phụ lòng người chút nào.
Quá trình là thế, hình phạt cho những lần không thể thực hiện đúng yêu cầu của sư phụ mà tôi phải làm bằng mọi giá chính là xách đầy hai vại nước cao mười hai mét, được đặt ở trên đỉnh núi cách cao hơn tám nghìn mét, cách cái nơi múc nước khoảng năm mươi cây số. Nhất định phải đầy thì mới có cơm để ăn, nếu không xong trong ngày thì phải làm xuyên đêm, qua ngày hôm sau, làm đến khi xong mới được phép dừng bản thân lại, cho nó thời gian nghỉ ngơi.
Tôi trong một vài lần đầu tiên thi hành án phạt đã ngất lịm đi khi mới chỉ gánh được có một đôi gánh lên đến đỉnh núi. Sư phụ lại nổi tiếng tàn nhẫn nên ông ấy hoàn toàn không hề nương tay mà thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào mặt để tôi tỉnh dậy tiếp tục công việc của mình.
Tôi lúc đó đã bị sốc nặng trước hành động này. Một đứa trẻ kiếp trước quá mức nhu nhược, không thể vận động mạnh như tôi làm sao có thể chịu đựng được sự bất ngờ khi bị hắt nước một cách lạnh lùng vào người như vậy chứ?
Đứng lặng người đi nhìn theo bóng lưng cao gầy của sư phụ lúc người rời đi sau khi đã gọi tôi dậy, tôi khi đó đã căm phẫn mà ghi thù trong lòng. Tôi đã từng oán hận nghĩ rằng "ông ta chẳng còn nhân tính nữa!", nhưng tôi đã sai khi nảy sinh suy nghĩ ích kỉ đó trong lòng.
Vào cái lần đầu tiên hoàn thành được hình phạt, tôi đứng như trời trồng ở phía dưới chân hai cái vại lớn hơn mình phải đến hai mươi lần mà ngẩn người nhìn chúng. Đôi mắt không còn tiêu cự vì mệt mỏi mà dồn nhắm lại, tôi thả lỏng toàn bộ cái cơ thể đã phải căng cứng gồng lên để gắng sức từng chút, từng chút một hoàn thành hình phạt.
" Con đã làm rất tốt rồi, bây giờ đã đến thời gian nghỉ ngơi. "
Âm thanh của sư phụ nhẹ nhàng vang vọng lên bên tai tôi, một cảm giác ấm áp chợt lan dần xuống khắp người tôi tựa như an ủi, tôi mở to đôi mắt sáng ngời nhìn về phía sư phụ, miệng cười lớn giống như một mặt trời mới ló khi bình minh, giơ tay chữ V với thầy, tôi đã rất tự hào mà khoe.
" Con đã hoàn tất hình phạt rồi! "
Sau mười ngày mười bảy tiếng hai mươi phút, đó là mốc đầu tiên mà tôi đã hoàn thành được hình phạt. Ròng rã suốt mười ngày không được ăn uổng tử tế, tôi toàn có nhặt lấy mấy cây thảo dược hay nấm mọc ở các chân cây lớn để ăn vào lấy sức tiếp tục thực hiện hình phạt, thời gian để ngủ, không, phải là nghỉ ngơi trong mỗi ngày đều rút ngắn lại một cách triệt để, gần như chỉ còn một ngày ba đến năm tiếng.
Tôi bây giờ cảm thấy thực sự khâm phục nghị lực vươn lên của chính mình lúc bấy giờ. Đúng là cái tính cứng đầu này của tôi vẫn không thể bỏ được mà.
Vừa chạy vừa hồi tưởng lại mấy câu chuyện cũ, thoáng một cái tôi đã đến rất gần trường rồi. Nhanh mắt liếc qua một vòng để nhòm xem nơi nào có thể đáp xuống, tôi chọn một con hẻm khuất người nằm cách trường chừng hai mươi mấy mét để hạ cánh.
Đáp được xuống đất, tôi liền hít hít vào mấy hơi rồi không thở ra để tạo một khuôn mặt hơi đỏ lên, rồi mới giả vờ chạy ra khỏi con ngõ đó giống như một người con gái bình thường đang vội vàng nhanh chân tới trường.
Re • đã chứng kiến tất cả • born: "..." Cô thì bình thường ở điểm nào? Không thấy ở hai bên má đau đau sao?
Tôi: "..." Không hề, xin cảm ơn. Đừng theo tôi nữa.
.....
Vào lớp an toạ tại chỗ ngồi của mình, tôi nghe phong thanh mấy đứa khác bàn tán với nhau rằng hôm nay sẽ có một học sinh chuyển trường.
Nghe đến đây thì tôi liền cảm thấy cái lãnh thổ của mình bất giác bị đe doạ không hề nhẹ. Nhớ lại về nhân vật chuyển trường này, tôi bắt đầu đau đầu mà đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, thở dài một tiếng.
Nghe thực sự rất toang luôn, nhất là khi mà ngay bên cạnh tôi đây lại là một ghế trống chứ!
Nguy hiểm đang cận kề rồi!
Tôi bất thình lình đứng phắt dậy, bước khỏi bàn, hùng hổ tiến đến gần một đứa con trai không quen không biết gì, nắm lấy cổ áo nó, không nói không rằng ấn nó ngồi xuống bên cạnh mình.
" C-có c-chuyện gì sao? "
Cậu ta ấp úng lên tiếng dưới ánh mắt hằm hằm như muốn giết người của tôi, tôi nhướn mày nhìn lại cậu ta.
" Chỉ là tôi không muốn có người ngồi vào đây nên mới nhờ cậu trông hộ. "
" Hả? "
Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, tôi đưa tay lên xoa xoa đầu mình thở dài một tiếng.
" Hôm nay có học sinh chuyển trường đúng không? Tôi không muốn người đó ngồi cạnh mình. "
" N-nhưng chỉ còn có mỗi chỗ này cạnh cậu là trống thôi... "
Cậu ta nói đến đây thì đến lượt tôi ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp một vòng thì quả thật là như vậy. Khó chịu tặc lưỡi một cái, tôi cay mày đành phải nghĩ cách khác để ứng phó vậy.
" Thôi được rồi, cậu đi về đi. "
Phẩy phẩy tay đuổi người đi, tôi bây giờ cần lắm một phương án để tiễn tên đầu bạc đi chỗ khác đây, không thể nào để hắn ta ngồi cạnh mình được.
" A, được, tớ đi đây. "
Cậu ta vội vàng gật đầu với tôi rồi nhanh chân về lại vị trí của mình, về lại trong lời hỏi thăm của mấy thằng bạn ngồi cạnh.
.....
*Về cậu trai ban nãy.
" Mày không sao đấy chứ? Nó có làm gì mày không? "
Thằng bạn ngồi bàn trên ngồi ngược lại hẳn hỏi cậu.
" Đáng sợ thật đấy, lúc nó xách mày ra đấy tao tưởng mày không về được luôn. "
Thằng ngồi bên trái cạnh cửa sổ vỗ vỗ lưng cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
" K-không, cậu ấy không làm gì cả. "
Cậu lúng túng lắc đầu cười trừ.
" Thế nó xách mày ra đấy làm gì? "
Thằng bạn ngồi phía trên cạnh thằng quay xuống cũng hơi nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
" Là do cậu ấy không muốn ngồi cạnh học sinh chuyển trường thôi. Thì lớp mình hôm nay có đón một bạn mới đúng không, mà lớp chỉ còn mỗi chỗ cạnh cậu ấy là còn trống thôi. "
" Hoá ra là vậy. "
Thằng đó gật gù hiểu chuyện.
" Nhưng tiếp xúc với nó gần như thế mày không thấy sợ à? Hôm qua nó còn mới doạ chết dí mấy đứa đầu gấu của lớp đấy thôi? "
Thằng bên trái vẫn thấy tò mò.
" A, không, không có. Chỉ là... "
Cậu xấu hổ lắc đầu đến đỏ cả khuôn mặt nhỏ.
" C-cậu ấy đẹp lắm luôn. "
" Đẹp?! "
Một câu trả lời mà làm cho ba thằng còn lại bất ngờ đến mở to đôi mắt nhìn đứa bạn thân của mình, xem xem nó có bị làm sao không.
" Thật đấy, nó là kiểu vẻ đẹp mà càng nhìn càng thấy nghiện, lại càng muốn ngắm thêm lần nữa, chứ không phải là kiểu đáng yêu thân thiện như Nữ thần Kyoko đâu. Ôi, lúc mà nhìn gần nó lại càng đẹp hơn là thế nào. A, chắc tớ bị làm sao mất thôi. "
Cậu đưa tay lên che kín mặt mình nói lí nhí trong miệng nhưng cả ba thằng đều nghe thấy rõ mồn một. Lòng hiếu kì đã chiến thắng tất cả, cả ba cùng quay đầu lại nhìn về phía tôi.
.....
Lúc này tôi đã nhập tâm suy nghĩ đến xuất quỷ nhập thần rồi nên mấy thứ xung quanh không có để ý nhiều lắm, nhưng chỉ cần là một tia ác ý xuất hiện thì tôi vẫn có thể phát giác được.
Duy trì một dáng vẻ suy tư, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không gian vô định, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng với một vài sợi tóc con lưa thưa nằm lăn trên chiếc gáy trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế. Ngồi hơi nghiêng người sang bên phải chống tay lên má đỡ lấy sức nặng cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng thư thái, đây chắc chắn là một tư thế lười biếng mà quyến rũ đến không ngờ.
"Thịch!"
Trái tim của tuổi mới lớn không nhịn được mà đập nhanh hơn bình thường.
Con mẹ nó đúng là rất đẹp!
Bạn thân của chúng hắn quả nhiên có con mắt tinh tường!
" Con mẹ, đúng là rất hút mắt luôn. "
" Tao hiểu vì sao mày lại thế rồi. "
" Hay lập cái fanclub không? "
" Ú ồi, được đấy đồng chí, tao tham gia luôn cho nóng. "
" Tao nữa, lập nhanh đi mày. "
" Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển hội nhanh chóng nếu như chụp được những bức ảnh của cô bạn đó giống như ban nãy. "
" Tao lo được phần đấy, dù sao bố tao cũng là nhiếp ảnh gia mà. "
" Tao sẽ làm cái fanpage, mày lo tên fanclub đê. "
" Được, lấy tên Q.o.M được không? Là viết tắt của Queen of Mysterious đó, là "nữ hoàng của huyền bí" đó, mấy cậu thấy sao? "
" Mẹ nó lại được quá còn gì nữa, cực đúng với mô tả về vẻ đẹp đó luôn. "
.....
Ồn ào to nhỏ với nhau một hồi thì cuối cùng chiếc fanpage cũng được lập nên thành công với số lượng thành viên sáng lập là bốn, bao gồm:
1. Trưởng fanclub kiêm quản trị viên của page, Murashi Aoi. (Là thằng ngồi trên quay người xuống nhìn.)
2, Hội phó Hanagawa Mitsurugi, chuyên phụ trách về mảng nghĩ content bài đăng. (Là cậu bạn bị tôi xách cổ.)
3, Hội phó Kanaja Zanzou, chuyên phụ trách mảng hình ảnh (Là thằng bạn ngồi bên cạnh thằng ngồi trên.)
4, Hội phó Nakomaru Shikuto, chuyên phụ trách mảng quản lý thành viên, kiểm duyệt thành viên.
" Ố kề rồi, quá là một sự xinh đẹp tuyệt vời luôn. Lên top luôn nào, bài đăng đầu tiên của fanclub! "
" Osu! "
.....
Trong khi đó, nhân vật chính trong câu chuyện đó là tôi đây, vẫn đang nôn nóng như thiêu như đốt khi mà nghe thấy tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên giòn giã ba hồi ngay bên ngoài.
" Vào lớp. Hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh chuyển trường mới. Vào đi em. "
"Xoạch!"
Đến rồi!
Con mẹ nó, mày đừng có mà ngồi cạnh bà là được!
Tôi thầm thắp nhang khấn vái thần linh của chín phương trời, của mười phương đất, của từ trong nước đến nước ngoài trong lòng.
Lạy hồn, lạy hồn, lạy hồn, lạy hồn, lạy hồn!
Làm ơn, hãy cứu rỗi lấy một con người nhỏ bé yếu đuối như con đây!!!
Goku • vừa mới xuất hiện ngày đầu tiên đã bị đuổi • dera: "..." Ha.
__________
Các pé 2k6 hôm nay thi xong rồi thì hãy vui lên nhá (♡ω♡ ) ~♪
Em gái Shi hôm nay thi xong phát nó lên "hoá vàng" đống đề cương luôn đó.
Nghỉ ngơi thư giãn đầu óc nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro