
Chap 1 - Con nuôi
-----OoO-----
Hibari Kyouka là người con được gia chủ Hibari nhận nuôi, mang trên mình cái họ Hibari danh giá kia nhưng Kyouka chả lấy làm vui vẻ
-“Mày hãy nhớ, tao nhận nuôi mày là vì mối liên hôn chính trị với Vongola chỉ vì mày có màu tóc giống tao nên tao mới ‘cứu’ mày khỏi cái cô nhi tồi tàn đó! Tốt nhất, là mày nên nghe lời tao, ngoan ngoãn làm phu nhân của Vongola Decimo đi!”
‘Cha’ của Hibari Kyouka tuôn một tràng dài. Rồi ông tay rút thanh kiếm Nhật được dắt bên hông, dùng nó để cứa 1 đoạn dài trong lòng bàn tay. M.á.u ông ta ứa ra, chảy ròng ròng lên đầu của cô gái nhỏ. Mái tóc đen của cô bé giờ đây đã thấm đẫm m.á.u, nó còn len lỏi qua các kẻ tóc rồi chảy đầy lên mặt em, đôi mắt vàng kim của em mang đầy sự sợ hãi, thứ mà một cô bé 4 tuổi không nên có …
Hibari Kyouka thề với đời mình rằng, cả đời của em, sẽ không thể có một cảnh tượng nào đáng sợ hơn hiện tại. M.á.u của ‘cha’ chảy đầy mặt cô bé, mùi tanh nồng nặc của m.á.u ộc thẳng vào mũi làm cô gái nhỏ Kyouka sợ hãi đến buồn nôn…
-“Còn nữa, đôi mắt đó…”
‘Cha’ bóp mặt em rồi nâng lên, ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ rực kia, nó không giống đôi mắt màu xám tro của ông, nó mang đầy sự quyền lực, kiên cường, mê hoặc đến phát ghét. Đúng vậy…nó KHÔNG được phép nhìn ông như thế!
*Chát* ‘Cha’ tát Kyouka một phát đau điếng, với lực đạo của người lớn tác động vào đứa nhóc 4 tuổi, cô bé ngã lăn quay nhưng rồi vẫn phải cố gượng dậy để quỳ một chân với ‘Cha’
-“…Nó làm tao phát tởm!”
‘Cha’ khinh bỉ nhìn con gái nuôi của mình, câu nói của ông mang đầy sự ghen ghét và khinh miệt. Ông quay lưng rời đi, để lại một Hibari Kyouka toàn thân đầy máu do va đập cùng tổn thương tâm lí không thể xóa nhòa
_____Hibari Kyouka’s POV_____
-“Đau…đau quá!”
Tôi đau đớn kêu lên, tất cả những gì trong đầu tôi bây giờ có thể nghĩ đến lúc này…
…Cả người tôi toàn máu là máu
…Tại sao chứ? Tôi chỉ vừa mới được nhận nuôi, vậy mà đã tàn tạ như này rồi
…’Cha’ ghét mình đến vậy sao? Nếu vậy thì nhận nuôi mình để làm gì chứ?!
…Liên hôn…Vongola…tôi ghét mấy người!
…Ah, chị xin lỗi…Kotoha, Ryouya…chị muốn về gặp mấy em quá…nhưng không thể rồi…
-“Đau quá…làm ơn…ai đó cứu tôi với…”
Tôi thì thào bằng chút sức lực cuối cùng, rồi từ từ ngất đi…
__________
Hibari Kyouka đang từ từ bất tỉnh do mất quá nhiều máu. Cô bé như chấp nhận số phận mà nhắm nghiền mắt. Cơ mà…em chưa thể chết lúc này được… địa ngục trần gian đang đợi em mà!
Bỗng từ trong lớp áo lấp ló một mặt dây chuyền. Đó là món đồ duy nhất mà mẹ ruột để lại cho em từ khi trao em cho viện trưởng cô nhi, ngay lúc này nó lại đang phát sang, rồi từ từ xuất hiện những người đàn ông lạ mặt, rồi họ lên tiếng
-“Đây là… người kế thừa ‘số phận’ của cậu ấy sao?”
-“Toàn thân đầy máu thế này…xem ra là đúng người rồi…”
-“Còn gì nữa, chính ‘số phận’ đã chọn con nhỏ này… Cơ mà… cái quái gì đây?! Bạo lực gia đình à?”
-“Hn, cứu nhỏ đi, Đầu Đinh!”
-“Tôi sẽ CỰC HẠN cứu nhóc đấy!”
Kyouka mơ màng cảm nhận được vết thương của em đang lành lại
-/Ấm áp quá…ai vậy?/
Kyouka lim dim , vết thương cũng từ từ khép lại một cách nhanh chóng. Duy chỉ có những vệt máu trên mặt là vẫn chưa biến mất
-“Kì lạ, sao vết máu kia chưa CỰC HẠN biến mất nhỉ?”
-“…Đó không phải là máu của con bé, đó là ‘Khế ước máu’!”
Người đàn ông cùng với mái tóc như chống lại trọng lực màu vàng kia tiến đến bên cạnh Kyouka mà xoa mặt cô bé
-“Một thứ thuật thức chi phối bằng cách dùng máu của gia chủ để khiến những người trong gia tộc bắt buộc phải tuân lệnh những luật lệ mà gia chủ đặt ra trong lúc ‘nhỏ máu’… 1 thuật thức bị cấm, trước từng được những gia chủ của gia tộc lớn ở Châu Á sử dụng…”
Người đàn ông tóc vàng nói một hồi rồi đưa tay chạm vào những vết máu kia, một ngọn lửa kì lạ xuất hiện trong lòng bàn tay của người đàn ông kia
-“Việc kí khế ước thường được diễn ra từ khi nạn nhân còn bé để họ không nhận ra khế ước. Nhưng chắc cô bé này được nhận nuôi nên mới kí muộn như vậy …”
-“…Việc phá bỏ nó đối với Vongola...không khó!”
Ngọn lửa kì lạ kia bùng lên, nó không đốt hay làm bỏng khuôn mặt của em mà là thiêu đi những vết máu kia, ‘Khế ước máu’ cứ thế bị người đàn ông kia dễ dàng phá bỏ
-“Bọn ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ, nhưng lần này… hãy để bọn ta thay đổi ‘số phận’ của em, cô bé!”
Người đàn ông đó tuyên bố, hắn nhìn cô bé đang bất tỉnh kia mà ôn nhu xoa đầu, dịu dàng cứ như một bầu trời vậy…
Sau này Hibari Kyouka mới biết, đó là Vongola Primo cùng những thủ hộ của của ông ấy, linh hồn và ý chí của đời Vongola Đệ Nhất đã bị giữ lại ở trong mặt dây chuyền kia, trước khi em 15 tuổi thì họ sẽ âm thầm hỗ trợ em thay đổi số phận
-----OoO-----
-“Ưm… mình còn sống à?”
Kyouka lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra đây vẫn là căn phòng lúc đầu đầy ám ảnh kia chứ không phải là thiên đường, em thở dài đầy thất vọng. Trước đó, tuy ở trong cô nhi viện khá tồi tàn, lũ trẻ ở đó luôn phải ra ngoài kiếm đồ ăn mỗi ngày nhưng được ở cùng các em… Kotoha, Ryouya… em còn được mọi người cùng nhau cười nói, thực sự… vui hơn ở đây rất nhiều…
-“Mình đã hứa với các em… là phải sống tốt rồi”
Hibari Kyouka co mình lại, cảm nhận được có người đang tiến đến, em lén nhoẻn miệng cười lần cuối, vì em biết rằng…
-“Nếu muốn sống tốt ở đây, thì cười là việc không cần thiết nữa…”
…Tôi từ từ chìm vào vũng bùn không lối thoát
_____End chap 1_____
-Đây là lần đầu mình viết thể loại như thế này, có gì sai sót mong các bạn đọc giả góp ý
-Đây là truyện Np, ai không nuốt được vui lòng out ạ ;-;)
-Ờm…tôi thường viết theo kiểu hành sấp mặt rồi mới đổ đường ạ…
-Ngoại hình sương sương của nhỏ sắp được bón tấn hành vào mấy chap tới (Chỉ là ví dụ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro