Chapter 2
"Ẻ, mất trí nhớ ???" Tsuna chả hiểu cái mô tê gì mà ngây thơ nói.
"Ừ, em lúc nhỏ tới giờ luôn bị mất trí nhớ một cách kì lạ, một lát nữa em sẽ được Jeager kể lại tất cả sau khi ăn xong" Bermuda nói rồi quay qua nhìn Jeager.
"Vâng..." Tsuna hơi gật gù đáp rồi uống nốt cho xong hộp nước ép của mình.
Sau khi ăn sáng xong thì Jeager ngay tại bàn ăn sáng đó có nói lại chuyện với cậu.
"Em còn nhớ xuất thân của mình chứ ?" Jeager nhẹ giọng hỏi và nhìn Tsuna đối diện mình.
"Vâng, có lẽ" Tsuna gật đầu đáp.
"Chà lần này có vẻ còn nhẹ hơn những lần trước, cũng khá là hên đấy" Jeager có phần nhỏ hơi ngạc nhiên nói.
"Vậy Jeager, anh nói xem em sao lại quen biết được các anh và ở đây em có người quen nào khác không ?" Tsuna đung đưa chân mình hỏi trong khi đang uống thêm một hộp nước ép.
"Anh sẽ nói ngắn gọn. Như em đã biết chính mình là Kyryugamine Tsunayoshi, 8 tuổi. Là con cả của một gia tộc Yakuza mạnh nhất Tokyo và nói chung là cả Nhật bản. Hiện đang chuẩn bị nắm chức ông chủ đời thứ 10 trong tay. Còn với bọn anh thì là do ông cố của em có một mối quan hệ khá thân thiết nên em quen được với bọn này là chuyện bình thường cả" Jeager từ từ kể lại cho Tsuna toàn bộ sự việc của chính bản thân mình ở đây.
"K-Khoang đã, họ của em là Kyryugamine sao, em tưởng là Sawada !???" Tsuna sau khi nghe kể xong liền đưa ra thắc mắc của mình.
"Không, là Kyryugamine của gia tộc Yakuza Kyryugamine, đúng là họ của em trước đây là Sawada nhưng sau khi được đem về gia tộc thì đã được đổi tên lại thành Kyryugamine" Jeager đáp lại giải thích hết thắc mắc của cậu.
"Chi tiết là như lào ???" Tsuna hơi nheo mày khó hiểu.
"Em trước đó là đứa con thất lạc của gia tộc, được gia đình Sawada nhận nuôi trong lúc đó. Sau khi gia tộc tìm ra được em thì em đã được đổi tên thành Kyryugamine và sống cùng với gia tộc"
Tsuna như nghe lại toàn bộ câu chuyện mà muốn độn thổ quay về nhà với Byakuran. Vì cậu đang rất unbelievable và rất didn't Understand anything.
"Em đã cứ tưởng rằng mình là một Onryo..." Tsuna cuối gầm đầu đen mặt như đáy nồi, tay đan lại với nhau nói tiếp.
"Em đúng là một Onryo, trước đây thôi"
"Lại là trước đây nữa à !???" Tsuna mệt mỏi nằm dài lên trên bàn ăn.
"Em trước đó tầm từ cái thời kì Minh Trị năm 1892 đã được bọn này tìm thấy và đem về làm thành viên của Vindice"
"Wào, my past thật đấy à :')..." Tsuna như hạn hán lời.
"Thôi, hôm nay là chủ nhật cũng chả có việc gì làm cho nên em cũng dành thời gian quay về với gia tộc để tự tìm hiểu nhớ lại kí ức của mình"
"Vâng..."
Tsuna gật đầu đồng ý rồi sau đó Jeager cũng mở ra một cánh cổng màu đen, bước qua nó là
Một cánh cổng nữa ???
"Ơ, sao nhà lại to thế ??? Chắc nhà mình không đây ???" Tsuna đổ ra một đống mồ hôi khi nhìn cái biệt phủ to đùng của mình.
Bỗng dưng sau đó cánh cửa lớn trước mặt Tsuna mở ra khiến cậu có phần lớn là giật mình.
"Cậu chủ nhỏ, mừng ngài về nhà !!!"
Đằng sau cánh cửa đó là có hai hàng dài con người hai bên đang cuối đầu chào cậu uy nghiêm.
"À ừm..." Tsuna sau đó chỉ biết run như cày cấy máy móc bước vào phủ.
Mé nó đậm chất Yakuza vãi linh hồn :')))
"Cậu chủ, mừng ngài về" một thanh niên trẻ tuổi đeo kính bước ra đón cậu, trên tay có một vài giấy tờ khá dày...
"À ừm..." Tsuna lúc này cứ như đang đứng giữa đồng quy vô tận, mặt nhìn chả khác đi đâu được.
"Nếu ngài lại quên nữa thì tôi chính là cánh tay phải cũng như là thư ký của ngài, Kibuhara Katanomaru ngài luôn gọi tôi Kata-san" hắn nhanh chóng hiểu chuyện và lịch sự giới thiệu bản thân mình.
"À ừm ra vậy... à Kata-san, để đỡ phiền cho mọi người sau này thì nhờ anh làm dùm em cái bản danh sách tên của các thành viên được không ?" Tsuna cười khổ chắp hai tay nói.
"Vâng, ngài đã từng bảo tôi làm trước đó rồi, tôi sẽ đưa ngài đến phòng làm việc của mình"
"Oke..." Tsuna gật đầu rồi đi theo Katanomaru.
Bước vào phòng làm việc của mình, Tsuna cũng phải khá ngạc nhiên vì phòng cậu nó lại rộng đến vậy. Sách vở thì chất đầy thành núi trên các kệ sách xung quanh.
"Giờ thì nếu như ngài có việc gì thì cứ gọi cho tôi Tsunayoshi-sama" hắn quỳ xuống nói lịch sự rồi đứng lên lui ra ngoài sau đó.
"Etou...để xem coi có gì ở đây mình có thể làm..." Tsuna sau khi được ở một mình trong phòng, cậu đi xung quanh căn phòng để tìm danh sách thành viên và thêm cả thông tin của gia tộc Kyryugamine này.
Tsuna khi tìm thấy được danh sách thành viên thì cậu đã không thể há mồm trước độ dày của nó.
"Ôi mé, nhà lắm người thế này bảo sao biệt phủ lại không to và rộng cơ chứ !" Tsuna tay xoa xoa chóp mũi của mình thở dài một hơi thấy rõ rồi bắt đầu cậu học thuộc tên của từng người.
Đọc hơn một nữa thì cậu mới để ý tới bức ảnh chụp hai người ở trên bàn của mình. Có vẻ như họ chính là cha mẹ của Tsuna trong thế giới này.
Nhưng...hình như...họ đã qua đời. Bởi vì cậu có cảm thấy được điều đó.
Sau đó cậu thở dài một hơi, gác lại chuyện đó mà tiếp tục công việc của mình.
Chiều đến tại biệt phủ của Tsuna.
"Cậu chủ, đây là tư liệu của tuần này" Katanomaru mở nhẹ cánh cửa bước vào trong với một sấp giấy tờ khá nhỏ khá dày.
"Ừm, cứ để đây Kata-san" Tsuna nhẹ gật đầu nói khi đang chú tâm vào công việc.
"Bữa tối sắp xong rồi, lát nữa tôi sẽ đem lên cho ngài" Katanomaru cuối đầu 90° thông báo cho Tsuna rồi định rời đi.
"KATA-SAN ! Anh có thể băng bó vết thương cho những người bên này được không !?"
Một tiếng hét thất thanh cất lên gọi Katanomaru từ đầu cửa nhà chính.
Tsuna cũng tò mò nên chạy theo sau Katanomaru.
"Kira, vết đao đâm lần này là sao thế ?" Katanomaru với bộ cứu thương trên tay nói.
Hắn bắt đầu chăm chú vào băng bó vết thương cho người tên Kira kia.
"Là bọn Yakuza phố bên cạnh !" Người kế bên nói hộ.
"Bọn chúng là gia tộc Yakuza Matomaru bọn đồng minh với chúng ta nhưng hôm nay chúng tự dưng phản chúng ta rồi" Kira hơi miễn cưỡng vết thương đau trên bụng mà gặng nói báo cáo tuần tra phố của mình.
"Được rồi, tôi hiểu rồi, đưa anh ta vào trong xử lý vết thương của mình đi, còn lại tôi sẽ làm việc với bọn chúng sau" Tsuna lạnh lùng nói trong bộ áo Yukata rồi quay đi vào phủ.
"Ugh...c-cậu chủ sao vậy nhỉ ?" Kira thấy hơi kì lạ nên hỏi.
"Có gì đó hơi khác ?" Tên bên cạnh cũng hỏi theo.
"À, chắc là có tác dụng phụ trong lần mất trí nhớ lần này ấy mà" Katanomaru hơi cười khổ nói trong khi đang dìu Kira vào trong phủ.
"Lại nữa à..." Kira cũng hơi thở dài ôm vết thương rồi từ từ nói.
End Chapter 2~
Ad : chương nay có hơi nhạt, ae cảm thông :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro