chap 4: Quần xì hồng :)
Bây giờ, về cơ bản thì các bước đi của tôi hoàn toàn không còn phát ra bất kỳ một tiếng động nào cả, tựa như một hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện vậy đó.
Cơ mà đây cũng là điều mà tôi mong muốn được đạt đến nhất.
Cái hồi mà xem Naruto ấy, tôi luôn luôn ao ước rằng bản thân mình vào một ngày đẹp trời nào đó cũng có khả năng để làm được điều này, và ngay năm vừa qua đây, tôi đã làm chủ được độ nặng nhẹ của các bước chân của tôi rồi.
Quá ư là hạnh phúc đi mà.
Thế nên là, bây giờ tôi có thể hoàn toàn tâm lặng như nước mà len lỏi đi qua đám đông đang đứng trước cổng trường mà bước vào trong trường, an nhàn lên lớp.
Ờm, thì tôi cũng có đứng nán lại đó một chút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc quần xì màu hồng đầy nam tánh của Tsunayoshi, và cả màn tỏ tềnh với cả cô bạn mỹ nhân Sasagawa Kyoko, rồi nhìn cậu bị từ chối thôi mà.
Cũng không có nhiều nhặn gì, nhưng mà tôi vẫn phải lẻn đi trước, nếu không nhỡ không may mà bị cái vị ủy viên trưởng có máu trung nhị đó đến dẹp quân là chết mất.
Và, ngay khi mà nghe thấy tiếng bước chân của Hibari thì tôi liền lập tức sử dụng Vô ảnh cước của mình để luồn lách lẻn đi vào trong sân trường trước. Còn mấy người mà vẫn đứng xem trò vui thì bị ảnh bắt trọn và bắt đi lao động công ích nguyên ngày hôm đó luôn.
Tôi đứng ở cầu thang nhìn xuống mà thấy thương cho họ rất nhiều.
Cơ mà, ai bảo đứng hóng cho lắm vào, chẳng chịu để ý đến xung quanh xíu nào nên mới xảy ra trường hợp đó đấy.
Quy chung lại thì vẫn là lỗi của bản thân mấy người.
Chịu phạt đê!
Quần chúng bị phạt: "..."
Oke, bạn thắng.
Đứng tưởng niệm cho các bạn trẻ tội nghiệp ba giây cuộc đời, tôi lên lớp mình rồi chọn một bàn học ở phía cuối lớp, ngay bên cạnh cửa sau của lớp để ngồi vào đó.
Hả?
Sao lại không phải là ngồi bên cạnh cửa sổ hả?
Thì là vì tôi không thích, thế thôi.
Với lại, ngồi ở đây dễ chuồn hơn. Đó, ngay cửa lớp thế này, nhân lúc không ai để ý thì lẻn ra cửa sau này để trốn học luôn, chẳng làm phiền đến bất kì ai cả. Hơn nữa ngồi đây không có gây chú ý, bởi vì theo định luật anime nào đó, những tên ngồi cạnh cửa sổ thì thường là những thanh niên nguy hiểm, và là cả nhân vật chính nữa.
Vậy nên, tốt nhất là tôi nên né né nhẹ ra xa cái chỗ cửa sổ đó.
*Xoạch.*
Khẽ hé mắt nhìn một cái về phía cánh cửa lớp được mở ra, tôi liền nhắm mắt lại tiếp tục quá trình luyện tập tinh thần của mình.
" A, về lớp rồi sao Anh chàng quần xì. "
" Ha ha ha, tỏ tình với Sasagawa Kyoko cơ đấy. "
" Cái gì mà "Hãy hẹn hò với mình nhé Kyoko-chan." chứ? "
" Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? "
" Ha ha ha, bị cự tuyệt là đúng lắm đó, phải không Sasagawa? "
" Ha ha ha, đúng vậy, dù sao thì cậu ta cũng chỉ là Dame-Tsuna mà. "
Chân mày tôi khẽ nhíu lên một chút.
Hôm nay tôi cảm thấy có hơi khó chịu đây.
Không phải là tôi có thói quen xen vào chuyện của người khác hay là đi lo lắng chuyện bao đồng đâu, nhưng không hiểu sao bản thân tôi luôn có một cảm giác đồng cảm mãnh liệt với tình cảnh mà Tsunayoshi gặp phải.
Có phải là do di chứng để lại từ vụ chuyển sinh đó, hay nó chỉ đơn giản là tôi đã quá hiểu cái cảm giác đó như thế nào?
A, chắc là vế sau đi.
Gãi gãi đầu cười lạnh một tiếng, tôi thoát khỏi trạng thái tu luyện mà mở đôi mắt to tròn của mình nhìn về cánh cửa phía trên.
Lạnh lùng gõ xuống bàn.
*Cộp.*
Tiếng đầu tiên vang lên, nhưng dường như không quá ảnh hưởng đến mọi người.
*Cộp.*
Tiếng thứ hai, nó bắt đầu tác động lên một số người đứng gần về phía tôi hơn.
*Cộp.*
Tiếng gõ cuối cùng này dứt thì trong lớp lúc này hoàn toàn im lặng, không còn bất kì một âm thanh lớn nào ngoài tiếng hít thở nặng nề.
" Sao? "
Mở miệng nói lên chữ đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân mình thật là quá ngầu đi!
" Chịu im lặng rồi hả? "
Học tập theo hình tượng của các chị đại mà tôi đã ao ước bấy lâu nay, hôm nay tôi đã có cơ hội để thoả mãn ước nguyện của mình rồi.
" Không nói nữa đi? "
Gác chân lên bàn học, tôi đan hai tay mình lại vòng qua đầu, ngả người về đằng sau dựa vào ghế, lười biếng híp nửa con mắt lại liếc qua cả lớp một vòng, rồi mới lạnh nhạt lên tiếng.
" Không... "
Một tên chết nhát nào đó lắc đầu nhanh như giã tỏi, lí nhí trả lời câu hỏi của tôi.
" Hử? Không sao? "
Tôi nhướn mày nhìn tên đó, không quên nhả ra ngoài một chút sát khí để đe doạ nhẹ cậu bạn học này.
" Vâng! "
Tên đó đứng thẳng tắp người lên, mấy tên bên cạnh cũng đồng loạt như vậy luôn.
" Còn mấy đứa này thì sao? "
Tôi hất cằm vào mấy tên đứng chắn trước mặt Tsunayoshi, lười chẳng thèm nhìn luôn.
" Không dám ạ! "
Ba tên đó liền lập tức cúi gập người xuống, đầu nghiêng đúng một góc 90 độ để cúi.
" Vậy, về chỗ. "
Tôi lắc nhẹ đầu sang bên trái, rồi ngồi trở lại với tư thế nghiêm túc ban đầu, thứ lại hết khí, vậy nên bây giờ tôi trở nên hoàn toàn vô hại, tựa như cái con người vừa mới đe doạ hết tất cả những học sinh có trong lớp khi không phải tôi vậy.
Ba thanb niên: "..."
Mấy tên bị doạ: "..."
Học sinh còn lại: "..."
Ai đây???
Cái con người đáng sợ ban nãy đâu rồi???
" Các cô các cậu này, còn đứng ở cửa đây làm gì nữa? Không nghe thấy tiếng chuông sao? Vào học! "
Giáo viên cũng đã đến rồi, thầy gõ gõ lên cửa lớp ba tiếng để lùa toàn bộ những người đang đứng trở lại chỗ ngồi và bắt đầu bài học.
Tôi lại trở vào trong trạng thái luyện tập của bản thân, nhìn từ ngoài vào thì giống như tôi đang dựng nên một bức tường ngăn cách giữa tôi với người, không thể nào chạm đến được.
Vì một tương lai tốt đẹp, tôi cần phải chăm chỉ hơn nữa!
.......
Tiểu kịch trường.
Tsunayoshi đang đứng ở cửa lớp mà nắm chặt bàn tay của mình thành quyền.
Ngay cái lúc mà bản thân cậu cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng và bối rối đến tận cùng, ngay tại khi mà cậu cảm thấy cái chuỗi ngày địa ngục sắp đến với mình, cậu nhắm nghiền mắt lại chìm vào một không gian tối tăm thì ba âm thanh đã bất ngờ lần lượt vang lên.
*Cộc.*
*Cộc.*
*Cộc.*
Nó đã kéo cậu thoát ra khỏi cái vũng lầy đen tối đó, khiến cậu phải giật mình mà mở to đôi mắt màu caramel để nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
" Sao? "
Thanh âm đó trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần uy nghiêm, mang vào trong đó một thứ áp lực vô hình nào đó.
" Chịu im lặng rồi hả? "
Cậu cảm thấy âm thanh này thật sự có một thứ sức mạnh nào đó, khiến cho tim của mình không nhịn được mà phải đập nhanh hơn một nhịp.
" Không nói nữa đi? "
Nó ... Quá lạnh!
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên lưng cậu. Âm thanh này khiến cậu cảm thấy bản thân đang phải đối mặt với một bề trên vậy.
Bóng hình bị che khuất bởi ba người trước mặt cậu cuối cùng cũng cậu cũng thấy được.
Đôi mắt caramel mở to đầy bất ngờ khi nhìn thấy chủ nhân của âm thanh uy nghiêm đó.
Đây không phải là cô bạn cùng lớp luôn luôn nghỉ học đó sao?
Cô bạn đó đã để lại cho Tsunayoshi một ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì cái năm nhất đó, số lần cậu thấy cô đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là chỉ vào những ngày kiểm tra thôi.
Nhưng mỗi lần cô bạn này đến lớp thì thường ở lại rất lâu, toàn ở lại đến sau khi mà cậu đã trực nhật lớp xong thì mới cất gọn sách vở để trở về nhà.
Không biết có phải tình cờ hay không, nhưng vào những cái ngày mà cô ấy ở trường thì cậu không có bị bắt nạt bởi đám học sinh trong trường.
Lại một lần nữa, cậu được cô bạn đó giúp đỡ.
Trong đôi mắt màu caramel đó ánh lên một tia sáng nhu hoà đến vô cùng, nhưng chỉ trong một thoáng rồi biến mất.
Cậu, chắc chắn sẽ trả lại món ân huệ này.
...
Reborn, người đứng ở bên ngoài đã quan sát được tất cả, và quả đúng không sai biệt gì so với linh cảm của hắn, Mai, là một người rất bí ẩn.
Khẽ nhếch khoé miệng lên cười một tiếng, rồi kéo vành mũ xuống che đi khuôn mặt nhỏ, Reborn lại càng thêm chắc chắn hơn về quyết định của mình.
Vongola, nhất định phải có cô ấy.
....
Kyoko: "..."
Riêng về cô thì ấn tượng đối với cô bạn cùng lớp này rất sâu đậm.
Chỉ ba chữ thôi.
Muốn rụng trứng.
Gì? Cô ấy chẳng phải là quá ngầu đi.
Ôi, cái sự lãnh đạm đó, chất giọng quyến rũ hút hồn đó, khuôn mặt thanh tú luôn toát lên một vẻ đẹp đầy cuốn hút, thanh sơ.
Cô, muốn có mỹ nhân đó.
_____________
Hế lô cả nhà.
Tình hình là Shi toang toán mất zồi :)
Cả lý nữa.
Thế nên là, ờm, mọi truyện cứ phải từ từ thôi ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro